Đối Diện
Sân tập buổi chiều nắng gắt.
Cát khô, bụi mịn, mỗi bước chân dẫm xuống đều để lại dấu rất rõ. Những binh sĩ xung quanh đứng thành vòng, ánh mắt dõi theo hai người đang đối diện nhau.
An Càn Hạo.
Đối thủ của hắn là một binh sĩ tầm vóc tương đương, không già dặn kinh nghiệm như những kẻ từng "dạy hắn bài học" trước đây, nhưng cũng không phải người dễ xơi. Thân hình chắc nịch, thế đứng ổn định, ánh mắt tỉnh táo.
"Bắt đầu."
Tiếng hô vừa dứt, đối phương đã chủ động lao lên.
Quyền đánh thẳng, nhanh và gọn.
An Càn Hạo không lùi.
Hắn nghiêng người tránh, bước chân trượt nhẹ trên cát, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị ép sát. Đòn tránh không đẹp, không phô trương nhưng đúng chỗ.
Đối phương cau mày, lập tức đổi hướng tấn công.
Liên tiếp ba đòn.
An Càn Hạo đỡ được hai, cú thứ ba vẫn sượt qua vai, lực đánh đủ mạnh khiến cơ thể hắn chấn động. Nhưng lần này — hắn không chao đảo.
Hắn vẫn đứng vững.
Không phải nhờ sức, mà nhờ thế đứng.
Những tháng ngày tập tấn, chổng đẩy đến run tay, những buổi sáng canh tư một mình trên sân lạnh — tất cả không biến hắn thành kẻ ra đòn đẹp mắt, nhưng khiến hắn biết giữ thân mình ở đâu.
Hắn phản công.
Không vội. Không liều lĩnh.
Một cú đánh thấp, ép đối phương phải lùi nửa bước. Chỉ nửa bước thôi nhưng đủ để phá nhịp.
Đám binh sĩ xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Ê..."
"Thằng đó..."
"Không giống mấy bữa trước."
Đối phương siết chặt hàm răng, ánh mắt nghiêm lại. Hắn lao lên lần nữa, lần này đánh dồn, ép An Càn Hạo phải phòng thủ liên tục.
Cát bắn lên dưới chân.
Hơi thở dần gấp.
Cơ bắp bắt đầu rát.
Một đòn đánh trúng sườn, đau đến mức An Càn Hạo phải nén lại một nhịp thở. Nhưng hắn không nhăn mặt.
Không cười.
Chỉ tập trung.
Hắn nhớ rõ cảm giác này — lúc cơ thể chạm ngưỡng, lúc đầu óc muốn kêu dừng lại. Khi còn ở dưới nước, hắn từng học được một điều rất đơn giản:
Nếu không còn sức để tiến, thì giữ nhịp.
An Càn Hạo lùi lại đúng một bước, đổi thế đứng, hạ thấp trọng tâm.
Đối phương tưởng hắn yếu thế, lập tức dồn lực đánh tới.
Ngay khoảnh khắc ấy —
An Càn Hạo xoay người.
Không nhanh hơn ai.
Không mạnh hơn ai.
Nhưng đúng lúc.
Cú đánh của hắn không trúng thẳng, chỉ đủ làm đối phương mất thăng bằng trong tích tắc. Và như thế là đủ.
Cả hai cùng lùi ra.
Không ai ngã.
Không ai gục.
Nhưng rõ ràng — thế trận đã khác.
Người huấn luyện nheo mắt nhìn An Càn Hạo.
Không còn là ánh nhìn thử thách.
Mà là đánh giá.
Trận đấu kết thúc khi cả hai đều thở gấp, mồ hôi đổ xuống cát.
"Dừng."
An Càn Hạo đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Tay hắn run nhẹ, nhưng lưng vẫn thẳng.
Không ai nói hắn thắng.
Nhưng cũng không ai còn nói hắn dựa hơi.
Từ xa, giữa bóng người đứng xem, Nghiêm Thành Huyền lặng lẽ nhìn.
Cậu không tiến lên.
Không ra lệnh.
Không xen vào.
Chỉ nhìn thấy rất rõ An Càn Hạo lúc này, dù còn non nớt,
đã tự đứng được bằng đôi chân của mình.
An Càn Hạo cúi đầu hành lễ, quay lưng rời sân tập.
Lần này, không phải để trốn tránh.
Mà là vì hắn biết...Hắn đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co