Chương 6
---
Căn phòng của Juhoon bắt đầu thay đổi, đặc biệt có thêm sự xuất hiện của chiếc xe lăn.
Không ai cố ý thay đổi thứ gì.
Nhưng mọi thứ dần mang theo một cảm giác rất khác.
Mùi thuốc sát trùng.
Mùi của khăn ấm lau cơ thể.
Mùi của thuốc bôi giảm đau.
Mùi của một sự thật không thể che giấu.
---
Cửa sổ vẫn được hé mở mỗi buổi sáng.
Ánh nắng vẫn rơi xuống bệ cửa.
Nhưng thay vì tiếng giày chạm mặt đường lúc năm giờ như trước — giờ chỉ còn tiếng bánh xe lăn khẽ lăn trên sàn gỗ.
Keonho là người đẩy xe.
---
Ban đầu, Keonho đến mỗi ngày với một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.
Cậu giúp Juhoon mặc áo.
Chuẩn bị bữa sáng.
Đỡ cậu ra xe lăn.
Đọc bài cho cậu nghe.
Cười nhiều hơn với cậu.
Nói nhiều hơn bình thường.
Như thể nếu cứ giữ sự vui vẻ này — mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.
---
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Một buổi sáng, Keonho nói khi thấy Juhoon im lặng nhìn mình.
“Nhìn thế nào?”
“Như thể tôi sắp biến mất đúng không.”
Juhoon mỉm cười.
“Không phải.”
Nhưng ánh mắt cậu vẫn buồn.
---
Triệu chứng tiếp tục tiến triển.
Tay Juhoon cầm nắm khó khăn hơn.
Cậu bắt đầu khó giữ thăng bằng ngay cả khi ngồi.
Giọng nói bắt đầu khó khăn.
Chỉ một chút.
Nhưng Keonho nghe được hết.
---
Một buổi chiều, Keonho đang đỡ Juhoon từ xe lăn lên giường.
Bàn tay Juhoon không còn đủ lực để tựa chắc vào vai Keonho nữa.
Cơ thể cậu nghiêng đi.
Keonho vội vàng siết chặt hơn.
Hai người suýt ngã.
---
Khoảnh khắc đó rất ngắn.
Nhưng đủ để Keonho thở dốc.
“… Cậu nhẹ quá rồi đấy.”
Keonho lẩm bẩm.
Juhoon bật cười khẽ.
“Vậy là tốt chứ cậu không phải mệt mỏi vì tớ quá nặng.”
“Không tốt chút nào.”
Giọng Keonho trầm xuống.
---
Tối hôm đó, khi về nhà, Keonho không ngủ được.
Cậu nằm nhìn trần nhà.
Bên tai vẫn còn vang tiếng thở gấp gáp của Juhoon.
Tiếng bánh xe lăn cọ nhẹ vào nền nhà.
Tiếng lọ thuốc chạm nhau.
Những âm thanh nhỏ.
Nhưng lặp lại mỗi ngày.
Như một nhịp điệu không thể dừng.
---
Ở trường, Keonho vẫn tập luyện.
Nhưng cậu không còn tâm trí để chạy tiếp nữa.
Có những lúc đứng ở vạch xuất phát, cậu nhìn sang làn bên cạnh.
Trống không.
Vị trí của Juhoon.
Trống rỗng.
---
Huấn luyện viên gọi Keonho lại.
“Em đang phân tâm đấy.”
“Em xin lỗi.”
“Chuyện của Juhoon… chúng ta đều lấy làm tiếc.”
Keonho gật đầu.
Không nói gì.
---
Cậu không muốn nghe chữ “tiếc” đó chút nào.
Juhoon chưa chết.
Chưa.
Nhưng mọi người đã bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt như thể một điều gì đó đã kết thúc.
---
Những ngày sau đó, sự mệt mỏi bắt đầu lộ rõ trên gương mặt Keonho.
Quầng thâm dưới mắt.
Vai căng cứng.
Đôi khi cậu ngồi bên giường Juhoon mà không nói gì.
Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
---
“Keonho.”
“Ừm?”
“… Cậu mệt à?”
Keonho quay lại ngay lập tức đáp.
“Không có.”
Quá nhanh.
Quá dứt khoát.
---
Juhoon nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Cậu không cần phải ở đây suốt ngày đâu.”
Keonho im lặng.
Một lúc sau, cậu đáp:
“Tôi muốn ở đây.”
---
Nhưng “muốn” và “chịu được” là hai chuyện khác nhau.
---
Một buổi tối mưa lớn.
Điện trong nhà chập chờn.
Juhoon không thể tự xoay người.
Cơ bắp ở lưng bắt đầu yếu đi.
Keonho phải giúp cậu.
Nhẹ nhàng đỡ từng chút.
Lau mồ hôi trên trán.
Đổi tư thế để tránh đau.
---
Khi mọi thứ xong xuôi.
Keonho ngồi xuống sàn.
Tựa lưng vào giường.
Thở dốc rất lâu.
Juhoon nhìn xuống.
Ánh mắt dịu lại.
“Xin lỗi.”
Keonho không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Đừng xin lỗi nữa.”
Giọng cậu khàn đi.
---
Trong căn phòng nhỏ.
Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi mưa.
Không khí đặc quánh.
Nặng nề.
---
Juhoon chợt nhận ra.
Căn phòng này đã trở thành thế giới riêng của mình.
Và Keonho — đang bị kéo vào đó từng chút một.
---
Một ngày nọ, khi Keonho đến muộn hơn thường lệ.
Juhoon vẫn ngồi một mình bên cửa sổ.
Xe lăn đặt sát tường.
Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua khung kính.
Bụi bay lơ lửng trong không khí.
---
Cậu nghe tiếng cổng mở.
Tim khẽ đập nhanh.
Nhưng rồi cậu chợt nghĩ—
Nếu một ngày nào đó…
Keonho không đến nữa thì sao?
---
Ý nghĩ ấy khiến Juhoon lạnh sống lưng.
Không phải vì sợ cô đơn.
Mà vì cậu biết.
Keonho có quyền rời đi.
Keonho có quyền sống một cuộc đời không bị trói buộc bởi mùi thuốc sát trùng và tiếng bánh xe lăn mỗi ngày.
---
Khi Keonho bước vào phòng.
Gương mặt cậu thoáng hiện nét mệt.
Nhưng vẫn cố mỉm cười.
“Xin lỗi, hôm nay tập muộn.”
Juhoon cũng cười.
“Không sao.”
---
Khoảng cách giữa họ không thay đổi.
Keonho vẫn ngồi cạnh giường.
Vẫn nắm tay Juhoon.
Nhưng trong cái nắm tay ấy.
Đã có thêm một thứ gì đó.
Không phải xa cách.
Cũng chẳng phải lạnh nhạt.
Mà là—
Sự kiệt sức đang lớn dần.
Âm thầm.
---
Ngoài kia, mùa mưa đang đến.
Hoa anh đào đã rụng hết.
Những cành cây trơ trụi đứng dưới bầu trời xám xịt.
---
Mùi thuốc sát trùng trong phòng.
Càng ngày càng rõ.
Như một lời nhắc.
Rằng thanh xuân của họ.
Đang bị bào mòn.
Không phải bằng một cơn bão lớn.
Mà bằng những ngày dài rất bình dị.
---
Và vết nứt đầu tiên.
Đã bắt đầu hình thành.
Trong im lặng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co