Truyen3h.Co

🌸 春の残響 [KEOHOON]

Chương 2

Iris_1002

---
Biểu hiện đầu tiên của Juhoon không phải là cơn đau.

Cũng không phải một tai nạn gì quá lớn.

Mà là một thanh âm rất nhỏ.

Một tiếng "cạch" khẽ khàng đến mức nếu không chú ý, sẽ chẳng ai để tâm.

---

Đó là buổi trưa sau giờ tập.

Căn tin trường luôn ồn ào vào khoảng thời gian này. Tiếng khay kim loại va vào nhau, tiếng học sinh trò chuyện, tiếng quạt trần quay rì rì trên trần nhà.

Juhoon và Keonho ngồi ở bàn quen thuộc gần cửa sổ.

Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua tán cây bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt bàn.

Keonho đang kể chuyện về buổi tập sáng nay.

"... HLV nói nếu tôi cải thiện tốc độ xuất phát thêm một chút, có thể được chọn đi thi cấp tỉnh."

Juhoon mỉm cười.

"Vậy là tốt mà."

"Nhưng vẫn chưa bằng cậu được."

Juhoon lắc đầu.

" Chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh đâu."

Keonho chống cằm nhìn cậu.

"Cậu lúc nào cũng nói vậy hết."

---

Juhoon không trả lời.

Cậu đang tập trung gắp một miếng trứng cuộn trong hộp cơm.

Chiếc đũa vừa chạm vào miếng trứng.

Nhưng ngay khi cậu siết lực để gắp lên

Tay cậu khẽ run.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để miếng trứng trượt khỏi đầu đũa.

Chiếc đũa va vào thành hộp cơm.

Rơi xuống bàn.

Phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.

---

Juhoon khựng lại.

Keonho cũng dừng không kể câu chuyện nữa.

Cậu nhìn xuống bàn.

"Cậu làm rơi à?"

Juhoon cúi đầu nhặt đũa lên.

"Ừm... trượt tay thôi."

Cậu nói rất tự nhiên.

Nhưng những khớp ngón tay vẫn còn đang run lên.

---

Juhoon đổi sang cầm đũa bằng tay còn lại.

Lần này thì cậu gắp được .

Mọi thứ có trông có vẻ lại trở về bình thường.

Keonho tiếp tục ăn.

Không hỏi gì thêm.

---

Nhưng trong lòng Juhoon, một cảm giác lạnh lẽo đang lan ra.

Không phải vì chuyện làm rơi đũa.

Mà vì cảm giác vừa rồi.

Nó không giống việc tay bị trượt chút nào.

Mà giống như-

Tay cậu không hoàn toàn thuộc về cậu nữa.

---

Cậu thử siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.

Các ngón tay co lại.

Nhưng cảm giác phản hồi chậm hơn bình thường.

Như có một lớp sương mỏng chắn giữa ý nghĩ và chuyển động.

Juhoon nuốt khan.

Rồi nhanh chóng buông tay ra.

---

" Nè Juhoon."

Keonho gọi.

"Gì?"

"Cậu dạo này có mệt mỏi lắm không?"

Câu hỏi đến bất ngờ.

Juhoon giật mình.

"Không có."

"Nhưng tôi thấy dạo này cậu hay lơ đãng lắm đấy."

Juhoon cười.

"Chắc do sắp thi rồi ."

Keonho nhìn cậu vài giây.

Ánh mắt hơi nghi ngờ.

Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu.

"Đừng cố quá sức."

"Ừ."

---

Sau bữa trưa, Juhoon ra chỗ vòi nước rửa hộp cơm.

Nước lạnh chảy qua tay.

Cậu nhìn những giọt nước trượt qua ngón tay mình.

Đột nhiên, cậu thử mở rồi nắm tay lại nhiều lần.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cảm giác vẫn không hoàn toàn tự nhiên.

Giống như tay cậu hơi chậm hơn ý nghĩ nửa nhịp.

---

Một nỗi sợ rất mơ hồ dâng lên.

Juhoon không biết gọi tên nó là gì.

Nhưng cậu có cảm giác-

Có thứ gì đó trong cơ thể mình đang thay đổi.

Lặng lẽ.

Âm thầm.

Không thể nhìn thấy.

---

Buổi tập chiều hôm đó diễn ra như bình thường.

Juhoon vẫn chạy nhanh nhất đội.

Vẫn vượt qua Keonho gần một thân người.

Vẫn là niềm tự hào của đội.

Không ai nhận ra điều gì khác lạ.

---

Chỉ có Keonho.

Khi đứng ở vạch đích.

Cậu nhìn Juhoon rất lâu.

Vì cậu thấy một điều nhỏ.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến tim cậu khựng lại.

---

Sau khi dừng chạy, Juhoon không đứng vững được ngay lập tức.

Cậu mất một nhịp để giữ thăng bằng.

Rất nhanh.

Nhưng không phải không có.

---

"Cậu ổn chứ?"

Keonho hỏi khi đưa khăn cho cậu.

Juhoon nhận lấy khăn.

"Ổn mà."

"Cậu vừa đứng không vững."

"Chắc do chạy quá sức."

Juhoon cười.

Nụ cười vẫn chẳng thay đổi.

Nhưng Keonho cảm thấy...

Nó có hơi gượng gạo.

---

Buổi tối hôm đó, Juhoon ở nhà một mình.

Cậu ngồi trước bàn học.

Cây bút trên tay run nhẹ khi viết.

Nét chữ không còn thẳng như trước.

Juhoon chợt dừng lại.

Nhìn trang vở.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

---

Cậu nhớ đến cú vấp buổi sáng.

Nhớ đến chiếc đũa rơi.

Nhớ đến cảm giác tay không nghe lời.

Những mảnh ghép rời rạc bỗng ghép lại thành một bức tranh đáng sợ.

---

Juhoon đặt bút xuống.

Ngồi im rất lâu.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.

Một vài cánh hoa anh đào bay lạc vào bệ cửa.

Rồi rơi xuống sàn.

---

Cậu chợt nhận ra.

Hoa anh đào không rơi vì gió mạnh.

Mà vì cuống hoa đã yếu.

Chỉ cần một cơn gió rất nhẹ.

Cũng đủ làm nó rời cành.

---

Juhoon cúi đầu.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

Lần này cậu cảm nhận rất rõ.

Phản ứng của cơ thể chậm hơn ý nghĩ của bản thân một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Nhưng lại có thể thấy mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

---

Trong căn phòng yên tĩnh.

Juhoon thì thầm.

Giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.

"... Không sao đâu."

Như thể chỉ cần nói vậy.

Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

---

Nhưng sâu trong lòng.

Cậu đã bắt đầu hiểu.

Dòng thời gian của mình.

Không chỉ chậm lại.

Mà có lẽ...

Đang dần trật khỏi quỹ đạo của những người khác.

---

Đêm hôm đó, Juhoon không ngủ được.

Cậu nằm nhìn trần nhà rất lâu.

Cho đến khi ánh sáng bình minh len qua rèm cửa.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Mọi thứ vẫn giống hệt hôm qua.

---

Chỉ có điều.

Juhoon biết.

Một điều gì đó trong cơ thể mình.

Đã bắt đầu thay đổi.

Và sẽ không bao giờ quay lại như cũ được nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co