Truyen3h.Co

keonhoon | ban cán sự

04;

julyyiz_

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚
— akh, pmt, tvp group chat —

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚

đánh lao thì theo lao, triệu vũ phàm đã có lòng giúp đỡ an kiên huy đến vậy rồi, mà giờ làm phụ lòng bạn thì không được.

vậy là chiều đó có tiết tự học, vốn dĩ ngày thường huy sẽ cùng với thằng bạn mạnh tiến lén chơi game hay gục lên bàn ngủ cho đến hết tiết. nhưng mà giờ đây nó đang ngồi kế kim trung hưng đó!!

nhìn sang hưng, cậu đang ngồi giải ba cái phương trình toán học khô khan từ ban sáng cô giao. nó cũng bắt đầu lôi cuốn bài tập chỉ được mỗi cái tiêu đề với vài gạch đầu dòng số bài phải làm, trước đó huy có bao giờ chịu làm bài gì đâu nên nay tự nhiên phải đụng đến thứ này khiến nó thấy hơi ngại.

nó cũng không chắc muốn nhờ đến hưng là bao, nó sợ làm phiền cậu nhưng cũng mang theo chút gì đó rất muốn được nói chuyện cùng.

huy nhìn mãi vào cái dòng chữ "bài 1:" cùng khoảng trắng bên dưới mà rối bời. đúng là đầu thì suy nghĩ một đằng mà mặt lại mang một nét khác, như thể đang suy nghĩ cách làm rất nghiêm túc.

bỗng huy quay xuống sau lưng, nhìn thằng phàm đang ngồi phía sau hưng rồi lại tỏ ra cái vẻ lo lắng. phàm vốn cũng đang làm bài, cảm nhận được nó quay xuống mới chịu ngẩn lên nhìn.

phàm thật sự phải đến cạn lời với thằng huy, vốn là đứa ồn ào nhất lớp, bao giờ cũng bị giáo viên phàn nàn vậy mà giờ đây lại chả dám hó hé dù chỉ một lời. người lớp khác không biết nhìn vào còn tưởng huy nó là người hướng nội, trầm tính, ít nói không chứ.

phàm chẳng muốn nói thêm gì, chỉ quơ quơ tay như nói rằng "hỏi bài đại đi".

huy nhìn phản ứng của phàm mà buồn chẳng muốn nói, thế lại đành quay lên rồi nhìn chằm vào cuốn tập.

đắn đo đâu đó cũng phải hơn năm phút, huy mới quay sang nhìn hưng. đúng là cậu nhạy bén thật, chỉ vừa quay đầu mà đã gặp hưng cũng nhìn lại nó khiến huy chỉ muốn đứng tim, nhưng là đứng tim vì ngại.

một cảm giác ngổ ngan trong lòng, cũng giống như tràn sóng vỗ, đập mạnh vào tim ví trong những cuốn sách vẫn hay miêu tả lấy. chính xác đó là giác của kiên huy hiện tại!!

hưng không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn sang cũng đủ khiến nó ngại đến không thở nổi, tim bấy giờ cứ đập dồn dập, tai nó thì ù đi không còn nghe nỗi những tiếng nhiễu loạn bên ngoài, đầu nó cũng trống rỗng, dường như có cố nhìn đi đâu thì não cũng không thể ghi nhớ lấy.

mãi đến khi hưng lên tiếng, mọi thứ giờ đây mới có thể bình thường trở lại. huy lắp bắp, mắt cứ nhìn loạn xạ như tránh né ánh nhìn từ đối phương.

— hưn..hưng có ng- à! hưng chỉ huy bài này được không?

MẤT MẶT QUÁ, xém nữa hay đã buộc miệng hỏi "hưng có người yêu chưa?" rồi.. đúng là vì ngại quá mà huy điên thật rồi!!

— bài nào?

hưng đáp song cậu nhìn vào cuốn tập trống trơn của nó mà im lặng.

nó cũng ngại lắm chứ, vốn là bài đầu tiên mà đã như này rồi, rốt cuộc hưng sẽ còn bao nhiêu suy nghĩ xấu về huy nữa đây..?

nhưng rồi hưng vẫn chọn ngồi gần lại, sau đó giảng cho nó nghe. giọng hưng đều đều, trầm thấp nhưng không phải dạng giống mấy ông chú tỏ ra có giọng trầm cho ngầu, mà nó nghe cứ êm tai, thể như nói chuyện thông thường thôi cũng khiến người khác chú ý đến.

để rồi vì mãi chú ý đến cái chất giọng kia, nó lại một lần nữa quên bén đi bài giảng.

haiz đôi lúc chính huy cũng tự thấy chán nó, lúc sáng ở lớp chỉ vì người bên cạnh mà ngẩn nga ngẩn ngơ để rồi mất tập trung. giờ thì đến cả để người mình thích mà cũng trưng cái bộ mặt này ra thì quá là mất mặt rồi.

— huy đã hiểu chưa?

hưng hỏi nó, như đang xác định. nhưng huy từ trước đến nay luôn thích ra vẻ nên không thể nói là không hiểu được. vậy là nó gật đầu một cái mạnh như rằng rất chắc chắn với câu trả lời.

nhưng hưng nào tin được, vậy là quả quyết muốn nó giảng lại. thôi rồi, hưng chơi vố này sao huy thoát được đây!?

nó nhìn vào đề bài trong sách, mấy con số ấy cứ biến đổi từ nhỏ đến lớn, rồi lúc thì phân chia, đảo số đủ cả.

vậy là huy cứ lắp bắp mãi, gì mà cái này chia với cái kia, này lại căn cho nọ, giải thích chẳng vô đây vào đâu.

cậu nghe nó luyên thuyên sai tất thì cau mày, bèn phải cắt ngang.

— huy chú ý một chút, hưng giảng lại lần nữa

nghe yêu cầu từ hưng, nó thấy bản thân như vừa được vớt ra khỏi địa ngục, liên tục gật đầu.

vậy là huy cũng ráng nghe lắm, nhưng chỉ hiểu được 50%... thôi thì nó cũng có hiểu chứ đâu phải không hoàn toàn.

sau khi giảng lại lần nữa, hưng lại bán tín bán nghi nhìn chằm vào mặt cậu bạn cùng bàn kia.

nhìn thì đúng là trông huy có vẻ hiểu, nhưng hưng cứ thấy không tin lắm..

thôi từ hưng cũng không làm khó huy nữa, mà hưng là khó hơn..

— thế huy làm thử cho hưng xem

nó nghe lời đề nghi mang tính nghi ngờ của hưng thì toát hết cả mồ hôi, nhưng thôi thì cứ cắn răng làm thử.

huy cứ nhìn chằm vào cuốn tập trắng kia, lúc lại nhìn lên đề bài. can đảm lắm huy mới dám cầm viết lên để làm bài, ấy vậy mà chỉ vừa để bước thứ hai, nó đã làm sai..

cậu nhìn thấy huy làm sai thì cũng chỉ im lặng nhìn, chờ nó làm xong mới bắt đầu lên tiếng chỉ lỗi.

huy vậy mà lại rất lắng nghe, cậu chăm chú như thể đang trong một cuộc thi qua trọng và được giáo viên nhắc bài.

tuy trông rõ là nghiêm túc, vậy mà trong lúc làm bài không ít lần huy vẫn gặp cái lỗi sai lặt vặt.

trung hưng vốn là người kiên nhẫn, giờ đây nhìn cậu bạn cùng bàn như này không khỏi khiến cậu bất lực đến phát cáu.

˚. ˗ˏˋˎˊ˗˚
— kth, nsh, tvp group chat —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co