Danh Phận
Vài canh giờ sau khi ngất lịm, An Càn Hạo cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại.
Thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên không phải là trần nhà trắng toát quen thuộc của bệnh viện, càng không phải ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Trước mắt cậu là những hoa văn chạm trổ tinh xảo trên xà gỗ, rèm lụa mỏng khẽ lay theo làn gió nhẹ, hương thuốc thoang thoảng lan trong không khí.
Mọi thứ xung quanh đều cổ xưa đến mức phi thực.
Giường gỗ, bàn thấp, bình gốm, lư hương... từng món từng món đều giống hệt những cảnh chỉ xuất hiện trong phim cổ trang.
An Càn Hạo chớp mắt vài lần, đầu óc còn mơ hồ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Không lẽ... lại là chiêu trò của truyền thông?
Khóe môi cậu nhếch lên, giọng nói mang theo vài phần cợt nhả:
"Ủa... cái này là quay content trêu tui hả? Dựng cảnh dữ vậy luôn? Thôi đừng diễn nữa, lộ hết rồi."
Căn phòng thoáng chốc im bặt.
Mấy cung nữ đứng bên cạnh nhìn nhau, sắc mặt thoáng biến đổi. Một người vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng:
"Đi bẩm thầy thuốc, nam nhân kia đã tỉnh... nhưng ngôn từ có chút kỳ quái."
An Càn Hạo nằm đó, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.
Trang phục của bọn họ... không giống đồ hóa trang.
Ánh mắt... cũng không giống đang diễn.
Tim cậu khẽ trĩu xuống.
Cậu nghiêng đầu, gọi một cung nữ đứng gần nhất:
"Nè, tui tỉnh rồi mà, còn diễn chi nữa? MC đâu? Biên tập đâu?"
Cung nữ kia giật mình, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Lúc này, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt bò dọc sống lưng An Càn Hạo.
Cậu hít sâu một hơi, đổi sang giọng nghiêm túc hơn:
"Cho hỏi... hôm nay là ngày bao nhiêu? Năm nào rồi?"
Cung nữ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn cung kính đáp:
"Hồi bẩm công tử, hôm nay là ngày mồng bảy tháng ba, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trường Hòa."
An Càn Hạo sững người.
Mậu Tuất?
Niên hiệu... Trường Hòa?
Những chữ ấy xoay vòng trong đầu cậu, xa lạ đến đáng sợ.
Nụ cười trên môi cậu cứng lại, tim đập thình thịch.
"À..." Cậu cười khan một tiếng, giọng khẽ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
"Ra là vậy..."
Trong khoảnh khắc ấy, An Càn Hạo cuối cùng cũng nhận ra —
Chuyện này... không phải trò đùa.
Sau khi nghe tin được bẩm báo, Nghiêm Thành Huyền lập tức rời bước, thẳng hướng Ngự y phòng.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ khựng lại.
Trong phòng, bầu không khí quái dị đến khó tả. Mấy cung nhân đứng tụm lại một góc, ai nấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác như vừa chứng kiến chuyện gì đó vượt quá nhận thức. Mà nổi bật nhất trong số đó — chính là gương mặt méo xệch, hoang mang đến tột độ của An Càn Hạo đang ngồi trên giường.
Vừa thấy Nghiêm Thành Huyền bước vào, thầy thuốc lập tức tiến lên, vẻ mặt vừa bức xúc vừa bất lực:
"Đại nhân! Ngài rốt cuộc là từ đâu mang về một kẻ kỳ quái như vậy? Người này hỏi gió đáp mây, nói năng lộn xộn, giả thần giả quỷ! Hỏi chức hiệu không biết, hỏi thân thế không rõ, đến cả tên cha tên mẹ cũng trả lời chẳng ra sao!"
An Càn Hạo: "???"
Nghiêm Thành Huyền khẽ giơ tay, giọng trầm xuống:
"Được rồi. Lui ra hết đi."
Chỉ một câu, cả gian phòng lập tức yên tĩnh. Thầy thuốc cùng cung nhân lần lượt rời khỏi, cửa Ngự y phòng khép lại, để lại hai người đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng.
Nghiêm Thành Huyền quay sang người đang ngồi trên giường, ánh mắt trầm tĩnh quan sát hồi lâu rồi chậm rãi mở lời:
"Tên ngươi là gì?"
An Càn Hạo nuốt khan, đáp gọn:
"An Càn Hạo."
"Quê quán?"
"...Ờm." Cậu chần chừ một nhịp, rồi thành thật hỏi ngược lại, "Cho hỏi... đây là đâu vậy?"
Nghiêm Thành Huyền: "......"
Hắn khẽ nheo mắt, giọng vẫn giữ được bình tĩnh:
"Cha mẹ ngươi là ai?"
An Càn Hạo cau mày nhớ lại:
"Tên ba là An— à... An gì đó... mẹ thì là—"
Cậu nói đến đây thì khựng lại.
Những cái tên quen thuộc trong ký ức, đặt vào hoàn cảnh này, bỗng trở nên sai lệch đến mức chính cậu cũng không chắc mình đang nói đúng.
Nghiêm Thành Huyền không đáp, chỉ lặng lẽ mở sổ hộ tịch đặt bên cạnh, lật từng trang một cách cẩn trọng. Ánh mắt hắn lướt qua hàng loạt cái tên, quê quán, thân thế... nhưng tuyệt nhiên không có một ai tên An Càn Hạo, cũng không có gia đình nào trùng khớp với những gì người trước mặt vừa nói.
Hắn khép sổ lại.
Chẳng lẽ... thật sự là một kẻ điên?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, đã nhanh chóng bị Nghiêm Thành Huyền tự mình bác bỏ.
Người này tuy nói năng kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, không hề có dấu hiệu giả dối hay mê loạn. Nhất là khi đối diện với hắn, đối phương tuy hoang mang nhưng không hề né tránh.
Nghiêm Thành Huyền khẽ cau mày, thở ra một hơi rất nhẹ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt vẫn còn ngơ ngác của An Càn Hạo — một nam nhân dường như lạc lõng hoàn toàn giữa thời đại này, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ nên làm gì tiếp theo.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Nghiêm Thành Huyền — người luôn quen xử lý mọi việc theo lý trí — cũng lần đầu cảm thấy... khó xử.
Nghiêm Thành Huyền im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm ngâm dừng lại trên gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang của An Càn Hạo.
Hắn khép sổ hộ tịch lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, như thể đã đưa ra quyết định.
"Ngươi không có thân phận, cũng không có nơi để về."
An Càn Hạo nín thở.
"Từ hôm nay," Nghiêm Thành Huyền chậm rãi nói tiếp, "tạm thời ở lại phủ ta."
An Càn Hạo mở to mắt, nhất thời không kịp phản ứng:
"Hả?"
"Chờ khi thân thế được làm rõ, ta sẽ định đoạt tiếp."
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền lướt qua thân hình cao lớn rắn rỏi của An Càn Hạo, khẽ nheo lại — tựa như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn.
*Còn dùng được.*
Ý niệm ấy thoáng qua trong đầu hắn, nhanh đến mức không để lộ trên gương mặt.
Giọng hắn không cao, nhưng mang theo uy áp khiến người khác không dám phản bác.
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền lướt qua thân hình cao lớn rắn rỏi của An Càn Hạo, khẽ nheo lại — tựa như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn.
Còn dùng được.
Một ý niệm thoáng qua trong đầu hắn.
Mà An Càn Hạo thì hoàn toàn không hay biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống "ở nhờ phủ đại nhân" của cậu — cũng chính là con đường thăng cấp kỳ quái nhất đời mình — đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co