Truyen3h.Co

[keonhoon] basium

Part 1

peamille

   Đầu xuân, từng tia nắng hãy còn ngại ngùng trước gió lạnh mà chưa chịu lăn ra khỏi mây mà soi sáng nhân gian, giấu đi ấm áp trong mây mềm. Ngay cả hoa đào trên cành cũng lười biếng quấn chặt lớp cánh không chịu hé nở.

- Juhoonie, hôm nay trời lạnh lắm đó bé cưng à. Con mặc thêm một cái áo khoác này nhé?

Giọng người phụ nữ dịu dàng vọng ra từ một ngôi nhà nhỏ, trước sân nhà trồng một cây hoa đào, cũng như bao cây đào khác trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nó cũng hãy còn lì lợm không chịu nở rộ. Juhoon đang đứng trước chiếc gương dài ở cửa ra vào xỏ giày và check outfit hôm nay đi học, hiện tại anh đang rất ưng ý khi cuối tuần trước mới lượn chợ đồ si chưa đến nửa tiếng đã hốt được báu vật mang về với giá cả vô cùng phải chăng - một chiếc skinny jeans màu đen, phần đầu gối được rạch rách vài đường hết sức thời trang.

Juhoon nhìn mẹ đang cầm trong tay chiếc áo khoác mùa đông phồng lên như được nhồi đầy bông và mây rồi lại nhìn mình trong gương, nghĩ đến việc phải quấn thêm một lớp dày như vậy lên người có thể khiến bộ trang phục khai giảng mà bản thân phải thức cả đêm để chọn sẽ không còn được như ý là Juhoon thấy khó chịu trong mình. Vậy nên, không để cho mẹ có cơ hội kịp đưa áo khoác, Juhoon nhanh nhẹn bắn một tràng thoại rồi lao ra khỏi nhà.

- Không cần đâu mẹ, con không thấy lạnh ạ. Con mặc như này được rồi, con đi học đây!

Cửa mở, gió lạnh ùa tới lướt qua gò má anh, chứng minh cho Kim Juhoon thấy quyết định từ chối chiếc áo khoác mẹ đưa là sai lầm. Nhưng với bản tính cứng đầu lì lợm của trẻ mới lớn, Kim Juhoon không tin mình có thể thua mấy bông hoa đang nép mình trên cành cao, không chịu khuất phục trước hơi lạnh của đất trời.

Vì thế, Juhoon vừa đạp xe trên đường, vừa để gió len qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh thấm vào da thịt. Con đường đến trường không xa, nhưng số lần Kim Juhoon hắt hơi vì lạnh không còn có thể đếm trên mười đầu ngón tay được nữa. Những tưởng khi đến cổng trường, Juhoon có thể bình thản đi vào trường như bao bạn học sinh khác rồi phi một mạch lên lớp để tận hưởng hơi ấm từ máy sưởi ấm áp, tiện flex với đám bạn về chiếc quần xịn xò mà mình mới hốt được trong những tiếng ngưỡng mộ trầm trồ thì ngay khi Juhoon nhảy xuống xe, ngay lập tức có một cánh tay chắn trước mặt anh.

- Bạn học sinh này, bạn đang mặc trang phục không phù hợp đó ạ.

Giọng nói ngọt như mía lùi, nhưng tiếc là anh thích chocolate hơn. Juhoon hếch mặt khiêu khích, chắc chắn đây là học sinh mới đến nên mới không biết anh là ai.

- Sao? Còn định không cho tôi vào trường à?

Nói xong, Juhoon (lại) thấy hối hận. Sao thằng nhóc này nhìn hiền thế? Khuôn mặt điển trai, mái tóc hơi xoăn nhẹ được cắt ngắn gọn gàng, chiếc kính gọng vàng kim đeo trên mặt càng khiến nhóc ấy trông giống một học sinh ngoan hiền lành tiêu chuẩn con nhà người ta trong miệng nhị vị phụ huynh ở nhà. Trông bạn học sinh trước mặt hiền lành như vậy, Juhoon thấy mình to tiếng với người ta thật sự giống một đứa bắt nạt vậy.

- Vào được ạ. Nhưng mà bạn phải thay quần ra trước.

Nhưng "nhóc con" ấy cũng chứng minh rằng không nên đánh giá một quyển sách qua bìa, ở chiếc bàn của ban kỷ luật nơi để quyển sổ đang mở rộng ghi lại tên của các học sinh vi phạm có sẵn một chiếc túi to, Juhoon thấy nhóc con đẹp trai quay người, gật nhẹ đầu với một nữ sinh đang ngồi đó, bạn nữ đó ngay lập tức đảo mắt nhìn Juhoon từ trên xuống dưới rồi cúi người lục lọi trong chiếc túi kia, khoảng mười giây sau lôi ra trong đó một chiếc quần âu vải mới toanh, đưa vào tay nhóc con kia.

- Không cần vòng về nhà để thay, sẽ bị tính thêm lỗi đi học muộn. Bạn thay trong nhà vệ sinh gần đây rồi quay lại để chúng mình ghi tên nhé.

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng ẩn dưới là một cảm giác uy nghiêm khiến người khác khó có thể nói ra lời từ chối. Và sự thật là Juhoon cũng nghẹn họng khi thấy ban kỷ luật năm nay làm gắt đến mức độ này. Mọi năm khi chưa chính thức khai giảng, những ngày đầu năm học sẽ là khoảng thời gian nhà trường mắt nhắm mắt mở để cho đám học sinh tạm biệt dần những trang phục thoải mái mà chúng mặc trong kì nghỉ. Chính vì biết rõ điều này nên Juhoon mới bất chấp thời tiết mà mặc chiếc skinny jeans mà anh siêu ưng này đi học, nào ngờ đến nơi lại đụng phải đá tảng thế này.

Liếc chiếc quần âu bằng vải nhàm chán đang nằm dịu ngoan trong tay thằng nhóc trước mặt, lại tiện mắt liếc luôn gương mặt đẹp trai đang cười rất xinh kia, Juhoon hậm hực giật lấy cái quần.

- Được được được, tôi thay là được chứ gì.

Nói đoạn, Juhoon dắt xe đi về phía nhà xe gần đó, dựng xe xuống, cầm chiếc quần trong tay, quay đầu nhìn về phía một nam một nữ thuộc ban kỷ luật đang đứng ở cổng trường, nhếch mép.

- Tuổi gì mà đòi bắt bớ anh đây.

Dứt câu, anh nhấc chân chạy một mạch từ nhà xe lên lớp học, trong tay vẫn cầm chiếc quần được ban kỷ luật phát cho. Vậy nên Kim Juhoon nào biết, toàn bộ hành động của anh đã bị nhóc con ấy nhìn thấy toàn bộ, nữ sinh ngồi bàn ghi chép thấy trưởng ban kỷ luật mới được bổ nhiệm vì trai mà cười đến mức miệng không khép lại được thế kia thì thở dài.

- Nè Keonho, cái anh đó tên Kim Juhoon, học sinh lớp 11. Nghịch lắm, từ năm ngoái vào trường đã quậy các thầy cô tới bờ tới bến rồi, chúng mình ít tuổi hơn khó có chuyện nói mà để anh í nghe lắm.

- Ừm mình biết, không sao cả, còn nhiều dịp mà.

Keonho cười ngọt ngào, trong mắt long lanh niềm vui như tìm được vật báu vô ngần sau bao lần thất bại. Chỉ tội cho cô bạn cùng khối không thể hiểu nổi việc vào ban kỷ luật mà phải đối đầu với mục cục đá ngang ngược như đàn anh Kim Juhoon thì có gì vui mà cười. Chẳng nhẽ học nhiều quá nên đường lối tư duy cũng không giống học sinh bình thường à?

Chẳng mấy, hai chữ "nhiều dịp" mà Ahn Keonho nói vào buổi sáng mùa xuân lành lạnh đó đã thật sự xảy ra. Tròn ba ngày sau, Kim Juhoon đi muộn vào đúng dịp khai giảng, người ghi tên Juhoon vào sổ không phải là người đưa anh cái quần âu nhàm chán vào ngày đầu tiên đi học lại. Nhưng cũng cùng ngày đó, khi Juhoon ngồi dưới sân trường đùa cợt cùng đám bạn đã thấy người ta từng bước vững chãi bước lên sân khấu, đứng trước micro nói ra tên của mình.

- Được đứng ở đây hôm nay, em - Ahn Keonho học sinh lớp 10A, xin được gửi lời chào và cảm ơn trân trọng nhất đến các thầy cô, các anh chị khối trên và các bạn học cùng khối với em ạ. Là thủ khoa đầu vào năm nay, em vô cùng biết ơn vì đã được trao cơ hội đứng ở đây hôm nay để đại diện cho các bạn lớp 10 phát biểu lời cam kết năm học mới...

Vẫn là gương mặt đẹp trai đó, vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là chất giọng ngọt ngào đến rung động. Juhoon thoáng ngẩn người khi biết người bắt anh thay quần vài hôm trước lại chỉ là một thằng nhóc con thật? Lại còn ít hơn hẳn-một-tuổi? Thế mà anh lại đã có giây phút sợ nó cơ đấy, nực cười làm sao.

Juhoon nhìn lên, Keonho nhìn xuống, mắt như có định vị mà một lần lia mắt đã tìm thấy người cậu muốn tìm trong hàng trăm học sinh đang ngồi ở đó, khuôn mặt trắng trẻo như bột gạo đón lấy ánh nắng ấm áp lấp lánh, môi hồng chúm chím xinh yêu và đôi mày khẽ nhíu như đang có gì khó chịu lắm, ngay cả ánh mắt khi anh nhìn về phía cậu cũng đầy khiêu khích và hậm hực.

Keonho hiểu, anh Juhoon hiện tại không biết mình là ai, nhưng cậu tin mình có đủ thời gian để khiến anh không chỉ biết, mà còn nhớ, và sẽ có những cảm xúc khác nữa giống như Keonho bây giờ.

Bởi vì biết làm sao đây, giữa biển người dù có rộng lớn, ồn ào và hỗn loạn hơn đi chăng nữa nữa, dù là dưới nắng chiều cam rực rỡ hay ánh sao bạc lấp lánh, Ahn Keonho cũng chỉ muốn ôm lấy một nụ hoa duy nhất bằng trái tim này, thật dịu dàng.

Juhoon biết bản thân là một đứa trẻ lì lợm bướng bỉnh, từ khi còn bé, mỗi khi đã muốn làm gì thì anh sẽ luôn làm cho bằng được. Nếu ngày mai muốn đi tất vàng mà còn một chiếc mẹ phơi chưa khô thì Juhoon thà đi một chiếc tất duy nhất đi học còn hơn là phải đi một đôi khác không phải màu anh muốn.

Juhoon từng tin sự lì lợm đó của mình hẳn sẽ khiến người khác khó chịu và bực bội lắm, người có thể chấp nhận được mọi sự ngang ngược của anh sẽ chỉ có bố mẹ mà thôi. Thế nhưng Ahn Keonho xuất hiện, còn bất chấp và lì lợm hơn chính bản thân Juhoon, nhưng cũng bao dung và dịu dàng đón nhận mọi sắc màu Juhoon tô lem ra ngoài, hướng dẫn Juhoon "phá phách trong khuôn phép".

- Anh Juhoon ơi, ngay mai được nghỉ anh nhuộm lại tóc đi nhé. Một lọn màu sáng thế này cũng vi phạm nội quy rồi ạ.

Ahn Keonho nắm lấy cổ tay Juhoon khi anh đang dắt xe vào trường, tay còn lại vuốt lớp tóc gáy của anh, chuẩn xác vén đúng chỗ lọn tóc xanh mà Juhoon vẫn chưa muốn nhuộm lại kể từ sau kì nghỉ đông. Nụ cười thân thiện không có chỗ bắt bớ, nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Juhoon thì thể hiện rõ không có ý định cho anh từ chối.

- Nhuộm lại thì nhuộm. Bỏ tay ra đi Ahn Keonho.

Thấy Juhoon chu môi không hài lòng nhìn mình, Keonho rụt tay về. Chưa chuẩn bị đủ cỏ để dụ thỏ con ra khỏi hang thì không thể hành động lỗ mãng được.

- Không cần nhuộm đen hẳn đâu anh, mai em đi cùng anh nhé?

Ahn Keonho vừa hỏi vừa cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như cún con làm nũng khiến Juhoon không thể chịu nổi mà gật đầu đồng ý. Hôm đó anh thật sự không cần nhuộm đen hẳn, Keonho gợi ý màu nâu choco không quá sáng cũng không quá chìm, đủ để khiến nhà trường không gai mắt, cũng đủ để khiến Juhoon hài lòng.

- Anh Juhoon ơi, hôm nay đã là lần đi muộn thứ ba trong tháng rồi ạ. Như lần trước anh có hứa với em, nếu anh còn đi muộn thì sẽ cho phép em đến đón anh đi học đấy nhé. Cô chú cũng đồng ý rồi đó anh.

Juhoon đang nằm bò trên tường, thở dài một hơi nhìn Keonho mở to mắt háo hức hướng về phía mình, rõ ràng chỉ muộn có hai phút thôi cũng bị thằng bé này bắt được. Mà sao lại đi muộn đúng hôm người ta trực thế nhỉ? Định trèo tường trốn vào cũng không thành công nữa chứ?

- Không cần, vậy thì phiền cậu quá rồi.

- Không phiền ạ, em thuận đường. Giờ anh xuống đi, em đỡ anh.

Thế rồi mà Juhoon lại dần quen với sự có mặt của Keonho vào mỗi buổi sáng. Cậu bé đến nhà, lễ phép chào hỏi bố mẹ anh, còn nói đã mua đồ ăn sáng cho Juhoon nên từ nay mẹ anh cũng không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nữa.

Khi ngồi yên vị trên yên sau xe đạp của Keonho, trong tay cầm đồ ăn sáng vẫn còn ấm nóng được cậu mua cho, Juhoon mới nhận ra từ cảm giác khó chịu mỗi lần bị bắt bớ khi vi phạm nội quy, giờ đây anh không còn quá khó chịu với sự hiện diện của người ta trong cuộc sống của mình nữa. Ngược lại, Juhoon thấy càng ngày bản thân càng có xu hướng ỷ lại vào sự chăm sóc của người vừa đang rất vững vàng đạp xe đèo anh đi học, vừa dùng chất giọng ấm mềm ngân nga một bài ca tình yêu dịu dàng.

- Nè Ahn Keonho, sao cậu phải quan tâm anh thế? Chẳng nhẽ crush anh hay gì?

Juhoon đợi một lúc không thấy Keonho trả lời, nghĩ rằng gió thổi to mà mình thì nói bé quá nên đối phương không nghe thấy. Mà câu hỏi này có vẻ cũng hơi ngại ngùng cho cả hai nên Juhoon cũng không hỏi lại. Nhưng Juhoon nào biết Keonho chỉ đợi mãi một lời gợi thế này, con tim đập thùng thùng như trống đánh cổ vũ cậu nói ra lời thật lòng từ rất lâu. Vào lúc Juhoon tưởng Keonho sẽ không trả lời, thì anh thấy cậu đạp xe chậm lại rồi dừng hẳn, quay người, dưới tán cây xanh mướt và nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, nở nụ cười ngọt ngào.

- Ơ, vâng, nhưng mà em có nói với ai đâu mà sao anh lại biết thế ạ?

Sau câu hỏi thay cho câu trả lời ngày hôm đó, Keonho vẫn đưa đón Juhoon đi học, mua đồ ăn sáng và xoa mái tóc nâu choco của anh mỗi ngày. Juhoon vẫn thường hậm hực vì không nghĩ đến viễn cảnh mình coi người ta là bạn bè, thấy sự quan tâm chân thành của người ta với mình mà mở lòng để rồi đổi lại sự thật rằng người ta thích mình nên mới vậy.

Nhưng Keonho, Ahn Keonho đẹp trai nhất khối mười, thủ khoa đầu vào trường, chưa từng rơi khỏi vị trí đầu bảng mỗi kì thi, trưởng ban kỷ luật, cười ngọt ngào, mắt cún con long lanh và bàn tay ấm ơi là ấm nắm lấy tay Juhoon, "Anh ơi anh à" nũng nịu xin lỗi và xin cả một cơ hội để được chính thức theo đuổi anh. Quá nhiều thứ khiến Kim Juhoon không thể kháng cự, từ sự kiên trì xuất hiện vào mỗi sáng sớm đón anh đi học, cho đến những chiếc bánh quy chocolate giòn tan ngọt lịm ở trong túi nilon thắt nơ xinh xắn, được chính tay Ahn Keonho nướng tặng anh vào dịp sinh nhật đều tấn công Juhoon ở mọi góc độ.

Thế là vào một ngày mưa tầm tã, Juhoon đứng dưới mái hiên nhìn sân trường ngập nước, Ahn Keonho bung chiếc ô to đứng ngay dưới sân trường, tay vươn về phía anh. Vẫn là nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào đến nhũn tim.

- Anh Juhoon ơi, anh có thể cho em một cơ hội để có thân phận chính thức đưa anh về nhà không ạ?

Juhoon không biết, lúc này đây Keonho đang run đến thế nào. Không phải vì lạnh, mà vì sợ. Sợ lời nói ra quá sớm không đúng thời điểm, sợ Juhoon không giống mình.

Juhoon nhìn thấy trong đôi mắt kia là chân thành, khao khát hơn bao giờ hết, một thoáng nhìn sâu hơn anh còn có thể nhìn ra cậu đang sợ. Mọi sự quan tâm, săn sóc và bao dung của Keonho chẳng biết từ lúc nào đã khiến anh buông bỏ mọi sự cứng rắn của bản thân, tình nguyện ngã vào chiếc hố do Ahn Keonho đào sẵn, một chiếc hố được lót sẵn bông mềm thơm tho ấm áp.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, gật đầu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co