Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Giữ Khoảng

bongtuyetbel


Buổi sáng ở trại binh đến rất sớm.

Khi tiếng kẻng vang lên, An Càn Hạo đã tỉnh từ trước đó. Cơn đau trong người không còn khiến hắn giật mình nữa nó vẫn nằm đó, quen thuộc, âm ỉ, như một phần tất yếu của cơ thể này.

Hắn ngồi dậy, chậm rãi xỏ giày.

Không vội.
Không chần chừ.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn chợt nhớ ra — trước kia, mỗi khi đau như thế này, hắn sẽ vô thức nhìn về phía thư phòng. Không phải để cầu cứu, chỉ là... muốn biết mình không phải một mình.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị hắn dập tắt.

An Càn Hạo đứng dậy, khoác áo, bước ra ngoài.

Sân tập buổi sáng phủ sương mỏng. Đất lạnh, hơi ẩm ngấm qua đế giày. Những binh sĩ khác lần lượt xuất hiện, tiếng nói chuyện lác đác vang lên.

An Càn Hạo chọn một góc xa.

Không phải vì không ai cho hắn đứng gần.
Mà vì hắn chủ động đứng xa.

Bài tập bắt đầu.

Hắn làm đúng những gì được giao. Không hơn. Không thiếu. Khi mệt, hắn điều chỉnh nhịp thở. Khi đau, hắn đổi thế đứng. Không cắn răng chịu đựng một cách mù quáng nữa — mà lắng nghe cơ thể, như đang học cách sử dụng một thứ vũ khí mới.

Một binh sĩ cùng nhóm liếc nhìn hắn mấy lần.

"Ê," người kia lên tiếng, giọng không còn trêu chọc như trước, "vai mày còn đau không?"

An Càn Hạo thoáng khựng lại.

Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng với hắn, nó lạ đến mức khiến ngực hơi thắt lại.

"Không sao." Hắn đáp gọn.

Không cười.
Cũng không tỏ ra xa cách.

Chỉ là đủ.

Người kia gật đầu, không hỏi thêm. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó — ngắn gọn, vừa vặn, không kéo dài thành điều gì khác.

An Càn Hạo nhận ra:
Mọi thứ đang thay đổi.
Chậm, nhưng rõ ràng.

Buổi trưa, khi rời sân tập, hắn rẽ sang lối khác.

Con đường này vòng hơn, xa hơn, nhưng tránh được khu vực thư phòng.

Hắn biết mình đang làm gì.

Không phải trốn tránh.
Mà là giữ khoảng cách.

Hắn không muốn mỗi bước tiến của mình đều nằm trong tầm mắt người kia. Không muốn mỗi lần ngã đều có một ánh nhìn vô hình treo lơ lửng phía sau.

Nếu muốn đứng vững —
thì phải học cách đứng một mình trước đã.

Ở khúc ngoặt cuối, An Càn Hạo bỗng dừng lại.

Từ xa, hắn thấy một bóng người quen thuộc vừa bước ra khỏi hành lang đá.

Nghiêm Thành Huyền.

Khoảnh khắc ấy, phản xạ đầu tiên của hắn là muốn quay đi.
Phản xạ thứ hai — là đứng yên.

Hai cảm giác đối lập kéo căng hắn trong một nhịp thở.

Cuối cùng, An Càn Hạo cúi đầu, hành lễ đúng mực từ xa.

Rồi hắn chủ động rẽ sang hướng khác.

Không chờ.
Không do dự.
Không ngoái lại.

Bước chân hắn đều, lưng thẳng, không nhanh hơn, cũng không chậm lại — như thể cuộc gặp vừa rồi chỉ là một giao điểm vô tình, không đáng để lưu tâm.

Nhưng chỉ có hắn biết, tim mình đã đập lệch đi một nhịp.

Buổi tối.

An Càn Hạo ngồi trong phòng, ánh đèn dầu hắt lên đôi tay đang quấn băng. Vết bầm cũ chưa tan, vết mới lại chồng lên. Hắn siết nhẹ ngón tay, cảm nhận cơn đau lan ra, rồi buông ra.

Đau.
Nhưng vẫn chịu được.

Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ.
Và rồi, nghĩ đến một điều rất rõ ràng:

Nếu cứ đứng dưới ánh nhìn ấy,
hắn sẽ mãi là kẻ được dõi theo —
chứ không phải kẻ được công nhận.

An Càn Hạo khép mắt lại.

Lần đầu tiên, hắn không mong ai bước vào phòng mình.
Không mong một lời hỏi han.
Không mong được gọi tên.

Chỉ cần sáng mai,
khi bước ra sân tập,
hắn vẫn có thể đứng thẳng.

Có những khoảng cách không sinh ra từ lạnh nhạt 

mà từ khoảnh khắc một người quyết định tự mình lớn lên, 

và không còn dám dựa vào nơi từng khiến tim mình rung động nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co