Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Đứng Vững

bongtuyetbel



An Càn Hạo dạo này rất lạ.

Không phải kiểu thay đổi ồn ào để người khác dễ nhận ra, mà là thứ lạ lùng len vào từng chi tiết nhỏ — đủ để khiến những người ở gần hắn bắt đầu cảm thấy... không quen.

Từ khi được điều vào thượng thư phòng của trại binh, hắn dần ít nói hẳn. Những câu bông đùa từng bật ra rất tự nhiên nay gần như biến mất. Khi bị trêu chọc hay cố tình gây sự, hắn chỉ im lặng, cúi đầu tiếp tục việc của mình, như thể những lời đó không còn chạm được vào hắn nữa.

Nhưng chỉ những ai để ý kỹ mới nhận ra —
sự im lặng ấy không hề nhẹ nhõm.

Trong lúc luyện tập, ánh mắt hắn luôn dán chặt vào từng động tác. Không còn phân tâm, không còn để cảm xúc dẫn đường. Hắn tập như thể mỗi động tác đều phải chính xác tuyệt đối — sai một chút cũng không cho phép.

Có lần, buổi huấn luyện đã kết thúc từ lâu. Khi những binh sĩ khác đã kéo nhau rời đi, người ta vẫn thấy An Càn Hạo ở lại. Một mình giữa sân trống, lặp lại những thế tấn cơ bản đến mức hai tay run lên, đầu gối gần như không còn đứng vững.

Không ai yêu cầu hắn làm vậy.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường gỗ, ánh đèn dầu le lói hắt bóng hắn lên vách tường. Mồ hôi chưa kịp khô, hắn đã chống tay xuống đất, tiếp tục những lần chống đẩy nặng nề. Cơ thể đau nhức đến mức mỗi lần hạ xuống đều như chạm vào giới hạn — nhưng hắn không dừng lại.

Như thể chỉ cần dừng lại...
là sẽ thừa nhận mình yếu.

Có hôm, mới đến canh tư, khi trời còn phủ một màu xám lạnh, vài binh sĩ gác đêm đã thấy hắn lặng lẽ bước ra sân tập. Không có tiếng gọi. Không có người chứng kiến. Chỉ có nhịp hít thở đều đặn hòa vào màn sương mỏng.

Người ta bắt đầu thì thầm với nhau.

Rằng An Càn Hạo đã khác.
Rằng hắn lạnh hơn.
Rằng hắn không còn giống kẻ từng cười bất chấp mọi thứ nữa.

Nhưng sự thay đổi ấy không mang theo sự kiêu ngạo.

Ngược lại, nó giống như một thứ gì đó đang bị ép chặt xuống đáy lòng — một nỗ lực âm thầm để đứng vững, để không bị kéo ngã thêm lần nào nữa.

Như thể hắn đang muốn chứng minh điều gì đó.

Không phải cho trại binh.
Không phải cho những ánh mắt nghi ngờ.
Mà là cho chính bản thân hắn.

Những lúc tập luyện đến mức cường độ như vậy, hắn thường rơi vào một khoảng lặng rất sâu. Hắn nhớ nhà. Nhớ mùi clo quen thuộc.

Nhưng hắn không cho phép cảm xúc lấn át ý chí — bởi nơi này đã không còn là nhà để hắn có thể quay về.

Sau những ngày tự ép bản thân vào khuôn khổ, cơ thể hắn bắt đầu lên tiếng.

Đêm tối lặng.

Sau khi tắt đèn trong phòng, An Càn Hạo không nằm yên được. Cơn đau âm ỉ trong cơ thể không bộc phát dữ dội, nhưng kéo dài, dai dẳng đến mức khiến hắn tỉnh táo hơn cả ban ngày.

Hắn khoác áo, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hồ nước khuất sau rặng cây, mặt nước tối sẫm, phẳng lặng đến lạnh lẽo. An Càn Hạo đứng rất lâu bên bờ, nhìn xuống bóng mình méo mó trong làn nước đen.

Rồi hắn bước xuống.

Làn nước lạnh tràn lên da thịt, không êm ái như ký ức xưa cũ. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác nhức nhối rõ ràng — vai, lưng, cánh tay — từng chỗ một, không sót nơi nào.

Hắn lặn xuống.

Không phải để trốn.
Cũng không phải để tìm yên tĩnh.

Chỉ là muốn biết...
thân thể này chịu được đến đâu.

Dưới nước, hơi thở bị nén lại. Cơn đau không biến mất, ngược lại, càng hiện rõ hơn, như thể làn nước lạnh đang buộc hắn phải đối diện với từng giới hạn mới của chính mình.

An Càn Hạo mở mắt trong làn nước mờ đục.

Hắn không còn cảm thấy quen thuộc nữa.

Nước không còn là nơi che chở.
Chỉ là một mặt gương lạnh lẽo, phản chiếu sự thật — rằng hắn đã khác rồi, và con đường phía trước cũng không còn dễ dàng như trước kia.

Khi trồi lên mặt nước, hắn thở gấp. Nước chảy dọc theo sống lưng, hòa cùng mồ hôi lạnh. Hai tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường.

Đau thì đau thật.
Nhưng chưa đến mức gục.

An Càn Hạo chống tay lên bờ hồ, đứng thẳng người dậy.

Nếu cơ thể này đang thay đổi —
vậy hắn sẽ học cách sử dụng nó.

Không né tránh nữa.
Không mong được dịu dàng nữa.

Chỉ cần đủ mạnh để đứng vững trên thương trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co