ba
hôm nay là thứ bảy, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ được ở nhà. điều này làm juhoon dễ chịu, vì em không phải đối diện với người kia. nhưng keonho thì không, keonho biết thừa là juhoon sẽ tránh mặt cậu, vậy nên cậu càng muốn gặp mặt em để bày tỏ.
khổ nỗi ahn keonho cũng lần đầu yêu, nên cậu không biết phải bày tỏ mọi thứ như thế nào cho đồ ngốc kia hiểu được tình cảm của mình nữa.
bình thường sáng thứ bảy và chủ nhật thì cả hai sẽ đi ăn sáng cùng nhau. nhưng hôm nay khác, hôm nay keonho nằm ườn ở nhà không chịu dậy, vì cậu biết nếu có rủ thì juhoon cũng sẽ lấy lý do muốn ngủ nướng để tránh mặt cậu.
chị của keonho thấy hôm nay em trai không đi cùng người thường, liền chạy vào phòng hỏi.
"ơ? hôm nay em bé xinh của em không đi ăn sáng à?"
"không..." chất giọng ủ rũ và không mấy sức sống ấy trả lời chị.
"giận nhau à? juhoonie mà cũng biết giận à?"
"unnie à, cậu ấy tưởng em có tình cảm với người khác. cái đồ ngốc ấy, em đã hôn thế rồi mà cũng không nhận ra."
"cái gì? em hôn juhoonie á?"
"tại hôm đó em có nói với người ta em có tình cảm với một người. thế nào lúc về tự dưng juhoonie thơm má em, em không chịu được nên kéo cậu ấy lại rồi thơm môi cậu ấy!"
"cháy vậy bro!"
"gì chứ, juhoonie tránh mặt em rồi. hình như cậu ấy không thích em!"
"nhưng không thích em thì tại sao lại thơm má?"
"nếu thích em thì tại sao lại tránh mặt?"
keonho ngồi đực mặt ra đó, đầu chỉ nghĩ về nụ cười của người be bé kia. cậu thề rằng trừ việc học bài ra, thì đầu keonho một cũng nghĩ về kim juhoon, hai cũng nghĩ đến kim juhoon. tại sao cái tên ngốc đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi thế?
từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, cho đến bây giờ, ahn keonho thề có trời có đất rằng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ về ai khác ngoài kim juhoon.
ngày đó, cái nắm tay đầu tiên của em dành cho cậu, thế là hôm nào keonho cũng kiếm cớ để nắm tay juhoon.
ngày vào cấp một, mặc dù keonho hoạt bát, năng động là vậy, nhưng tất cả mọi người đều thấy cậu chỉ khư khư đi với mỗi juhoon, không rời cậu nhóc ấy nửa bước cơ.
ngày vào cấp hai, keonho tuổi mới lớn, thích thể hiện, hôm đó đã không chỉ đi theo juhoon. cậu chọn cách làm quen bạn mới, keonho làm quen rất nhanh, ai cũng nói chuyện được, thậm chí còn có nhiều bạn nữ rất thích cậu mà tự giác đến làm quen, keonho đương nhiên không từ chối. thế mà chỉ mới tầm một tiếng rời xa juhoon, keonho như cảm thấy bản thân lạc lõng đi vậy, cậu nhớ cái thằng cún con kia điên lên mất. thế là keonho chủ động đi tìm juhoon, cậu thấy em chỉ ngồi một mình ở hàng ghế dài trong khuôn viên trường cấp hai, thề rằng lúc đó cậu chỉ muốn đấm bản thân chết quách đi vì đã bỏ rơi họ kim ngốc nghếch kia.
vào cấp ba, keonho được biết đến khá nhiều, thế nhưng lúc này con người ta biết tình cảm của bản thân dành cho ai đó rồi. keonho chắc nịch là không rời juhoon nửa bước, vậy mà thế quái nào họ kim kia lại được gửi thư tình, mà đến tận hai bức cơ. keonho thấy vậy thì nổi đóa, không thể trút giận lên juhoon bé nhỏ được, thế là tối đó đành khóc bù lu bù loa với chị để giải quyết nổi sầu. mà chị của cậu còn đáo để hơn, thấy em mình khóc thì cười ha hả, sau đó lén nhắn tin bảo juhoon sang dỗ cậu. họ ahn quê không để đâu cho bằng hết, nhưng bù lại là người ta được bạn bé xinh dỗ, keonho nhớ mãi chất giọng trầm quen thuộc ấy hứa với cậu rằng.
"keonho à, mau nín đi, trừ cậu ra thì tớ không đáp trả tình cảm của ai hết."
vì vậy mà keonho ôm mộng đến bây giờ, không biết họ kim ngốc nghếch kia có nhờ lời của bản thân 2 năm trước hay không, chứ keonho đây là nhớ như in.
"unnie, hay em không đẹp trai nhỉ?"
"chị nghĩ em nên bỏ cái style quần tụt thì sẽ đẹp trai hơn!"
"yah!"
keonho ném gối vào người chị gái, sau đó úp mặt xuống suy nghĩ.
nam nhi đại trượng phu, cuối cùng cũng chết vì mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành sao?
nhưng đã là nam nhi thì tại sao bây giờ lại ngồi đây la oai oái về việc này nhỉ?
"keonho, hay em thử làm cho juhoon ghen đi? nếu em ấy thích em, thì chắc chắn em ấy phải ghen chứ?"
"bỏ đi, trẻ trâu!"
"chứ mày thì lớn hơn ai, đồ sĩ juhoon."
"nếu làm thì làm bằng cách nào?" keonho nhổm người dậy, đưa ánh mắt tha thiết nhìn người chị của mình.
"thử khoe thư tình của em đi."
"em là người nhờ cậu ấy đi vứt."
"trung bình một ngày em nhận được bao nhiêu bức?"
"tầm 5-6 bức gì đó thôi, không nhiều."
"vậy thì em giả vờ đưa em ấy vứt, nhưng sau đó bảo giữ lại một trong mấy bức đó đi. xem xem phản ứng của juhoonie như thế nào?"
keonho nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó ngồi phắt dậy, đẩy chị hai của mình ra khỏi phòng. keonho quyết định sẽ làm theo lời chị gái, nhưng mà với hướng đi bá hơn! anh style quật tụt nên anh tỏ tình crush cũng phải khác.
ở bên đây, kim juhoon cũng không khá khẩm hơn là bao, em ủ rũ cả ngày. juhoon có chút hơi giận dỗi người kia, vì thường ngày người ta vẫn hay rủ em đi ăn sáng, thế mà hôm nay mặt còn chả thấy đâu. hình như người ta có người thương rồi nên juhoon ra rìa. mà rõ ràng người ta thơm môi juhoon, thế mà không chịu trách nhiệm với em à?
ơ nhưng mà em cũng thơm má người ta trước, đang lí ra em mới là người nên chịu trách nhiệm. nhưng cũng chả phải, đồ ngốc ahn keonho có người mình thích rồi, còn cần em chịu trách nhiệm cái gì chứ!
kim juhoon nghĩ mãi mà cũng chẳng hiểu bản thân nên hành xử như thế nào. đến em còn không hiểu em lấy cái gan đâu ra mà thơm má người ta. nhưng juhoon thừa nhận rằng đôi lúc tim em khi đối diện với keonho, cũng hơi có gì đó nhoi nhói. kiểu như khi keonho vô tình áp sát mặt cậu ta vào mặt em, keonho cố ý chịu phạt chung với em, keonho nhờ em đi vứt thư tình hộ - cái cảm giác này như kiểu keonho cố tình cho em thấy cậu ta chẳng để ý tới ai ngoài em, ơ nhưng mà như thế thì em có hơi ích kỉ không nhỉ?
juhoon phải thừa nhận rằng em rất thích cái cảm giác là duy nhất của ahn keonho, không phải khác đâu nhé, chính là ahn keonho!
"đồ ngốc keonho, không nhắn cho mình một tin!"
câu nói vừa hiện lên tâm trí của juhoon thôi là em đã thấy tiếng mẹ ở dưới lầu vọng lên.
"em ơi, keonho tìm em kìa."
cái tên keonho làm juhoon bừng tỉnh, em ngó ra ngoài cửa sổ đã thấy dáng người quen thuộc đang đứng chơi với em mèo nhỏ nhà juhoon.
đúng là không chối được, juhoon nhớ keonho chết mất!
em chỉnh lại tóc tai gọn gàng, rề rà đi xuống dưới nhà, trước lúc đi mẹ còn bẹo má em một cái.
keonho nhìn thấy thân nhỏ kia, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn một chút, cậu để mèo xuống đất, tươi cười nhìn juhoon.
"tìm tớ làm gì?"
"nhớ cậu, không được à?"
juhoon đỏ mặt rồi!
"cậu đi mà nhớ người cậu thích í!"
juhoon lẳng lặng quay đầu, định bỏ vào nhà thì bị bàn tay to lớn kia kéo lại. keonho nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay.
"đi ăn sáng với tớ."
juhoon ngượng ngùng không đáp, mặc dù cả hai đã nắm tay vô số lần, ôm thì khỏi phải nói luôn, thậm chí hôm kỉa hôm kìa còn thơm nhau, thế mà juhoon hôm nay lại có hơi ngại nên rụt tay về.
cả hai đi ăn ở quán quen thuộc, mới sáng sớm mà juhoon đã chu môi năn nỉ đòi người kia đi ăn ramyeon.
"nếu không ăn ramyeon thì tớ sẽ biến thành chim cánh cụt mất!"
đm, đáng yêu chết keonho.
họ ahn kia chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của người be bé kia, đặc biệt là bây giờ juhoon còn đang nhõng nhẽo. vậy nên keonho dẫn em đến tiệm ramyeon quen thuộc, keonho thuộc lau làu những thứ juhoon thích và không thích nên con người kia chỉ có việc đặt đít xuống và chờ đồ ăn.
keonho ăn xong rất lâu nhưng người kia thì vẫn còn quá nửa tô mì. cậu đã quen với việc đợi juhoon ăn như thế. từ bé đến lớn, juhoon cũng đã quen với ánh nhìn của keonho mỗi lần cậu đợi em.
"nhìn như thế tớ không ăn được!"
keonho cười cười nhưng vẫn không dứt ánh mắt ra khỏi người kia, juhoon thấy lời nói của mình không có tác dụng, thế nên chẳng để tâm cậu nữa.
kết thúc buổi ăn là hình ảnh keonho bước vào cửa hàng tiện lợi mua bánh kem và sữa chua cho juhoon. thường thì mỗi cuối tuần keonho sẽ mua kha khá đồ ăn vặt, phòng trường hợp em đói lúc khuya mà keonho đã ngủ rồi, không dậy tìm đồ ăn cho em được.
juhoon trở về nhà với một bọc thức ăn vặt trên tay, cười tươi nhìn keonho.
"ăn ngoan nhé, tối đi dạo."
keonho xoa đầu juhoon sau đó liền bước về nhà của mình.
còn kim juhoon, vô cùng uỷ khuất! rõ ràng ngày hôm nay juhoon chả thua gì vua chúa, thế nhưng em thấy có vẻ hụt hẫng.
có phải sau này, khi keonho và bạn nữ kia thành người yêu, thì sẽ không còn những thói quen này nữa không nhỉ? sẽ không có keonho nhớ từng thứ em không thích ăn mà order đúng y như em muốn, sẽ không có keonho nhớ những thứ ăn vặt em thích mà mua hết cho em, sẽ không có keonho đêm đang ngủ ngon bị em gọi dậy liền đi kiếm đồ ăn cho em.
hơi ích kỉ chút, nhưng kim juhoon thật sự không hề muốn điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co