Truyen3h.Co

keonho x juhoon || mắt cười

bốn

meomeomewmew

sự tất bật, vội vã của sáng thứ hai trái ngược hoàn toàn với thái độ của juhoon. em uể oải vì hai ngày qua thiếu ngủ. và lí do em thiếu ngủ đang đi bên cạnh em, còn hí hửng huýt sáo nữa chứ, ồn ào kinh khủng.

juhoon vừa ngồi xuống, em đã gục hẳn ra bàn. thề có trời có đất, kim juhoon có chết cũng không hiểu tại sao em lại để tâm đến việc keonho có người yêu đến thế.

ừ, cho đến khi điều tồi tệ xảy ra. keonho để bánh mì và sữa xuống bàn của em, ra ý bảo em ăn nhưng trên tay vẫn còn một bánh mì và sữa nữa.

"hôm nay cậu không ăn sáng với chị gái à?"

"tớ ăn rồi."

"tớ không đói đến mức ăn hai cái bánh mì."

"tớ mua cho người thương."

người thương.

hai từ "người thương" được thốt ra từ miệng của ahn keonho khiến em sững sờ.

ừ, cũng đúng thôi, hôm trước em đã bảo với keonho rằng cậu ấy phải tiến tới với tình yêu của mình đi. keonho chỉ đang làm đúng như những gì em đã nói thôi mà.

thế nhưng juhoon vẫn cứ thấy nó kì kì lạ lạ ở đâu. hình như... em rõ ràng không thích điều đó lắm.

"ngồi đây ăn đi nhé, tớ đi gặp người thương đây."

chỉ có cái gật đầu khẽ từ juhoon, em không biết phản ứng như thế nào. đương nhiên là không thể nói không được, càng không thể đứng lên đập bàn rồi la oai oái, nhưng im lặng thì juhoon chả thoải mái tí nào.

vấn đề là, kim juhoon lấy cái quyền gì để không thích vậy?

bạn thân?

bạn thân nào lại như thế.

người yêu thì càng không.

ô vậy ra cái hôn buổi tối hôm đó là nụ hôn tình bạn sao?

chắc thế rồi, juhoon gật gù tự an ủi bản thân. bánh mì thường ngày luôn háo hức ăn hết hôm nay bị cất vào trong ngăn bàn, hộp sữa đáng thương cũng không khá hơn là bao.

cả ngày hôm đó, juhoon trầm mặc hẳn, không tập trung nghe giảng, cũng không để ý keonho có giỡn gì không. mà keonho hôm nay cũng chả bám dính lấy người kia nữa, cậu cứ một "người thương", hai cũng "người thương", làm kim juhoon tủi thân chết đi được.

chiều hôm đó, juhoon về cùng với keonho nhưng chả nói chuyện gì với cậu. họ ahn kia cứ văng vẳng bên tai kể về một ngày cùng người thương của cậu ta mà chẳng để ý đến người bé hơn đang rầu rĩ.

sự rầu rĩ ấy kéo dài cho đến bữa ăn gia đình, em mèo xinh xắn quấn lấy juhoon nhưng em không tài nào chơi nổi. ba mẹ thấy em không tập trung, tò mò hỏi.

"em ơi, hôm nay em không khoẻ à? hay đồ ăn mẹ làm không ngon?"

juhoon bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, em cười cười cho qua.

"đâu có, tại juhoon lúc chiều có ăn vặt nên tối nay ăn ít."

không phải, juhoon vốn không phải người ăn ít, càng đặc biệt hôm nay mẹ làm hẳn món mì ramyeon em thích. chắc chắn rằng có vấn đề gì đó. nhưng nếu như em không chủ động nói ra, mẹ cũng không muốn ép em làm gì.

buổi tối hôm đó, mặc dù ngồi vào bàn học nhưng juhoon chẳng động tay vào cây bút trên bàn. em thật sự không hiểu tại sao keonho thơm môi em như thế, cuối cùng cũng chỉ là bạn.

là bạn cũng được nhưng tại sao phải thơm môi? tại sao lại khiến em ôm hy vọng rồi lại dập tắt?

bực thật, kim juhoon buồn mà trời còn mưa nữa chứ.

không biết cái tên keonho xấu tính đó nghĩ gì mà lại làm tổn thương con người ta nữa.

bên đây, keonho nhớ lại từng hành động ngày hôm nay của juhoon. hôm nay người kia không tập trung nghe giảng và keonho bị bơ tận 19 lần.

rõ bực!

nếu như là bình thường thì chắc chắn cậu sẽ giãy nảy lên đòi juhoon bù đắp, nhưng bởi vì cậu cần một kết quả quan trọng nên tạm thời sẽ bỏ qua cho người kia.

nụ hôn tình bạn hả?

không bao giờ có trong trừ điển của ahn keonho. anh đây lớn rồi, không có chơi trò ấu trĩ như vậy.

nhưng mà keonho thật sự muốn xem xem người kia có đang để ý mình không. chứ juhoon mà bật đèn xanh thì cậu không nhào đến mới lạ. à không, phải là nếu như juhoon có bật đèn đỏ thì keonho sẵn sàng vượt luôn. sợ đếch gì mà không vượt?

ờ nhưng quên cái mùa xuân ấy đi, bởi vì sáng mai ahn keonho ăn nguyên cục bơ của kim juhoon luôn.

rõ là sáng nào ahn keonho cũng sang đợi juhoon đi học. sáng nay cũng vậy, nhưng vừa đứng trước cổng đã thấy mẹ juhoon nói vọng ra.

"keonho hả con? con qua tìm juhoon hả? hôm nay em đi học sớm rồi, cô tưởng em đi cùng con!"

ngay lập tức cậu đơ cái mặt ra luôn.

"à vậy chắc hôm nay đến bàn cậu ấy trực nhật mà con quên mất. vậy con đi trước nha cô!"

không để mẹ juhoon trả lời, keonho đã vội vọt đi.

ở đây, mẹ juhoon thì thầm: "không phải hai đứa chung bàn sao?"

keonho vội vã đến trường với ánh mắt tia xem juhoon đang ở đâu. người bé như que kẹo thế nên núp người giỏi lắm, keonho tìm mãi thì thấy juhoon núp vào người của seonghyeon, bạn thi bơi của keonho.

biểu cảm keonho lúc này: 🙂

khúc này chắc phải chèn nhạc "nhìn mắt anh trả lời anh đi" thì mới đúng mô tuýp.

không có gì tệ hơn việc bơ crush và bị crush cho tự bơ thật. như kiểu keonho diễn tuồng mà không ai xem vậy, vừa quê vừa đau.

dễ dàng thế à? rõ ràng là juhoon ít nói chuyện với seonghyeon vậy mà hôm nay cái tên kia đã xà nẹo lấy đồ ngốc họ kim của keonho rồi.

không chịu thua, thế là keonho nhanh chóng đuổi kịp hai người họ. thoáng thấy seonghyeon và juhoon đang đi cạnh nhau, nói chuyện gì đó thì cậu không quan tâm. keonho đã như bay chạy đến khoác lấy vai juhoon, như đánh dấu chủ quyền vậy.

"ơ, làm gì mà hôm nay dậy trễ vậy?" seonghyeon thấy cậu, liền quay sang hỏi.

"hả? dậy trễ gì?"

"sao juhoonie bảo mày dậy trễ nên cậu ấy đi trước?"

juhoonie?

thân từ lúc nào vậy?

"juhoonie bảo thế à?" keonho không quay sang nhìn người mình đang khoác vai, trực tiếp nói chuyện với seonghyeon.

"chắc tớ dậy sớm quá." juhoon vội chống chế, cười gượng nhìn seonghyeon.

seonghyeon đương nhiên không để ý gì, vô tư trò chuyện cùng keonho. mãi đến khi vào lớp học, cả ba mới tách ra. nhưng vấn đề chưa dừng ở đó, cái đồ ngốc xinh yêu kia hôm nay lại đổi chỗ lên ngồi cùng seonghyeon mới khiến keonho như nổ não.

cái tên cà lơ phất phơ martin với quần và hông luôn giận nhau đi xuống ngồi cùng keonho.

"hôm nay công chúa giận mày à? lần đầu tiên tao thấy cậu ấy chủ động xin đổi chỗ đấy." martin ngó ngang ngó dọc, rồi cuối cùng cũng quay qua nhìn cái người như đang bốc hoả kia.

"mày còn cho đổi làm gì?" keonho vẫn không rời mắt khỏi juhoon đang ngồi cùng seonghyeon, như kiểu nếu như cậu rời mắt nửa giây thì juhoon sẽ bị người khác nhào tới mà hôn tới tấp vậy.

"tại nhìn mặt công chúa của mày thỉnh cầu quá, không đổi thì không nỡ." martin cười cười, sau đó lại lôi cờ vua ra, rủ yufan chơi cùng.

và đúng là không còn gì tệ hơn khi cả ngày hôm đó juhoon như không biết keonho có mặt trên đời vậy. keonho rủ em đi căn tin chung, em lấy lý do buồn ngủ, keonho sau khi xuống căn tin và lên lớp một mình thì thấy juhoon đang vui vẻ chơi nối chữ với seonghyeon. keonho rủ em đi vệ sinh chung thì em bảo em không buồn, thế là sau khi keonho vừa rửa tay chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy em cùng với martin, yufan và seonghyeon đi vào nhà vệ sinh, thế có điên không cơ chứ.

tệ nhất là hôm nay, tất cả các giáo viên sau khi bước vào lớp, câu đầu tiên họ hỏi là: "keonho và juhoon dỗi nhau à?"

làm keonho sượng trân, nói đúng quá biết nói gì nữa giờ.

chiều hôm đó về, không biết ma xui quỷ khiến gì mà seonghyeon lại cùng họ về nhà. làm keonho muốn nói chuyện với juhoon cũng không được, thậm chí seonghyeon còn khoác vai juhoon, làm cậu vuột mất cơ hội động chạm vào người kia.

nếu như là bình thường thì chắc chắn keonho sẽ lăn xuống đường mà ăn vạ ngay lập tức. thậm chí là có thể rơi lệ nếu như cảm thấy việc ăn vạ không ăn thua gì với juhoon. nhưng bây giờ thì khó rồi, juhoon đến cả nhìn mặt cậu còn không thèm nhìn, nói gì đến việc khóc cho ai xem?

sao? keonho khóc à?

tối hôm đó keonho khó chịu ra mặt trở về nhà, cơm cũng không ăn, tắm cũng không tắm, thậm chí bài tập hôm nay chất như núi nhưng con trai út nhà họ ahn đã không động đến nửa chữ. đúng là yêu vào thì sẽ học dốt đi mà. biết sao giờ, cái này là keonho chọn mà, juhoon thậm chí còn không động tay vào.

vậy rốt cuộc là cái đồ xinh yêu họ kim kia có thích cậu không nhỉ? người ta chỉ mới "giỡn" một ngày thôi, mà đồ ngốc kim juhoon thậm chí đến cả nhìn mặt còn không thèm. rốt cuộc là ahn keonho đã làm sai bước nào vậy?

lúc hành động như vậy, keonho hoàn toàn không lường trước bước đi này. cậu cứ nghĩ juhoon sẽ vẫn bình thường với cậu, sau đó juhoon sẽ tỏ ra khó chịu và ghen. nhưng cuối cùng thì người ghen ở đây là keonho thì phải. cậu cực kì khó chịu vì mấy hành động thân mật của seonghyeon dành cho keonho, gì mà chạm tay, gì mà khoác vai, gì mà chỉnh tóc, còn cả juhoon chủ động hỏi xem seonghyeon có hiểu bài hay không nữa. keonho nghe rõ mồn một đấy, đặc quyền được juhoon hỏi xem có hiểu bài hay không trước giờ chỉ có mỗi keonho được thôi, bây giờ có người soán ngôi.

bực! ahn keonho siêu bực!

nghĩ một lúc, keonho lấy điện thoại ra nhắn một tin cho người kia.

[nói nhiều: ngày mai đợi tớ đi học với!]

rõ ràng là đang online, nhưng không chịu rep tin nhắn cậu.

[nói nhiều: giận tớ hả?]

keonho không rời mắt khỏi màn hình điện thoại nửa giây, hai lông mày cậu nhíu lại chờ đợi tin từ người kia. phải đến một lúc lâu sau, juhoon mới trả lời.

[xinh iu: không.]

chỉ vỏn vẹn một từ "không" thôi mà đã khiến trái tim keonho như vỡ vụn. đúng kiểu sốc không nói nên lời.

[nói nhiều: thế sao hôm nay không đợi tớ đi học? còn cả đổi chỗ? không đi căn tin chung, không đi vệ sinh chung. lúc về còn có seonghyeon đi theo.]

[xinh iu: hôm nay dậy sớm, seonghyeon bảo cần giảng bài nên đổi chỗ, do lúc cậu rủ tớ không muốn ăn gì, lúc cậu rủ tớ không buồn vệ sinh. seonghyeon đi theo vì tiện đường.]

nói xem, là con cún của keonho lấy máy của juhoon trả lời cậu đấy à?

rõ ràng là giận nhưng lại không nhận mình giận. keonho khó chịu vô cùng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.

"đồ xấu tính!"

[nói nhiều: đồ xấu tính, cậu hết thương tớ rồi à?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co