Truyen3h.Co

keonhoon | ban cán sự

03;

julyyiz_

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚
— akh, pmt, tvp group chat —

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚

quả thật rằng hôm nay trung hưng lại xuống thư viện, khi tiếng chuông ra chơi chỉ vừa vang lên cậu đã liền sang bàn mạnh tiến và sơn hoàng để nói vài câu với cái bạn có tính cách công chúa kia, xong lại quay đi để xuống thẳng thư viện.

lớp phó kỷ luật an kiên huy vốn thích thầm lớp trưởng kim trung hưng nhưng vì ít khi nói chuyện và chỉ tiếp xúc thông qua nhiệm vụ từ các giáo viên. nên giờ đấy huy chỉ dám lặng lẽ, lủi thủi phía sau hưng, dù rằng huy rất muốn được đi cạnh hưng.

đến thư viện cậu lớp trưởng như một thói quen đã có từ lâu mà bước đến bên nơi cạnh cửa sổ, đó là một góc ít người lui đến do ánh nắng chiếu rọi gay gắt qua ô cửa. nhưng có vẻ trung hưng lại rất thích vị trí này.

huy thì ngược lại, tuy cũng là chọn cho bản thân một góc khá vắng người ngồi nhưng nơi này lại quá tối, nó thiếu đi cái ánh sáng tự nhiên ở mặt trời, cũng trống vắng ánh sáng từ chiếc đèn chùm được treo phía trên.

sau khi để lại vài ba chiếc bút và một cuốn tập trên bàn, trung hưng một lần nữa đứng dậy và bắt đầu cuộc hành trình tìm cho mình một cuốn sách đồng hành trong giờ ra chơi này. đứng trước vô vàn cuốn sách được xếp gọn trên giá khiến con người ta bối rối không biết nên lựa chọn những gì, hưng lại rất thãn nhiên mà chậm rãi bước đi đều đều như thể từ lâu đã nghĩ ra một cuốn cho bản thân.

đứng trước quầy sách khoa học viễn tưởng, trung hưng dường như đã nhắm đến thứ chính cậu muốn. cậu nhìn mãi vào tên của một cuốn sách cứ như vừa muốn chọn, nửa khác lại muốn tìm kiếm một thứ khác.

đứng nhìn hơn mười giây sau, hưng mới có phản ứng như muốn với lấy cái cuốn sách mang theo chiếc bìa nâu đã sờn rách do thời gian bởi những lần mọi người thay nhau sử dụng và trang giấy cũ đã ngã vàng.

huy ở nép một bên nhìn thấy cơ hội đến thì bước nhanh đến, nhưng có vẻ nó lại không nhìn vào hoàn cảnh trước mắt..

trong lúc hưng còn đang phải nhón chân với lấy cuốn sách từ trên cao, tay vừa chạm được thì đã bị huy giật mất. nhưng nếu huy biết bắt chước các nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết, đưa lấy cuốn sách cho hưng thì đã chẳng nói.

đằng này nó cứ giữ cuốn sách khư khư trong tay, cũng vì ngại mà không dám nhìn thẳng vào hưng, chỉ biết đánh mắt sang nhìn cậu vài cái. thế quái nào mà hưng lại thấy huy như đang liếc cậu ạ.. xong nó cũng chẳng nói lấy một lời mà quay mặt, bỏ lại cậu lớp trưởng còn đang ngơ ngác "hả" một cái chẳng biết chuyện gì.

một bên khác khi huy đã đi được một đoạn, nó ôm trong người cuốn sách khoa học dày cộm mà bản thân chưa bao giờ đọc lấy. lòng thì như tơ vò cứ thắc mắc sao cái người nó thích chẳng giữ nó lại hay hỏi nó dù chỉ một cậu như lời thằng bạn huy nói.

thật thì đâu ai bình thường khi yêu, cũng đâu ai còn lý trí khi bên cạnh người mình thích. thế là chẳng biết từ đâu trong đầu kiên huy lọt ra cái suy nghĩ "hay vì nãy ngại quá nên bỏ đi, làm hưng chưa kịp bắt chuyện"

ừm chắc là vậy rồi, thôi thì huy quyết định thử lại một lần nữa vậy.

phóng lao thì phải theo lao, vậy là một lần nữa nó lại quay đầu đi kiếm bóng dáng của cậu bạn kia. hưng giờ đây vẫn đứng ở quầy khoa học viễn tưởng, chỉ là cậu không còn đứng ngẩn nga ngẩn ngơ như ban nãy nữa. mà đang tiếp tục cuộc hành trình tìm cho mình một cuốn mới, sau khi bị bạn học lớp phó kỷ luật an kiên huy cướp sách trắng trợn trước mắt.

lần này hưng lại nhìn trúng một cuốn sách trông có vẻ mới hơn, mang theo sắc tím huyền ảo tựa như màu ở ngoài không gian.

cậu đã tự nhủ liên tục trong đầu rằng phải lấy cuốn sách này thật nhanh để không bị cướp mất. nhưng đã là thói quen thì vẫn khó có thể sửa, vậy là trong lúc đó tự nhủ do hưng cứ đứng ngơ ra nên khi tay vừa chuẩn bị chạm vào đã một lần nữa bị an kiên huy giành mất.

cậu nhìn cuốn sách đợt nhiên biến mất trước mắt mà giật mình, ngước mắt lên lại thấy cậu bạn cùng bàn trước mắt.

trong mắt cậu giờ đây huy cứ như một thằng thích giật lấy những thứ mà hưng đã để tâm, mặt thì bao giờ cũng nhìn sang chỗ khác như thể mặt hưng không đáng để liếc một cái.

hưng vốn không phải người hay để bụng, nhưng thái độ của nó cứ như này làm chính trung hưng không khỏi tự gắn những cái mác xấu lên người cậu bạn cùng bàn mới này.

huy một bên lại chẳng hay chẳng rằng, cứ lo ngại ngùng rồi ảo tưởng mong cho người nó thích sẽ chủ động bắt chuyện.

nhưng đúng là đời chả bao giờ là như mơ, bạn học trung hưng như mơ của kiên huy giờ đây lại có thái độ nhăn nhó, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi không một lời nào như mong muốn của nó.

với trung hưng, muốn chọn ra một cuốn sách để đọc vốn khó. vì cậu khá chú tâm vào vẻ bền ngoài, nên yêu cầu cũng cao. phải đủ tiêu chí vùa đẹp, tên hay và nội dung cuốn hút nên thường một lần chọn cũng phải mất năm đến mười phút.

ra chơi ở trường cậu cũng chỉ có hai mươi phút, để kiếm được hai cuốn sách kia cũng mấy gần mười phút, vậy mà nỡ nào lại bị cướp một cách trắng trợn như thế..

KIM TRUNG HƯNG NÀY KHÔNG CAN TÂM!!!

thế là một lần nữa cậu cắn răng vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu để tìm cho bản thân một cuốn sách để đọc. nhưng đời đúng là trêu cậu, rõ là ghét trung hưng thì cứ nói sao cứ phải để cậu bị tranh mất sách vậy???

ừm đúng rồi, cậu lại một lần nữa bị bạn cùng bàn an kiên huy aka lớp phó kỷ luật của lớp giành mất một cuốn sách rồi...

kiên huy vốn là đứa học không giỏi, nó được làm lớp phó kỷ luật cũng là vì nói chuyện nhiều quá, vậy nên mới được cô xếp cho chức vụ để bớt nói chuyện lại. ấy vậy mà nó có bớt đâu, đã thế còn nói chuyện nhiều hơn. mang tiếng làm lớp phó mà học lực ở hạng 25 của lớp, trong khi lớp có 28 đứa chứ mấy??

vốn đã không thích học thì cớ gì phải vào thư viện? thư viện nhiều sách như vậy cứ gì phải lấy cùng sách với cậu? và cớ gì cứ phải là tranh ba lần liên tiếp???

KIM TRUNG HƯNG NÀY BỰC THẬT RỒI ĐẤY!!!

AN KIÊN HUY CỨ NHỚ ĐẤY, ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO KIM TRUNG HƯNG LẠI GHÉT!!!

không tìm sách nữa, dù gì cũng đã tốn hết mười lăm trên hai chục phút ra chơi rồi, tìm làm chi nữa rồi cũng bị giành.

thôi thì cứ quay về chỗ dọn lại bài tập rồi xả giận lên nhóm xong quay về lớp vậy.

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚
— kth, nsh, tvp group chat —

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚
— akh, pmt, tvp group chat —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co