Bảo Vệ
Một cảm giác rất nhẹ, rất khó gọi tên, khẽ tràn lên trong lồng ngực.
Không dữ dội.
Không ồn ào.
Chỉ là... không yên.
Nghiêm Thành Huyền dừng lại hẳn.
Hắn quay đầu nhìn về phía trại huấn luyện — nơi tiếng hô quát vẫn vang lên không ngừng.
Hắn chợt nhận ra một điều:
Hắn đưa An Càn Hạo vào đây để rèn luyện.
Không phải để bị nghiền ép đến mức... phải che giấu đau đớn bằng nụ cười.
Một nhịp thở trầm xuống.
"Gọi người huấn luyện tới."
Giọng hắn không cao, nhưng không cho phép chậm trễ.
Khi mệnh lệnh được truyền đi, Nghiêm Thành Huyền chỉ nói một câu, rất gọn:
"Đổi người."
Mệnh lệnh vang lên buổi trưa vẫn còn đó, như một vết cắt chưa kịp lành.
An Càn Hạo vừa lau mồ hôi, chưa kịp thở đều thì đã cảm nhận được ánh mắt xung quanh dán chặt lên lưng mình — không còn giấu giếm, không còn nửa kín nửa hở.
"Thấy chưa?"
"Quả nhiên có chỗ dựa."
"Chưa gì đã có người lên tiếng."
Lần này, họ không nói khẽ.
Một binh sĩ đi ngang qua, va mạnh vào vai hắn, không thèm xin lỗi.
Người huấn luyện nhìn thấy, nhưng làm như không.
Bài tập tiếp theo nặng hơn.
Nặng đến mức rõ ràng là cố ý.
An Càn Hạo cắn răng chịu đựng. Ban đầu còn giữ được nụ cười quen thuộc, nhưng dần dần, nụ cười ấy cứng lại. Không phải vì mệt — mà vì hắn hiểu ra.
Họ không đánh hắn vì hắn yếu.
Họ đánh hắn vì hắn được bảo vệ.
Đến cuối buổi, khi cả người đau nhức đến mức không còn phân biệt được đâu là cơ thịt, đâu là xương, An Càn Hạo mới lặng lẽ rời khỏi bãi tập.
Buổi tối.
Hắn đứng trước thư phòng Nghiêm Thành Huyền rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng vẫn gõ cửa.
"Vào."
Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi An Càn Hạo — băng quấn chưa kịp giấu, sắc mặt tái đi vì mệt.
"Có chuyện?"
An Càn Hạo hít sâu một hơi.
Lần đầu tiên, hắn nói thẳng.
"Đại nhân... hôm nay ngài đổi người."
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Nghiêm Thành Huyền im lặng một nhịp.
"Ta thấy cách huấn luyện chưa hợp."
"Nhưng từ lúc đó," An Càn Hạo cắt lời, giọng thấp nhưng rất rõ,
"mọi người không còn xem ta là người cùng hàng nữa."
Không khí trong phòng chùng xuống.
An Càn Hạo siết chặt tay.
"Ta không cần."
Nghiêm Thành Huyền cau mày.
"Ngươi nói gì?"
"Ta không cần đại nhân can thiệp."
Giọng hắn run nhẹ, nhưng không lùi.
"Ta biết mình còn yếu. Ta chịu được. Nhưng bây giờ—"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên mang theo chút bướng bỉnh.
"Bây giờ họ ghét ta vì ta được ngài để ý."
Nghiêm Thành Huyền đứng dậy.
"Ta không làm vậy để hại ngươi."
"Ta biết."
An Càn Hạo đáp rất nhanh.
Chính vì biết... nên mới đau.
"Nhưng nếu cứ như thế," hắn khàn giọng,
"ta mãi mãi chỉ là kẻ dựa hơi."
Hai người đứng đối diện nhau.
Một người quen ra lệnh.
Một người quen nhẫn nhịn.
Lần này, không ai nhường ai.
"Ngươi nghĩ ta không hiểu điều đó?" Nghiêm Thành Huyền lạnh giọng.
"Hay ngươi cho rằng ta để mặc ngươi bị đánh đến chết mới là đúng?"
"Ta chỉ cần được đứng như một binh sĩ bình thường."
An Càn Hạo cúi đầu, giọng nhỏ lại,
"Xin đại nhân... để ta tự chịu."
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn rất lâu.
Lâu đến mức An Càn Hạo tưởng mình đã nói quá giới hạn.
Cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền quay đi.
"Ra ngoài."
Giọng không cao, nhưng đủ lạnh.
An Càn Hạo cúi đầu hành lễ, quay lưng bước đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Trong thư phòng, Nghiêm Thành Huyền đứng yên.
Lần đầu tiên, hắn không chắc
liệu can thiệp của mình...
là đang bảo vệ,
hay đang trói chặt người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co