Truyen3h.Co

Keohoon || Ôm Em Thật Lâu

7

babying


Sau buổi dã ngoại, trường học quay lại với nhịp độ hối hả của những kỳ thi. Juhoon đứng đợi ở hành lang lớp 11, đôi tay cứ vân vê một chiếc túi giấy nhỏ có thắt nơ xanh đơn giản. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an trái tim đang đập loạn nhịp khi thấy bóng dáng Keonho bước ra từ phòng học.

"Tiền bối? Anh đợi tôi có việc gì à?" – Keonho ngạc nhiên, bước nhanh lại gần.

Juhoon không nói lời nào, chỉ chìa chiếc túi giấy ra trước mặt Keonho, mặt hơi cúi xuống để giấu đi gò má đang ửng hồng.

"Cái này... tặng em. Coi như quà cảm ơn vụ mảnh giấy hôm nọ."

Keonho nhận lấy, tò mò mở ra. Bên trong là một chiếc móc khóa hình chú rùa nhỏ bằng gỗ được khắc thủ công rất tỉ mỉ, đằng sau có khắc hai chữ cái viết tắt: K & J.

"Anh tự tay làm à?" – Keonho chạm vào những đường khắc vẫn còn hơi thô nhưng chứa đầy tâm huyết.

"Ừm... anh học trên mạng thôi. Rùa đi chậm nhưng chắc chắn, giống như... giống như cách chúng ta học tập vậy." – Juhoon lúng túng giải thích

Keonho cầm chiếc móc khóa, ngón tay cái lướt nhẹ qua chữ K & J. Cậu không cười trêu chọc như mọi khi, mà ánh mắt lại trở nên dịu dàng đến lạ lùng. Cậu tháo chiếc móc khóa cũ trên cặp sách của mình ra, ngay lập tức thay chú rùa gỗ của Juhoon vào.

"Tôi sẽ giữ nó thật kỹ. Để mỗi khi nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ có người đang đợi tôi ở vạch đích."

Juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Keonho. Cậu cảm thấy món quà nhỏ bé của mình bỗng trở nên vô giá.

"Này Keonho..." – Juhoon gọi khẽ.

"Tôi nghe đây."

"Cảm ơn vì đã không để anh độc thân một mình trong những ngày thi cử này."

Keonho khẽ mỉm cười, cậu tiến lại gần, khẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Juhoon. Hành động ấy tự nhiên như hơi thở, không quá giới hạn nhưng đủ để khiến người đi ngang qua phải ngoái nhìn vì sự ấm áp tỏa ra từ hai người.

"Đã bảo là đừng nói cảm ơn mà. Anh cứ học cho tốt, thi cho tốt. Đó là cách cảm ơn tuyệt vời nhất đối với tôi rồi."

Juhoon gật đầu mạnh một cái. Cậu nhận ra, tình bạn này (hay bất cứ tên gọi nào khác trong tương lai) chính là nguồn động lực lớn nhất. Chẳng cần những món quà xa xỉ, chỉ cần một chú rùa gỗ nhỏ mang theo lời hứa đồng hành, thế giới của hai cậu thiếu niên đã trở nên đủ đầy và rực rỡ.

Hóa ra, khi ta gặp đúng người, ngay cả những điều giản đơn nhất cũng có thể trở thành phép màu.

Kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn tính bằng ngày. Juhoon ngồi trong thư viện, trước mặt là xấp đề cương dày cộm và những bài phân tích nhân vật dài dằng dặc. Đầu óc cậu quay cuồng, đôi mắt mỏi nhừ vì thiếu ngủ.

"Anh Juhoon, nghỉ một lát đi. Anh học liên tục ba tiếng rồi." – Keonho đặt một hộp sữa sáp xuống bàn, giọng nói vẫn trầm thấp và dịu dàng như mọi khi.

Nhưng hôm nay, thay vì mỉm cười cảm ơn, Juhoon bỗng cảm thấy một sự bực bội vô cớ trào dâng. Cậu đẩy hộp sữa ra xa, tiếng cạnh hộp va chạm với mặt bàn gỗ vang lên hơi chói tai.

"Em đừng có nhắc anh nữa được không? Anh đang rối hết cả lên đây này!" – Juhoon gắt gỏng, giọng run run vì mệt mỏi và áp lực. "Em mới lớp 11, em làm sao hiểu được cảm giác của anh bây giờ? Đừng có lúc nào cũng ra vẻ dạy bảo anh như thế!"

Cả góc thư viện bỗng chốc im bặt. Juhoon nói xong cũng sững sờ, tim đập loạn xạ vì hối hận. Cậu biết mình đang trút giận lên người quan tâm mình nhất, nhưng cái tôi và sự căng thẳng khiến cậu không thể thốt ra lời xin lỗi.

Keonho không hề giận. Cậu lặng lẽ nhìn Juhoon, đôi mắt sâu thẳm không một chút gợn sóng. Cậu không thanh minh, cũng không bỏ đi. Keonho chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế sát lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cây bút chì đang bị Juhoon siết chặt đến trắng cả đầu ngón tay.

"Tay anh run hết rồi kìa." – Keonho nói khẽ, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng. "Nếu mắng tôi làm anh thấy nhẹ lòng hơn, thì anh cứ mắng tiếp đi. Tôi nghe hết."

Sự dịu dàng đến mức bao dung ấy như một mũi kim đâm vào bong bóng tức giận của Juhoon, khiến nó xì hơi ngay lập tức. Juhoon cúi gầm mặt, đôi vai run lên bần bật. Cậu thấy mình thật tệ, thật trẻ con trước mặt một người kém tuổi.

"Anh... anh xin lỗi... Anh không cố ý... Tại anh sợ trượt, anh sợ không làm được bài..." – Giọng Juhoon nghẹn lại, nước mắt chực chờ trào ra.

Keonho không nói gì, cậu lấy trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi đưa đến tận môi Juhoon. "Há miệng ra nào. Kẹo này mát lắm, sẽ giúp anh hạ hỏa."

Juhoon ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo. Vị cay nồng của bạc hà lan tỏa, làm dịu đi cái đầu đang nóng hừng hực của cậu. Tiếp đó, Keonho đặt bàn tay to lớn của mình lên gáy Juhoon, nhẹ nhàng bóp nhẹ để giúp anh thư giãn cơ cổ.

"Tôi không hiểu hết áp lực của lớp 12, nhưng tôi hiểu anh." – Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi. "Anh là Juhoon – người đã chăm chỉ suốt cả năm qua. Một bài văn không thể làm khó anh được. Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa, có tôi ở đây rồi."

Juhoon nhìn Keonho, cảm giác tội lỗi dần được thay thế bằng một sự cảm động sâu sắc. Cậu nhận ra, dù mình có trở nên xấu tính hay vô lý đến đâu, Keonho vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, sẵn sàng hứng chịu mọi cơn bão lòng của cậu mà không một lời than vãn.

"Keonho này... em đừng bỏ mặc anh nhé, kể cả khi anh có đáng ghét như thế này." – Juhoon lí nhí, tay nắm lấy gấu áo của Keonho.

Keonho khẽ gật đầu, siết nhẹ vai anh: "Đã hứa là bạn tốt rồi mà. Bạn tốt là người sẽ ở lại ngay cả khi người kia muốn đẩy mình đi nhất. Giờ thì uống hết hộp sữa này, rồi chúng ta về nhà. Hôm nay nghỉ học sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co