4
Ăn xong cậu quên béng đi mất . Tối đến chưa kịp gọi cậu đã vác xác đến tận nhà cô để tìm đáp án cho sự tò mò của mình . Thấy cậu mặt cô nhăn nhó chẳng hiểu vì sao cậu lại nằng nặc đòi đọc cho được . Hết cách cô đem hai hộp thẩy cho Keonho . Cậu đọc hai lá thư mặt chuyển từ sắc thái này sang sắc thái khác
" Hộp lego này của ai đéo có tên còn hai thỏi son này là của Seonghyeon . Mày chơi với nó à ? "
Cô khá sốc vì từ lúc tan học đến giờ cô cũng chưa động đến hai lá thư cũng không biết ai gửi hai hộp quà này .Cô ngẩn mặt ra Seonghyeon là thằng nào ? Cô không rõ
" Seonghyeon là ai ? "
Keonho nhìn cô đầy ngờ vực " Nổi tiếng thế mà không biết à , nó cùng câu lạc bộ với James . Mà tao ghét nó vãi ra . Tự dưng nó lại tặng quà mày chắc chắn là đéo ổn rồi . Tao cấm mày lại gần nó đấy, thấy nó thì né luôn cho tao "
" Nó xấu tính à ? "
" Nó ngông với bố đời . Mày đéo biết nó tán dạo gần hết gái xinh của trường rồi à . Mày cẩn thận sắp thành con mồi tiếp theo của nó rồi đấy . Thư mùi mẫn thế này cơ mà "
" Vê lờ , tao còn đếch quan tâm ấy . Ông bạn yên tâm con này cứng mà "
" Nhớ mồm đừng để tao phải nhắc lại "
" Biết rồi mà , tao có mày rồi thì sợ gì nó nữa . "
Keonho nhìn cô rồi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy không an tâm lắm . Vì cậu biết Seonghyeon không đơn giản chút nào .
Đúng như những gì cậu đoán , hôm sau cậu đến lớp sớm hơn Yn đã thấy trên bàn có hộp sữa socola kèm tờ note với những dòng chữ nắn nót ngay ngắn đến ngứa mắt , hai chữ Seonghyeon được viết lớn càng nhìn càng thấy không thuận . Tiện tay cậu vứt em nó nằm yên vị ở thùng rác phía cuối lớp và Yn hoàn toàn không biết sự hiện diện của hộp sữa đó và chủ nhân của nó .
Nhưng trời tính sao bằng Seonghyeon tính ,biết trước sẽ có người cản bước mình . Cậu ta biết rằng Keonho sẽ luôn lẽo đẽo theo cô bất kể lúc nào nên chẳng thể tự dưng mà xen vào ngay nhưng duy nhất chỉ có một khoảng thời gian là cậu tạm thời không bám theo Yn . Đó là 5h chiều sau khi tan học . Như thường lệ cậu sẽ đi bơi còn Yn thì ra net . Cứ vậy mà Seonghyeon nắm rõ lịch trình , cậu chỉ cần ngồi ở net đợi con mồi tự động đến mà thôi .
Cô bước vào net , có vẻ đã quá quen thuộc nên cái dàn máy ở dãy trong góc cuối luôn là chỗ của cô . Bởi sở dĩ chọn cái hẻm hóc đó để ngồi là vì cô sợ mẹ gank . Toàn lấy lí do xem Keonho bơi để về muộn .
Như thường lệ cô ngồi vào bàn đeo tai nghe rồi bật máy . Hôm nay lại không có hứng thú lắm , nên cô cứ vào rồi lại thoát ra . Sự chú ý của cô rời sang cậu bạn bên cạnh , mặt mũi sáng sủa rất có khi chất . Tay bấm lia lịa trên bàn phím . Cô nhìn lên màn hình lớn của cậu ta thì là trò chơi mà cô cũng khá thích mỗi tội chơi gà toàn bị Keonho sỉ vả vì cái trình chỉ ở mức thấp .
Đôi mắt cô sáng rỡ nhìn từng động tác , từng đòn mà con tướng trong game của cậu bạn kia chơi trông rất đẹp mắt . Đến khi trận đó kết thúc , cậu bạn tháo tai nghe còn cô thì vẫn chưa cất đi sự chú ý .
" Cậu nhìn đủ chưa ? "
Âm thanh trầm đục vang lên không lớn nhưng đủ làm cô giật thốt , cô nhìn người ngồi bên cạnh . Cười ái ngại vì sự tò mò của mình
" Xin lỗi cậu nha tại mình hơi tò mò "
" Tôi đâu có trách . Muốn chơi cùng không ? "
" Tớ chơi gà lắm sợ cậu tụt rank đó "
" Tôi không sợ cậu sợ cái gì ? "
Cô nhìn dáng vẻ có phần bất cần của cậu ta cũng không ngần ngại mà vào trận luôn .
" Thế vào luôn cho nóng "
Nói là làm hai người chơi mấy trận liền quên cả giờ giấc . Đến khoảng hơn 7giờ , Keonho luyện bơi về cậu tới quán net để gọi cô về ăn cơm như thường lệ . Hôm nay cậu rất vui vì tốc độ bơi nhanh hơn trước , vừa huýt sáo vừa bước tới bàn của cô
Tới bàn , vẫn thấy cô đang đánh rất hăng say chẳng hay biết xung quanh .
" Yn về thôi , muộn rồi mẹ mày mới gọi tao đấy "
" Ô đợi tí đang giở trận với ông bạn này . "
Ông bạn này ? Theo phản xạ cậu đánh mắt sang người ngồi cạnh cô . Cùng lúc cậu ta cũng quay lại trên môi là nụ cười vô cùng ẩn ý
" Chào nhé Keonho "
" Seonghyeon ? "
Thấy Seonghyeon sắc mặt Keonho lập tức thay đổi . Cậu đưa tay tắt máy của Yn , màn hình tối rụp , khó chịu vì đang gay cấn thì Keonho lại tắt máy làm tụt rank cô bực nói lớn .
" Mày ngáo à đã bảo từ từ rồi . "
Cậu gằn giọng lên rất hung dữ như thể bố bắt gặp con gái trốn học đi net : " Đi về "
Nói rồi cậu xách cô ra khỏi quán , còn Seonghyeon thì ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối , nhìn theo mà cười đắc ý .
Kéo đi được một đoạn thì cô vung ra , cô giật lấy cặp từ tay Keonho rồi vùng vằng tự mình về .
Hôm sau , cô cũng nguôi giận đứng trước cửa nhà Keonho đợi cậu đi học như thường ngày . Tiếng then cửa mở ra , cô trốn sau bức tường nghe thấy rồi nhảy ra
" Hù , giật mình không ? Nay tao dậy sớm không cần mày gọi . "
Cô cười nói nhưng Keonho đổi lại không giật mình mặt lại còn lạnh tanh . Cậu lơ cô rồi đi trước , cô ngẩn cái mặt ra trước thái độ của cậu
* Thằng này nó sao vậy trời *
Cô nhanh chân đuổi theo , miệng không ngừng nói để xoá tan bầu không khí có chút nặng nề này . Cô chạy lên khoác vai cậu
" Ăn sáng chưa tao chưa ăn . Ăn gì không ? Tao bao ."
Cậu không trả lời ngược lại còn gỡ tay đẩy cô ra . Cô giờ mới nhận ra là cậu đang giận . Bình thường chả bao giờ giận nay lại còn bày trò . Cô chưa bao giờ phải đi dỗ ai giờ làm mấy trò như thế cô cảm thấy không được thoải mái .
" Ahn Keonho ! "
Cô bỗng khựng lại , rồi gọi tên cậu rất lớn
" Tao xin lỗi "
Cậu nghe thế nhưng chân vẫn đi . Cô tưởng cậu không nghe thấy chân ngắn vẫn đuổi theo miệng không ngừng nói , mè nheo sướt mướt .
" Xin lỗi mà hôm qua tao hơi lớn tiếng . Tha lỗi cho tao đi mà làm ơn "
" Lắm mồm " Cậu cau mày nhưng nét mặt không còn khó chịu như trước nữa .
" Tha lỗi đi rồi không nói nữa "
" Thế thì cứ nói đi "
" Ơ.... Đừng , trai đẹp đừng giận nữa mà "
Khoé miệng cậu khẽ cong , cậu gằn giọng xuống một chút , vẫn tỏ ra mình đang rất giận nhưng có ai được khen đẹp mà kìm lòng được đâu nhỉ ?
Trên xe buýt , cái miệng cô cứ nói không ngừng . Cậu nhức đầu mới kêu lên
" Thôi dừng , bố không giận nổi mày luôn đấy . Có thật là sáng chưa ăn gì không sao mà nói không ngừng vậy ? "
Cô mỉm cười tựa đầu lên vai , vòng tay qua ôm cậu lắc qua lắc lại " Hì hì thế có phải yêu không , làm tao mỏi mồm nãy giờ ăn gì không tao bao coi như đền bù tổn thất "
Hành động của cô quá đỗi tự nhiên bởi họ bên nhau từ khi còn chưa biết gì . Cô coi đó là điều bình thường vì hồi nhỏ hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa , còn ăn chung ngủ chung còn cậu , cậu không biết . Chỉ là tim khẽ run lên , vành tai thoáng ửng hồng . Cậu vội đẩy cô ra rồi nói .
" Tránh ra đi nóng "
Cô điều chỉnh lại tư thế , vẫn không nhận ra sự khác lạ của Keonho . Cậu nhìn cô , vẫn rất vô tư và ngốc nghếch chỉ biết nhìn vào những điều trước mắt chẳng bao giờ chịu để ý đến tâm tư của người khác . Cậu khẽ thở dài than thân sao lại đâm đầu vào nhỏ khờ như nó được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co