Vết Nứt
Buổi huấn luyện kết thúc muộn hơn thường lệ.
Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy tường cao của trại binh, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhạt màu, vắt ngang sân tập như tro chưa kịp tắt. Binh sĩ tản đi từng tốp nhỏ, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng cát khô bị giày giẫm lên, rời rạc và mệt mỏi.
An Càn Hạo thu lại binh khí, xoay người định rời sân.
Hắn đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng.
"Ê."
Không cần quay đầu, hắn cũng biết giọng đó không mang thiện ý.
"Đi sớm vậy?"
"Hay là sợ ở lại thêm... lại được người nào đó nhìn thấy?"
An Càn Hạo dừng lại.
Hắn hít một hơi, rất chậm. Không đáp.
Một bàn tay bất ngờ đẩy mạnh vào vai hắn từ phía sau.
Không đủ lực để đánh ngã —
nhưng đủ để nhắc nhở.
Hắn khựng lại một nhịp, rồi đứng thẳng người.
"Có chuyện gì?" giọng hắn thấp, không gắt.
Một binh sĩ bước lên trước, chặn đường. Ánh mắt không che giấu sự khó chịu.
"Không có gì lớn."
"Chỉ là thấy dạo này ngươi... khác quá."
Người kia liếc hắn từ đầu đến chân, cười nhạt.
"Không cười nữa."
"Không nói nhiều nữa."
"Còn tưởng ngươi đang cao ngạo."
An Càn Hạo siết nhẹ tay.
"Ta chỉ tập luyện."
"Ồ?"
"Hay là đang tập làm người khác?"
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.
"Trước thì cười suốt, bị đánh cũng cười."
"Giờ thì làm bộ lạnh lùng."
"Rốt cuộc là muốn cho ai xem?"
Không khí chùng xuống.
An Càn Hạo nhìn họ — từng khuôn mặt một. Không ai xa lạ. Là những người từng đứng chung hàng, từng tập cùng buổi, từng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường... và giờ thì khác.
Giờ là đề phòng.
"Ta không làm phiền ai." hắn nói.
"Nhưng ngươi làm bọn ta thấy phiền."
Câu nói buông ra rất nhẹ.
Rồi cú đấm đến bất ngờ.
Không nhắm vào mặt.
Mà là sườn.
Một cú đánh kín, đủ đau để nén hơi thở lại, nhưng không để lại dấu vết dễ thấy. An Càn Hạo lảo đảo nửa bước, lưng chạm vào cột gỗ phía sau.
Hắn không phản đòn.
Không phải vì không kịp.
Mà vì không muốn.
"Đừng làm lớn chuyện." một người khác lên tiếng, giọng như khuyên nhủ.
"Ngươi cũng không muốn... có thêm hiểu lầm đâu."
An Càn Hạo ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn không dữ, không tức.
Chỉ là rất mệt.
"Ta không nhờ ai đứng về phía mình."
"Cũng không cần ai bảo vệ."
Một người bật cười.
"Nhưng ngươi đã có rồi."
Câu nói đó như một vết cắt.
Như đâm trúng trong hắn.
An Càn Hạo im lặng.
Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rất rõ —
dù hắn có làm gì, có cố gắng bao nhiêu, thì trong mắt họ, hắn vẫn là kẻ được để ý.
Và thế là đủ.
Một bàn tay khác đẩy hắn sang bên.
Không mạnh.
Nhưng dứt khoát.
"Đi đi."
"Ở lại nữa cũng chẳng có lợi gì."
An Càn Hạo chỉnh lại hơi thở, đứng thẳng dậy.
Hắn không quay đầu lại.
Không vì sợ.
Mà vì nếu quay lại...
hắn không chắc mình còn giữ được sự im lặng này.
Bóng hắn khuất dần khỏi sân tập.
Sau lưng, tiếng xì xầm vang lên.
"Cứ tưởng thế nào."
"Hóa ra cũng chỉ vậy."
Nhưng không ai để ý —
bàn tay An Càn Hạo buông bên hông đang run rất nhẹ.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên, hắn nhận ra:
có những thứ, dù có mạnh lên bao nhiêu... cũng không đánh trả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co