6
Ngày Keonho thi đấu cũng tới , bố mẹ cô và bố mẹ cậu đến từ sớm ngồi trên khán đài . Còn cô ở nhà ngồi vẽ tấm bảng để cổ vũ Keonho .
Tấm bảng với dòng chữ : Con Cún Bơi Giỏi Nhất Thế Giới Cố Lên . Bên cạnh là những con cá nghệch ngoạc đeo kính bơi xấu xí đến buồn cười . Cô đến nơi thì cũng là lúc Ahn Keonho đang khởi động ở làn của mình . Cô đứng ở khán đài hô to
" AHN KEONHO CỐ LÊN "
" ĐỨNG NHẤT CHO TAOOO "
Mẹ cô hốt hoảng kéo cô ngồi xuống
" Xuống ngay ! Người ta nhìn kìa "
Nhưng cô mặc kệ cứ đứng lên lắc lư tấm bảng xấu xí của mình
" AHN KEONHO ! MÀY THUA THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TAOOO "
Cả khán đài bật cười , ngay cả bình luận viên của phải cười vì cái độ to mồm của cô
" Có vẻ tuyển thủ Ahn Keonho có một cổ động viên rất nhiệt huyết "
Dưới bể bơi , Keonho đang khởi động thì chợt khựng lại , nhìn lên khán đài thấy cái tấm bảng nghệch ngoạc cùng cái đầu cứ nhấp nha nhấp nhô của cô , thấy đôi mắt sáng rực vì đang tìm cậu . Khoé môi Keonho cong lên . Khoảnh khắc ấy giữa hàng nghìn tiếng reo hò cậu chẳng nghe thấy gì nữa . Trong mắt cậu chỉ thu lại duy nhất con bạn gần nhà cùng với cái tấm bảng xấu xí bảo cậu là cún .
Tiếng còi chuẩn bị vang lên
" Vào vị trí "
Keonho đứng lên bục số 4 , cúi đầu , hai tay đặt trước mũi chân . Cả khán đài im phăng phắc , cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập , cậu hít một hơi thật sâu . Tiếng bíp vang lên , cả tám tuyển thủ đồng loạt lao xuống nước , tiếng nước vỡ tung vang lên rất lớn . Keonho như mũi tên phi về phía trước 50 mét đầu tiên cậu dẫn đầu . Cả khán đài bắt đầu náo nhiệt , giọng nói của bình luận viên vang lên liên tục
" Ahn Keonho đang dẫn đầu "
Đối thủ ở làn số 5 bắt đầu đuổi kịp , Yn đứng trên khán đài bắt đầu mất bình tĩnh miệng liên tục hét lớn
" Keonho cố lên "
Mẹ cô nhìn mà đầy bất lực , kéo cô về lại chỗ ngồi mà không được . Không chỉ cô mất bình tĩnh mà cả huấn luyện viên của cậu cũng không bình tĩnh nổi , thấp thỏm đứng lên ngồi xuống .
Cánh tay Keonho đã bắt đầu mỏi , mọi âm thanh dần trở nên hỗn loạn , cho đến khi ảo giác khiến cậu nghe thấy giọng cô vang vọng trong làn nước .Cậu chạm vào thành bể xoay người một cú xoay hoàn hảo, chân đạp mạnh vào thành bể , cả cơ thể cậu lướt đi dưới làn nước xanh . Cơ vai bắt đầu nóng rát , bắp tay đau nhức , mồ hôi cậu hoà vào dòng nước nhưng Keonho không hề thay đổi nét mặt , cậu lao nhanh về phía trước và bỏ xa tuyển thủ ở làn bơi số 5 , chân cậu đạp liên tục .
10 mét
8 mét
5 mét
3 mét
1 mét
Và cậu chạm tay , một tiếng ầm nước vang lên . Cả nhà thi đấu bùng nổ . Học sinh trong trường cũng đến xem không bình tĩnh nổi mà gọi tên Ahn Keonho rất lớn , Cô nhìn thấy cậu ngoi lên mặt nước , niềm tự hào ngập tràn trong ánh mắt . Mẹ cậu nhìn con trai dành hạng nhất mà bật khóc .
Ở dưới hồ , điều đầu tiên khi Keonho ngoi lên mặt nước không phải là nhìn bảng thành tích mà là ngẩng lên trên khán đài . Cậu thấy cô cười nhìn cậu miệng còn liên tục nói gì đó . Keonho thấy vậy bất giác bật cười . Nụ cười đẹp đến mức máy quay lia tới chụp một tấm ảnh để đời đăng trên trang web của trường.
Sau lễ trao giải , Yn cười rạng rỡ xuống khu vực vận động viên , còn chưa kịp để Keonho nói gì mà đã lao vào ôm cậu . Hai gia đình đi phía sau chỉ biết nhìn mà bật cười
" Cún con của chị giỏi ghê trời . Lúc mày bơi nhìn mày ngầu lắm á . "
Keonho đang lau tóc bị cô ôm bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào . Thấy ngượng nên cậu khẽ kéo tay cô ra
" Tránh ra coi đầu đang ướt đây này "
Chẳng hiểu sao cô lại không khó chịu , giật cái khăn trên tay cậu rồi vui vẻ nói
" Để tao lau cho "
Mẹ cô nhìn cô chỉ biết lắc đầu
Tối hôm đó cả hai nhà kéo nhau đi ăn mừng , Yn hí hứng ngồi cạnh Keonho , miệng không ngừng nói
" Con đã bảo nó đứng nhất mà , có con đi cổ vũ kiểu gì cũng nhất . Mọi người thấy con cá con vẽ trên bảng của con không ? Lúc vẽ con đã cầu nguyện cho Keonho bơi nhanh như cá đấy "
Mẹ Keonho bật cười
" Con vẽ xấu thế mà nó vẫn thắng được "
" Con cá đó là biểu tượng may mắn mà bác "
Bố Keonho gật gù " Ừ , xấu mà may "
Nhân vật chính thì chỉ ngồi ăn , thi thoảng nhìn sang cô rồi cười , không thì ngồi lột vỏ tôm cho cô
Bỗng điện thoại bố Keonho vang lên , ông ra ngoài nghe điện thoại sau đó trở vào gương mặt nhìn con trai đầy tự hào
" Keonho con chuẩn bị đi "
Cậu đang ăn ngơ ngác quay sang nhìn
" Dạ ? "
" Con được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia rồi "
Cả nhà bỗng vỡ oà mừng cho cậu , cô thì phấn khích đến rơi cả đũa . Chỉ có cậu là lặng yên , bố cậu tiếp tục nói
" Huấn luyện viên nói thành tích hôm nay của thằng bé đủ tiêu chuẩn . Tháng sau sẽ lên Seoul tập trung cùng đội tuyển quốc gia . Mục tiêu tiếp theo là giải châu Á "
Keonho lặng người có chút khó tin , đó là ước mơ là khao khát bấy lâu nay vậy mà giờ cậu đã thực sự làm được . Mẹ Keonho bật khóc mừng cho sự cố gắng khổ luyện của con lại vừa lo lắng con còn nhỏ sẽ mệt .
Yn nhìn cậu , đôi mắt sáng long lanh hơn cả Keonho
" Mày giỏi thật , tao tự hào lắm Keonho "
Lần đầu tiên cô khen cậu mà không phải là khen đểu . Trong khoảnh khắc đó , Keonho lại không vui như cậu tưởng , cậu đang chạm đến điều mà hằng đêm cậu mơ ước . Nhưng cậu biết Seoul rất xa , cậu lên tuyển đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được ở đây , được ở cạnh bố mẹ , được ở cạnh cô nữa . Keonho nhìn cô , cô vẫn cười ngốc nghếch mà không hề hay biết rằng . Từ giây phút ấy , Ahn Keonho đã bắt đầu sợ , sợ rằng khi bước gần đến giấc mơ của mình thì lại càng phải rời xa người mà cậu muốn mang theo nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co