Truyen3h.Co

🌸 春の残響 [KEOHOON]

Chương 1

Iris_1002

---

Buổi sáng tháng tư ở thị trấn nhỏ ấy luôn bắt đầu bằng một thứ ánh sáng rất dịu dàng.

Không phải kiểu nắng rực rỡ của mùa hè, cũng không phải ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông, mà là thứ nắng mỏng như được lọc qua lớp sương mờ, rơi xuống từng cánh hoa anh đào đang nở rộ ven con đường chạy bộ dọc bờ sông.

Juhoon thích nhất là chạy bộ vào những buổi sáng như vậy.

Cậu từng nói với Keonho rằng khi chạy dưới hàng cây anh đào, cậu có cảm giác mình đang chạy trong một dòng thời gian rất riêng - nơi mỗi cánh hoa rơi xuống đều giống như một nhịp đếm của tuổi trẻ.

Keonho chưa bao giờ hiểu được Juhoon đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng Keonho luôn thích nhìn Juhoon chạy tự do tự tại như vậy.

---

Juhoon chạy phía trước.

Dáng người cậu gầy nhưng săn chắc, từng chuyển động đều nhẹ nhàng và dứt khoát. Mái tóc đen lay động theo nhịp bước, lưng áo thể thao dính chút sương sớm.

Keonho chạy phía sau khoảng vài mét.

Khoảng cách ấy đã giữ nguyên suốt nhiều năm.

Không quá xa để lạc mất nhau.

Nhưng cũng không quá gần để có thể chạm tới.

---

"Chậm lại chút đi Juhoonie!"

Keonho vừa chạy vừa gọi.

Hơi thở cậu đã bắt đầu dồn dập.

Juhoon quay đầu lại, mắt cong lên vì cười.

"Cậu yếu quá đó."

"Là do cậu kéo tôi dậy lúc năm giờ sáng mỗi ngày đấy!"

"Chạy buổi sáng tốt cho sức khoẻ mà."

"Cậu là huấn luyện viên của tôi à?"

Juhoon bật cười.

Tiếng cười vang nhẹ trong không khí sớm mai.

---

Hai người họ đã chạy cùng nhau từ rất lâu trước rồi.

Từ khi còn là hai đứa trẻ tiểu học thi chạy trong sân đất đỏ, giày đầy bùn, quần áo lấm lem.

Cho đến khi trở thành hai vận động viên chủ lực của đội điền kinh cấp ba.

Juhoon luôn là người chạy nhanh hơn.

Keonho luôn là người chạy bền hơn.

Họ bù đắp cho nhau một cách tự nhiên, như thể điều đó vốn dĩ đã được định sẵn từ trước.

---

Khi đến đoạn đường ven sông, Juhoon dừng lại.

Nơi ấy có một hàng anh đào cổ thụ.

Những cành cây vươn ra như mái vòm, che kín cả con đường.

Gió sớm thổi qua.

Hàng ngàn cánh hoa bay lên cùng lúc, lấp lánh trong ánh nắng.

Juhoon ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt cậu sáng đến mức khiến Keonho có cảm giác - nếu đưa tay ra, có lẽ sẽ chạm được vào thứ ánh sáng ấy.

---

"Keonho."

"Gì?"

"Sau này... nếu tớ chạy không còn nhanh như bình thường nữa, cậu sẽ chờ tớ chứ?"

Keonho nhíu mày.

"Cậu bị bệnh à,hỏi gì kỳ vậy?"

Juhoon không trả lời ngay.

Chỉ nhìn những cánh hoa đang rơi.

Rồi nói rất khẽ:

"Không có gì."

---

Keonho đưa tay vỗ vào vai cậu.

"Dù thế nào tôi cũng sẽ chờ cậu. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà."

Juhoon quay sang nhìn Keonho.

Ánh mắt cậu chợt dịu lại.

"Ừm."

Chỉ một chữ ừm thôi.

Nhưng lại rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như một lời thì thầm với chính mình hơn là với Keonho.

---

Họ tiếp tục chạy.

Nhịp bước đều đặn.

Tiếng giày chạm mặt đường vang lên nhịp nhàng như nhịp tim.

Thời gian trôi qua trong im lặng bình yên.

Cho đến khi-

Juhoon bỗng khựng lại.

---

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.

Một bước chân đặt xuống.

Nhưng không đúng vị trí.

Mặt đường như lệch đi dưới chân cậu.

Cơ thể mất thăng bằng trong tích tắc.

Juhoon vấp.

---

Cậu không ngã.

Chỉ loạng choạng một chút.

Nhưng nhịp chạy đã bị phá vỡ.

Keonho lập tức dừng lại.

"Cậu sao thế?"

Juhoon đứng yên vài giây.

Nhìn xuống chân mình.

Rồi thử bước lại một bước.

Lần này thì bình thường.

"Không biết... hình như chân tớ vừa nãy không nghe lời."

"Chuột rút?"

"Chắc vậy."

Juhoon cười.

Nụ cười quen thuộc.

Toả sáng và rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Keonho không nghĩ nhiều.

Vì Juhoon luôn là một người vô cùng mạnh mẽ.

Luôn là người chạy về đích nhanh nhất.

Luôn là người không bao giờ chịu thua.

Một cú vấp nhỏ...

Chỉ là chuyện bình thường thôi.

---

Nhưng Juhoon biết.

Ngay khoảnh khắc chân cậu không nghe lời.

Một cảm giác rất lạ đã xuất hiện.

Không phải đau.

Không phải tê.

Mà là một khoảng trống.

Giống như dây thần kinh trong cơ thể cậu vừa bị ai đó chạm vào rồi buông ra.

Một cảm giác khó diễn tả.

Và đáng sợ.

---

Juhoon không nói thêm gì.

Cậu không muốn Keonho lo lắng.

Cũng không muốn phá vỡ buổi sáng đẹp đẽ này.

Thay vào đó, cậu bắt đầu chạy lại.

Nhanh hơn một chút.

Như thể muốn chứng minh rằng mọi thứ vẫn bình thường.

---

Gió thổi mạnh hơn.

Cánh hoa bay dày đặc.

Có một cánh hoa dính vào tóc Juhoon.

Keonho nhìn thấy.

Cậu vươn tay định gỡ xuống.

Nhưng rồi khựng lại.

Khoảng cách giữa họ vẫn còn một bước chân.

Và Keonho không bước thêm.

---

Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã lên cao.

Cả hai ngồi nghỉ trên bậc đá ven sông.

Juhoon tháo giày.

Lòng bàn chân cậu hơi đỏ vì ma sát.

Đôi giày chạy đã cũ.

Đế giày mòn đến mức gần như không còn vân.

Keonho nhìn đôi giày ấy.

"Cậu nên thay đôi mới rồi đấy."

Juhoon lắc đầu.

"Đôi này chạy quen rồi."

"Nhưng nó mòn quá rồi ấy."

Juhoon vuốt nhẹ lên mũi giày.

Ánh mắt dịu xuống.

"Càng mòn càng giống thời gian đã trôi qua."

Keonho bật cười.

"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ."

---

Juhoon không cười theo.

Cậu chỉ nhìn đôi giày rất lâu.

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ quặc.

Nếu một ngày nào đó...

Cậu không thể chạy nữa.

Thì đôi giày này sẽ trở thành thứ cuối cùng còn giữ lại thời tuổi trẻ của cậu.

---

Gió thổi qua.

Hoa anh đào tiếp tục rơi.

Thời gian vẫn trôi.

Nhưng Juhoon bỗng có cảm giác-

Dòng thời gian của riêng cậu...

Đã bắt đầu chậm lại từ khoảnh khắc vừa rồi.

---

Cậu không biết rằng.

Cú vấp nhỏ ấy.

Chính là vết nứt đầu tiên.

Của một mùa xuân sẽ không bao giờ quay trở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co