Truyen3h.Co

[ keonho ] - Ranh giới

5

shyeogwe

Keonho được nhà trường chọn vào đội tuyển để thi bơi cấp thành phố . Cậu vui lắm khoe với cô cả ngày .

Những ngày sau đó , để chuẩn bị cho cuộc thi mà cô rất hiếm khi thấy cậu ở trên trường . Cả ngày với nước khiến cậu trở nên rất bận rộn không còn làm phiền hay nhắn tin cho cô như lúc trước . Ban đầu cô còn thấy thoải mái , không còn có thằng suốt ngày trêu ghẹo , giám sát rồi mách lẻo mẹ . Nhưng rồi sự thoải mái ấy chẳng kéo dài lâu , không có Keonho cô luôn phải về nhà đúng giờ , không Keonho cô luôn thức dậy muộn , không có Keonho không ai xách cặp cho cô . Cô chợt nhận ra không có cậu cuộc sống của cô tẻ nhạt vô cùng .

Chiều hôm ấy , cô quyết định không đi net nữa mà tới bể bơi tìm Keonho . Bể bơi rộng lớn mùi clo quen thuộc xộc vào mũi , tiếng nước vỗ cùng tiếng còi huấn luyện vang lên . Yn ngó nghiêng một hồi

" Ahn Keonho đâu rồi nhỉ .... "

Một bạn trong đội tuyển thấy cô cứ đứng ở cửa đầu cứ ngó ngó nghiêng nghiêng liền hỏi

" Bạn tìm ai ? "

" À ... mình tìm Ahn Keonho "

" Bạn Keonho đang tập ở trong làn số 3 "

" À ...à mình cảm ơn " cô gật đầu , rồi quay đầu nhìn hướng người bạn kia chỉ .

Giữa làn nước xanh , cậu lao như một mũi tên mái tóc đen ướt đẫm , cậu chạm vào thành bể tháo kính xuống rồi ngẩng đầu lên . Khoảnh khắc nhìn thấy cô , đôi mắt cậu bỗng sáng lên , cười rạng rỡ lại chỗ cô

" Sao đến đây ? "

" Tiện đường thôi  "

Cậu bật cười : " Tiện đường cha mày , biết từ nhà tụi mình lên đây mấy cây không ? "

Cô ấp úng " Ờ thì lên thăm được chưa "

Keonho bật cười

Huấn luyện viên bỗng thổi còi gọi tiếp tục tập luyện , cậu gật đầu rồi quay lại nhìn cô

" Đợi tao mười phút "

" Đ*o "

" Mười phút thôi "

" Tao về "

Keonho bị hối thúc cậu liền chạy đi nhưng miệng vẫn không ngừng nói

" Đợi tao "

Yn hừ một tiếng rồi ngồi xuống hàng ghế giống hệt như những lần trước . Mọi lần ngồi xem Keonho bơi cô đều thấy chán nhưng hôm nay lại khác , chắc có lẽ sắp tới gặp cậu sẽ khó khăn vô cùng nên cô không thấy chán nữa .

Do tập luyện khắc nghiệt nên cậu gầy đi nhiều , cô nhìn mà không khỏi xót xa để bác Ahn nhìn thấy chắc bác khóc luôn . Cô tặc lưỡi nhưng vẫn ngồi xem cậu bơi . Cô tập trung xem cậu bơi thế nào mà lại ngủ giật trên băng ghế . Khi mở mắt ra , trên đầu cô đã có chiếc khăn của Keonho . Cậu ngồi cạnh , tóc còn nhỏ nước

" Sao bảo về ? "

" Về ông cháu lại dỗi thì sao "

" Con dở hơi "

Rồi cậu lôi ra một hộp sữa socola " Này uống đỡ đi cho đỡ đói lát tao dẫn đi ăn "

Cô nhận lấy rồi cắm ống hút vừa hút được một ngụm thì cậu hỏi một câu làm cô muốn sặc nước

" Mày nhớ tao đúng không ? Đừng tưởng anh không biết , mẹ mày bảo dạo này mày ủ rũ bỏ ăn , biết là nhớ rồi nhưng đừng bỏ ăn . "

" Nhớ cái đầu mày "

" Thế sao lên đây tìm . "

Cô cứng họng không biết nói sao nữa , thì đúng là nhớ nhưng cũng đừng nói toẹt ra như thế chứ . Keonho nhìn cô rồi cười , nụ cười rất đẹp

" Tao cũng nhớ mày "

Yn cúi đầu uống sữa , miệng nói rất nhỏ

" Thằng khùng "

Cậu đứng dậy vươn vai rồi nói " Nào đứng dậy anh dắt đi ăn . "

" Ai em mày "

" Mày "

" Tao đẻ cùng ngày cùng giờ với mày nhé "

" Nhưng tao khóc trước "

" Thì kệ cha mày "

" Ê mày hỗn "

" Kệ cha tao "

Rồi hai đứa cứ nói qua nói lại , ra khỏi nhà thi đấu mà vẫn nghe thấy tiếng . Ăn mì tương đen xong thì hai đứa bắt xe về . Vừa lên xe cô đã ngáp ngắn ngáp dài

" Mới ăn xong đã buồn ngủ , mày đúng là lợn "

" Kệ tao ai kêu mày bơi lâu "

" Được rồi lỗi tao để lợn nhà đợi lâu , đợi về rồi ngủ . "

" Biết rồi "

Chưa được mươi phút đầu cô đã gật gù theo nhịp xe suýt thì đập đầu vào cửa kính . Keonho thấy vậy thì cau mày

" Đúng là lợn "

Cậu đưa tay kéo đầu cô lại rồi rất tự nhiên Yn tựa hẳn vào vai cậu . Mái tóc mềm cọ vào cổ , hơi thở đều đều phả lên chiếc áo khoác của Keonho , cậu khẽ cứng người , tim cậu lại không nghe nhảy loạn xạ cả lên .

Cậu cúi xuống nhìn cô , gương mặt đang ngủ say trông rất ngoan , lông mi cô rất dài , đôi môi hơi chu lên theo thói quen , tay vẫn ôm chặt cốc trà sữa vừa mua chưa uống hết . Cậu bật cười

Xe chạy qua những ánh đèn vàng , Keonho chỉ ngồi yên không nhúc nhích sợ đánh thức cô . Một bà cụ ngồi đối diện nhìn hai đứa rồi cười hiền

" Bạn gái cháu ngủ ngoan quá "

Keonho giật mình

" Không phải đâu ạ "

" Thế à ? " Bà cụ cười

" Nhưng ánh mắt của cháu nhìn con bé lại nói là phải đấy "

Keonho khựng lại cậu lại cúi xuống nhìn Yn đang ngủ say chẳng hay biết gì . Bỗng nhiên Keonho nhớ lại những chiều tan học , nhớ mỗi lần đi đón cô ở tiệm net , nhớ những lần cãi nhau , nhớ mỗi khi thấy trên bàn cô có đồ người khác tặng mà không phải cậu , nhớ cảm giác trống trải cả tuần qua khi lên đội tuyển mà ít được gặp cô . Cậu im lặng thật lâu , đến mức sắp đến trạm Keonho mới khẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt Yn . Cậu nói rất nhỏ , nhỏ đến mức chỉ cậu nghe thấy

" Sau này nếu có người khác đưa mày về thì tao phải làm sao ? "

Cô khẽ cựa mình , theo bản năng ôm lấy cánh tay cậu miệng khẽ nói

" Mẹ ơi ... đói "

Keonho bật cười

" Đồ con lợn , mới ăn rồi mà "

Nụ cười ấy lại dần biến mất , cậu nhìn ra ngoài cửa xe , ánh đèn cứ chạy vút qua liên tục như những cảm xúc đang hỗn độn trong tâm trí cậu . Lần đầu tiên trong mười bảy năm quen nhau , hình như cậu không muốn làm bạn thân của cô nữa .

Mấy tháng rồi tui không ra chương mới tại tui bận ôn thi đại học , giờ tui rảnh rang hơn rùi sẽ cố gắng ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co