Truyen3h.Co

🌸 春の残響 [KEOHOON]

Chương 7

Iris_1002

---

Sunghun xuất hiện vào một ngày rất bình thường.

Không có điều gì đặc biệt.

Không có sự kiện gì lớn.

Chỉ là một buổi chiều nhiều mây, ánh nắng nhạt đến mức mọi thứ trông như bị phủ một lớp sương mỏng.

---

Hôm đó, Keonho ở lại tập muộn.

Sân vận động gần như trống không.

Gió đầu mùa mưa mang theo mùi đất ẩm và cỏ ướt.

Keonho đứng ở vạch xuất phát một mình.

Cậu không chạy.

Chỉ đứng đó.

Nhìn về phía làn bên cạnh.

Nơi trước kia luôn có Juhoon ở đó.

---

Một tiếng “tách” vang lên.

Rất khẽ.

Nhưng đủ rõ trong không gian tĩnh lặng.

Keonho quay đầu.

---

Ở phía khán đài, một cậu con trai đang ngồi trên bậc cao nhất.

Máy ảnh đặt trước mặt.

Ánh mắt tập trung qua ống kính.

Khi nhận ra mình bị phát hiện, cậu ta hạ máy xuống.

Rồi nở một nụ cười rất tự nhiên.

“Xin lỗi, tôi lỡ chụp cậu mất rồi.”

---

Keonho nhíu mày.

“Chụp tôi?”

Cậu con trai gật đầu.

“Cậu cứ đứng ở vạch xuất phát lâu quá.”

“Trông… giống như đang chờ ai đó vậy.”

---

Câu nói khiến Keonho khựng lại.

Một cảm giác lạ chạy qua ngực.

Không đau.

Nhưng nhói.

---

“Cậu là ai?”

“Tôi là Sunghun. CLB nhiếp ảnh.”

Cậu ta nhấc máy ảnh lên một chút.

Như để xác nhận thân phận.

---

Keonho không nói gì.

Chỉ gật đầu nhẹ.

Rồi quay lại nhìn đường chạy.

---

Sunghun không hỏi gì thêm.

Chỉ lặng im ngồi đó.

Tiếp tục chụp ảnh.

Không làm phiền.

Không tiến lại gần.

Sự hiện diện của cậu ta nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

---

Sau một lúc, Keonho cầm chai nước, đi lên khán đài.

Sunghun đang xem lại số ảnh đã chụp.

Cậu ta đưa màn hình cho Keonho xem.

“Nhìn này.”

---

Bức ảnh chụp từ phía sau.

Keonho đứng một mình ở vạch xuất phát.

Ánh chiều chiếu xiên, kéo bóng cậu dài trên đường chạy.

Làn bên cạnh trống.

Trống đến mức khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo.

---

Keonho nhìn rất lâu.

“… Cậu chụp đẹp thật đấy.”

Sunghun cười.

“Không phải đẹp.”

“ Mà là trông rất chân thật.”

---

Keonho không hiểu vì sao câu nói ấy khiến cậu thấy nhẹ nhõm đi một chút.

Có lẽ vì lần đầu tiên có người nhìn thấy cảm giác bất lực của cậu — mà không hỏi, không thương hại, không nói những lời an ủi vô nghĩa.

---

Từ hôm đó, Sunghun bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở sân vận động.

Không phải lúc nào cũng chụp Keonho.

Đôi khi cậu ta chụp mây.

Chụp ghế trống.

Chụp đường chạy sau cơn mưa.

---

Một ngày nọ, khi Keonho đang ngồi nghỉ sau buổi tập, Sunghun đưa cậu một tấm ảnh đã được in ra.

Trong ảnh, Keonho đang cười rạng rỡ.

Rất vui vẻ.

Không phải nụ cười gượng gạo mà cậu vẫn cười khi ở cạnh Juhoon.

Mà là một nụ cười nhẹ nhàng.

Thoải mái.

---

“Lúc nào tôi cười vậy?”

Keonho hỏi.

Sunghun nhún vai.

“Lúc cậu nói chuyện với bạn ở trong đội ấy.”

---

Keonho nhìn bức ảnh.

Một cảm giác xa lạ dâng lên.

Cậu không nhớ lần cuối mình cười như vậy là khi nào.

---

Sunghun ngồi xuống bên cạnh.

Giọng cậu ta rất bình thản.

“Cậu trông khác hẳn khi ở đây.”

Keonho im lặng.

“Khác thế nào?”

“Ở đây, cậu giống một học sinh bình thường.”

“Không phải… một người đang cố gắng chống đỡ điều gì đó.”

---

Keonho siết nhẹ tấm ảnh.

Một lúc sau, cậu hỏi:

“Cậu biết chuyện của Juhoon à?”

Sunghun gật đầu.

“Tôi nghe mọi người kể.”

---

Keonho chờ đợi một câu an ủi.

Một lời thương hại như mọi khi.

Nhưng Sunghun không nói gì thêm.

Chỉ nhìn bầu trời.

Rồi nói một câu rất đơn giản.

“… Cậu chắc mệt lắm nhỉ.”

---

Không phải “tội nghiệp”.

Không phải “cố lên”.

Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường.

---

Và kỳ lạ thay.

Câu nói ấy khiến Keonho muốn bật khóc.

---

Từ đó, Keonho bắt đầu nói chuyện với Sunghun nhiều hơn.

Không phải chuyện gì quá sâu sắc.

Chỉ là những câu chuyện rất đời thường.

Về bài tập.

Về thời tiết.

Về những tấm ảnh.

---

Những cuộc trò chuyện ấy không vương mùi thuốc sát trùng.

Không có tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.

Không có ánh mắt đau đớn.

Chỉ có không khí nhẹ nhõm.

Yên bình.

---

Một buổi chiều, Sunghun đưa Keonho đến xem triển lãm ảnh của CLB.

Trong một bức ảnh treo trên tường.

Keonho nhận ra chính mình.

Đang đứng dưới hàng cây cẩm tú cầu.

Hoa nở tím và xanh.

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Theo một cách rất buồn.

---

“Cậu chụp lúc nào?”

Keonho hỏi.

“Lúc cậu đứng đợi xe bus hôm mưa.”

---

Keonho nhìn bức ảnh.

Lần đầu tiên cậu thấy chính mình từ góc nhìn của người khác.

Một người kiệt sức.

Nhưng vẫn cố đứng thẳng.

---

Cùng lúc đó.

Ở một nơi khác.

Juhoon đang ngồi bên cửa sổ.

Nhìn mưa rơi.

Xe lăn đặt cạnh giường.

Căn phòng yên tĩnh.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

---

Cậu không biết.

Rằng ở bên ngoài thế giới ngột ngạt của mình.

Một người đang dần bước vào cuộc đời của Keonho.

Không phải để thay thế cậu.

Không phải để cướp đi thứ gì cả.

Mà chỉ đơn giản là—

Mang đến cho Keonho một khoảng không gian bình yên.

---

Và chính khoảng không gian ấy.

Sẽ trở thành vết nứt lớn nhất.

Trong mối quan hệ của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co