Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Kẻ Lạc Thời Gian

bongtuyetbel

TUÝT! TUÝT! TUÝT!

"VẪN LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN AN CÀN HẠO — NGÔI SAO SÁNG CỦA BƠI LỘI — ĐÃ GIÀNH THÊM MỘT CHỨC VÔ ĐỊCH Ở CỰ LY 100 MÉT!"

Giọng bình luận viên hồ hởi vang lên, kéo theo cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò không dứt.

An Càn Hạo — kẻ được mệnh danh là kình ngư của làng bơi lội — sở hữu trong tay vô số huy chương vàng cùng những thành tích khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Thế nhưng, đi cùng với vinh quang ấy là bóng tối của sự ganh ghét và đố kỵ. Có kẻ mong muốn hủy hoại cậu, gạch tên cậu khỏi đội tuyển quốc gia bằng mọi giá.

Đêm hôm đó, hồ bơi nhà thể chất vắng lặng đến lạ.

Không một bóng người.

Chỉ còn An Càn Hạo cùng tiếng nước vỗ rì rào khi cậu lặng lẽ luyện tập một mình.

Ở một góc khuất nơi hành lang tối, D — kẻ thù không đội trời chung — lén lút thay nước tiếp sức bằng thuốc ngủ, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi kết thúc hiệp bơi đầu tiên, An Càn Hạo bám tay vào thang inox, chậm rãi leo lên khỏi mặt nước.

Nước chảy dọc theo sống lưng, men theo những đường cơ rắn rỏi đã được mài giũa qua năm tháng huấn luyện khắc nghiệt của một tuyển thủ bơi lội. Từng giọt nước rơi xuống sàn, lộp độp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cậu kéo khăn lau sơ người, bước đến túi đựng đồ đặt bên hồ, ngửa đầu uống cạn mấy ngụm nước để điều hòa nhịp thở.

Nghỉ ngơi chưa đầy vài phút, An Càn Hạo đã quay lại mép hồ.

Hiệp hai bắt đầu.

Thân thể cậu lao xuống nước một cách thuần thục, như đã lặp lại động tác ấy hàng ngàn lần. Làn nước mát lạnh khép lại, ôm trọn lấy cơ thể cậu, dịu dàng như một lời ru quen thuộc.

Nhưng lần này, lời ru ấy dường như sâu hơn bình thường.

Ý thức An Càn Hạo chậm dần.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu không hề hay biết — ở khu điều khiển phía sau, D đã lặng lẽ ấn nút.

Tấm bạt chặn hồ trượt ra, khép kín mặt nước, cắt đứt mọi lối thoát.

Dưới làn nước sâu, An Càn Hạo chìm dần vào bóng tối.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Khi An Càn Hạo mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không còn là mùi clo quen thuộc.

Gió khẽ lay, mang theo tiếng lá xào xạc. Xa xa, chim hót lanh lảnh giữa không gian yên tĩnh.

Trên mặt nước trong vắt, bóng cây đổ dài, phản chiếu mái ngói cong cong của những công trình xa lạ.

Đây không phải hồ bơi.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

An Càn Hạo đang ở giữa hồ Ngọc Thủy.

Xen lẫn trong tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót lanh lảnh, là những âm thanh ồn ào rì rào vọng tới, mơ hồ mà xa lạ.

An Càn Hạo không còn cảm nhận được cơ thể mình đang lềnh bềnh giữa làn nước nữa.

Thay vào đó, lưng cậu đã được đặt lên một mặt phẳng vững chắc.

Ý thức còn mơ hồ chưa kịp định hình, thì trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt thanh tú.

Đôi mày người ấy cau chặt lại, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn hốt hoảng, như thể vừa trải qua một khoảnh khắc sinh tử.

An Càn Hạo chớp mắt, tầm nhìn nhòe đi.

Không lẽ... mình đã lên thiên đàng rồi sao?

Sao lại có một "thiên thần" tuyệt trần như vậy xuất hiện trước mắt cậu?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, khóe môi An Càn Hạo khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.

Rồi cậu hoàn toàn ngất lịm đi.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy-

Sau khi rời khỏi điện bẩm báo chính sự, Nghiêm Thành Huyền một mình men theo hành lang đá, đi về phía Ngự hoa viên.

Gió chiều nhè nhẹ, mặt hồ Ngọc Thủy phẳng lặng như gương, vốn là nơi cấm kỵ không cho kẻ ngoài tùy tiện bén mảng.

Bước chân hắn chợt khựng lại.

Trên mặt nước trong vắt, có một thân ảnh đang nổi lềnh bềnh, bất động.

Nghiêm Thành Huyền chau mày, cất giọng:

"Nam nhân kia! Có biết đây là nơi nào không, sao lại dám bơi trong hồ Ngọc Thủy?"

Không một tiếng đáp lời.

Hắn nheo mắt quan sát kỹ hơn, sắc mặt dần trầm xuống — người kia không phải đang bơi.

Thân thể ấy đã mất lực, hơi thở mong manh đến mức gần như không còn.

Sắp thăng thiên mất rồi.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Nghiêm Thành Huyền đã không chút do dự cởi áo khoác ngoài, lao mình xuống hồ.

Nước văng lên, phá tan mặt hồ tĩnh lặng.

Hắn vòng tay kéo người kia lên bờ, bàn tay chạm vào thân thể lạnh dần trong khoảnh khắc khiến tim hắn khẽ siết lại —

đã muộn hơn dự tính một chút.

"Đưa người này vào Ngự y phòng ngay."

Một tiếng ra lệnh dõng dạc vang lên, không cao giọng nhưng đủ khiến những kẻ xung quanh lập tức lĩnh mệnh.

Người vừa cứu An Càn Hạo chính là Nghiêm Thành Huyền — đại nhân nổi danh trong triều vì kinh sử thông tuệ, tư chất mẫn tiệp, xử sự quyết đoán.

Hắn dung mạo thanh nhã, phong thái điềm tĩnh, khoác trên mình vẻ thư sinh nho nhã, nhưng ẩn dưới đó là khí chất khiến người khác không dám xem thường.

Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền thoáng lướt qua gương mặt đang hôn mê của An Càn Hạo, đôi mày khẽ chau lại.

"Cẩn thận."

Chỉ một lời ngắn ngủi, nhưng lại mang theo sự chú ý hiếm hoi mà hắn rất ít khi dành cho người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co