Truyen3h.Co

[keonhoon] basium

Part 2

peamille

   Chuỗi ngày yêu đương gà bông của Juhoon đã bắt đầu như thế, dường như cũng chẳng khác gì ngày thường mà lại cũng thay đổi rất nhiều. Sự chăm sóc của Ahn Keonho vẫn vậy, gương mặt điển trai mười điểm giờ đây càng không kiêng dè gì chỉ hướng về phía anh, giữa sân trường nhốn nháo cũng luôn dõng dạc gọi to "Anh Juhoon ơi!" rồi lon ton chạy lại như bé cún. Cũng có những tiến triển nhất định, như là cậu muốn nắm tay anh nhiều hơn, thích được anh ôm eo khi đèo anh bằng xe đạp đến trường; thích được ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai Juhoon ở mỗi giờ ra chơi sau những tiết học mệt mỏi.

Không chỉ vậy, giờ đây mỗi ngày Ahn Keonho đều mè nheo được gọi video với Juhoon vào đúng tám giờ tối. Ban đầu Juhoon thấy không thích lắm, nhưng sau vài hôm được em người yêu chỉ làm bài tập khoa học tự nhiên và được ngắm trai đẹp miễn phí suốt một tiếng rưỡi trước khi đi ngủ, anh thấy cũng xuôi xuôi. Keonho thì lại như bước đi trên mây mỗi ngày, người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt hơn một năm giờ đây đỏ mặt khi nắm tay với cậu, anh ở đây, sát bên hơn bao giờ hết khiến trái tim bồi hồi của Keonho cuối cùng cũng tìm thấy được bình yên.

Nhưng mà, có một chuyện khiến cả Keonho lẫn Juhoon đều trằn trọc trước khi đi vào giấc ngủ.

Hôn người mình thích là cảm giác thế nào?

Hai đứa đều không có câu trả lời. Thơm má Juhoon đã từng chủ động, thơm trán Keonho cũng từng không nhịn được mà tặng anh. Dẫu vậy, hôn môi là một khái niệm khác hẳn. Những tưởng hai đứa sẽ cứ phải loay hoay tìm câu trả lời mãi cho đến tận khi tốt nghiệp, thì em họ Kim Juhoon đã kiến tạo cho Ahn Keonho một cú sút trong mơ.

- Ý anh là, em họ anh cần đứng nhất trong kì thi lần này thì bố mẹ cậu ấy mới thưởng cho một chuyển đi du lịch châu Âu ạ?

- Ừm, là vậy đó. Mọi lần thì top 5 hay thậm chí là 10 chú dì anh vẫn đồng ý. Nhưng lần này yêu cầu cao quá. Hạng cao nhất con bé từng đạt mới chỉ là top 2 thôi, kém em 5 điểm lận đó.

Juhoon ngồi cạnh Keonho ở lối đi giữa hai tủ sách trong thư viện, ô cửa sổ được mở thoáng khí, lọt vào mắt anh là màu xanh dịu mát của lá cây. Juhoon nghiêng đầu tựa lên vai em người yêu, khẽ thở dài.

- Bây giờ phải làm sao đây, Keonho nhỉ? Anh thật sự muốn giúp con bé, mà anh học không tốt lắm.

- Em có thể nhường vị trí hạng nhất khối cho cậu ấy.

Keonho nhìn góc mặt nghiêng đang xụ xuống vì âu sầu của Juhoon, nói ra lời nhẹ bẫng, cơ hội cậu mong chờ từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Juhoon nghe được câu này, lông mày giãn ra trong một giây, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự e ngại.

- Sao cơ? Em nói thật á? Vậy không được đâu? Sẽ ảnh hưởng đến thành tích của em nữa mà.

Nhìn anh người yêu nhíu mày lo lắng cho mình, đôi môi môi hồng theo thói quen chu ra biểu thị sự không hài lòng khiến Keonho cười vui vẻ. Cậu đưa tay nhéo cặp má trắng mềm của anh.

- Không vấn đề gì, em kiểm soát được điểm số mà. Nhưng em cũng có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Keonho cúi đầu, thì thầm khe khẽ vào tai Juhoon mong muốn của mình. Một câu duy nhất đủ để khiến mặt anh đỏ bừng, Juhoon gật đầu đồng ý.

Sau kì thi cuối kì một, Juhoon trợn tròn mắt nhìn bảng thành tích được nhà trường dán ở bảng tin, không thể tin vào đôi mắt trần tục của mình khi thật sự thấy tên em người yêu chỉ nằm ở vị trí thứ hai, bên trên là tên cô em họ của anh. Đã vậy, còn như đang khiêu khích sự nhẫn nại và niềm tin của Juhoon, Ahn Keonho chỉ kém người đứng vị trí đầu khối đúng một-điểm-duy-nhất ở môn Toán.

Bàn tay giấu sau áo khoác siết chặt, Juhoon nhận ra mình đã bị thằng nhóc kia lùa gà thêm một lần nữa. Đang nghĩ về bước đi tiếp theo trong kế hoạch bùng kèo, một bàn tay khoác lên vai Juhoon hết sức tự nhiên.

- Chà, không ngờ em làm được thật này. Anh Juhoon thấy em giỏi không?

Nhóc con đứng bên cạnh cười rực rỡ nhìn anh, Juhoon không muốn thừa nhận nhưng việc kiểm soát điểm số suýt soát thế này chỉ để thắng một cái kèo mà anh nghĩ tỉ lệ thành công gần như bằng không thật sự chứng minh Ahn Keonho giỏi giang đến mức bực bội thế nào. Biết vậy hôm đó anh thà hứa cho thằng bé tiền còn hơn là đồng ý sẽ.. sẽ...

Nụ hôn đầu.

Chỉ nghĩ đến ba chữ này cũng đủ khiến Juhoon chết vì ngại ngùng. Những ngày lớp mười tự do cùng lũ bạn trèo tường khi đi học muộn, những ngày trốn học thêm ngồi trong tiệm net nã chiêu vào đối thủ, những ngày lượn chợ đồ si mua vài ba cái quần skinny jeans rách gối tuyệt vời đến thế càng làm Juhoon không tưởng tượng nổi sao mọi chuyện lại có thể xoay chuyển đến chóng mặt như vậy khi anh gặp được Ahn Keonho. Đã vậy, còn sắp mất nụ hôn đầu nữa. Tất nhiên anh cũng muốn thử, nhưng mà ngại quá, ngại chết mất, hôn thì tự nhiên hôn chứ sao lại vì thua kèo mà hôn?

Keonho nhìn anh người yêu đang đảo mắt lém lỉnh, cặp chân mày khẽ nhíu là đã muốn cười lắm rồi. Juhoon lúc nào cũng vậy, khi thấy sự tình có vẻ không quá thuận lợi cho bản thân là sẽ bắt đầu tính bài chuồn. Nhưng sao Keonho có thể để anh toại nguyện cho được, như bao lần khác.

- Em với anh đi ra chỗ khác nói chuyện nhé?

Keonho nắm tay Juhoon hết sức tự nhiên, cậu dắt anh đến một góc cầu thang khuất người như đón nắng ấm áp của chiều hoàng hôn, ánh cam phủ xuống sân trường từng mảng màu rực rỡ. Trên đường đi đến đây, Juhoon cứ xoắn xuýt mãi không biết phải làm sao. Vừa ngại vừa hồi hộp vừa háo hức, nên anh cũng chẳng đủ tập trung để thấy Keonho vẫn luôn quan sát mình không rời. Keonho nhìn anh người yêu trắng như trứng gà bóc đang có dấu hiệu biến thành quả cà chua thì khẽ cười.

- Thế, anh Juhoon thấy em có giỏi không ạ?

- Em giỏi thế thì em hôn anh đi?

Bất ngờ bật thốt ra câu nói đó, Keonho cũng ngạc nhiên đến ngẩn người. Lúc này đây, Kim Juhoon hơi ngẩng mặt, cằm nhỏ nâng lên kiêu kì, môi hồng chúm chím như nụ hoa đợi trời hửng nắng mới chịu hé nở, làn da trắng đón nắng lấp lánh cũng sáng lên dịu dàng. Tất cả, từng chi tiết đều được Ahn Keonho thu hết vào não bộ, một thước phim xinh đẹp quý giá đến mức cậu tin rằng dù là đến trăm năm sau vẫn có thể khiến trái tim Keonho rung động.

- Anh chắc chưa ạ?

Lễ phép, dịu dàng, Keonho cúi đầu ghé sát vào Juhoon trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Juhoon, chạm lên vòng eo qua lớp áo đồng phục trắng sạch sẽ. Juhoon bắt đầu thấy hơi hối hận khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của đứa em nhỏ tuổi hơn qua lớp vải đồng phục mùa hè không quá dày dặn này, nóng rực đến mức hun đỏ hai má của anh.

- Em... em... em nghĩ anh sợ hả?

Ahn Keonho nhìn hai gỏ má của anh hây hây mà không giấu nổi nụ cười, bình thường vốn dĩ đã đẹp trai, lúc này gương mặt tuấn tú ấy cười rộ lên càng khiến trái tim của Juhoon không chịu nổi mà có xu hướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bay vào ngực của Ahn Keonho mà lăn lộn làm nũng trong đó. Nhưng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Juhoon rút lại những gì mình đã nói, bát nước hất đi rồi sao có thể hốt lại cơ chứ?

- Không, lúc nào Juhoon của em cũng dũng cảm mà. Dũng cảm nhất trên đời ấy.

Bàn tay đang đặt hờ trên eo khẽ dùng lực kéo sát cơ thể người lớn hơn về phía mình, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc nâu mềm mại đầy cưng chiều. Giống như anh lớn đang dỗ dành đứa em nhỏ, muốn cho em tất thảy những gì mà mình có để em không còn giận dỗi nữa.

- Anh hơn em một tuổi đấy nhé! Không phải là trẻ con đâu!

Juhoon thấy Keonho lại rơi vào trạng thái "anh lớn chiều em bé" là lại muốn tức lên, lúc nào cũng khó tính với anh, muốn anh thế lọ thế chai, tóc thì không cho nhuộm màu quá sáng, tai thì không cho xỏ khuyên, quần thì không được mặc rách, đến bố mẹ anh còn chưa cấm cản anh như vậy nữa. Nghĩ một lúc, cơn ấm ức dâng lên khiến Juhoon giận thật, hất bàn tay đang xoa đầu mình ra, quay lưng định bước đi.

Ahn Keonho thấy anh lớn giận lẫy thật là vội vàng siết chặt vòng tay ôm lấy eo người kia, ôm luôn người ta vào lòng, cằm tựa lên vai, miệng ghé vào tai Juhoon mà thủ thỉ.

- Em mới là em bé mà, anh Juhoon của em lúc nào cũng chững chạc hết, là em trẻ con muốn trêu anh thôi. Anh lớn rồi đừng chấp em, anh nhé?

Juhoon nghe chất giọng dìu dịu ngọt ngào của Keonho cùng lời hối lỗi chân thành như thế là lại như quả bóng xì hơi, anh quay người, chủ động ôm lấy eo Keonho, đầu dựa vào vai cậu rồi khẽ nghiêng đầu thơm một nụ thơm thật nhẹ lên má người bé tuổi hơn.

- Em í, biết anh không nỡ giận em nên cứ vậy mãi thôi.

Keonho được yêu thương mà bất ngờ đến sững sờ, một cái chạm má nhanh như vậy nhưng cảm giác cánh môi mềm của anh tiếp xúc với da vẫn còn ở lại đầy lưu luyến, lúc nào Juhoon cũng khiến cậu phải kiềm chế bản thân. Trái tim trong ngực rộn ràng phấn khích đến mức muốn nổ tung, vòng tay vốn đã ôm lấy eo người trước mặt rất sát giờ đây vì bị kích thích mà càng thêm siết chặt. Ahn Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, đôi mắt tròn long lanh ngày đầu nhìn cậu đầy khiêu khích giờ đây được ướp mật ngọt ngào, khiến một người hảo ngọt như Keonho càng yêu thích không thôi.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Keonho khẽ hôn lên mí mắt Juhoon, cảm giác ngưa ngứa ở mắt khiến anh bật cười khúc khích. Nhưng chỉ một giây sau đó, tiếng cười của Juhoon biến mất giữa nụ hôn dịu dàng của người trước mặt. Keonho hôn anh rất nhẹ, cánh môi chạm nhẹ thăm dò, cậu hôn anh nâng niu như hôn lên báu vật, cảm nhận hơi ấm từ môi mềm và hương lê tươi mát ngọt ngào vương vấn.

Khi bắt đầu, Keonho hôn rất chậm rãi êm dịu, mỗi lần môi chạm môi là mỗi lần Juhoon thấy trí não mình như bị xóa mờ đi một phần lý trí. Thế rồi theo thời gian trôi, nụ hôn ban đầu cũng được Keonho đổ thêm dầu vào củi lửa đang bốc cháy, nóng hừng hực, đốt hết ô-xi trong phổi của Juhoon, khiến anh chỉ biết nghẹn ngào nức nở.

Keonho cũng nhận ra bản thân mình đang bắt nạt anh hơi quá rồi, nhưng suy nghĩ nụ hoa này chỉ nở vì cậu, hương lê cũng vì mình Keonho mà trở nên càng ngọt ngào nơi đầu lưỡi, càng khiến cậu không thể kiềm chế nổi bản thân mà muốn hôn càng sâu, tốt nhất là có thể một ngụm nuốt trọn người trước mặt vào bụng. Khoang miệng Juhoon được Keonho chăm sóc kĩ càng từng ngóc ngách, dữ dằn mà cẩn thận tới mức nhất quyết không để chiếc lưỡi nhỏ của anh trốn được vào góc nào, dường như mang theo quyết tâm muốn trong một lần chạm môi này có thể nếm trọn mọi thứ.

Juhoon vì thiếu ô-xi có thử giãy ra mấy lần nhưng đều không được, bàn tay của đứa nhỏ siết lấy eo anh như gọng kìm, khóa chặt mọi đường chạy trốn của anh. Chẳng còn cách nào khác, Juhoon run rẩy vươn tay nhéo lấy eo của đối phương, muốn Ahn Keonho bị đau rồi mất tập trung mà tha cho anh một giây để thở. Juhoon nhéo rất mạnh, anh chắc chắn đã để lại vết bầm trên eo người ta rồi nhưng cậu vẫn chẳng may may để ý.

Một thoáng, Juhoon thấy mình như sắp ngất đi, nước mắt sinh lý cũng long lanh ở khóe mắt. Anh chưa từng nghĩ nụ hôn đầu của hai đứa sẽ như thế này, ban đầu Juhoon tưởng sẽ chỉ là chạm môi, chạm môi thôi mà. Nào ngờ Ahn Keonho rõ ràng càng đánh càng hăng, lâm trận rồi thì nhất quyết đánh đến tận gốc rễ không chịu tha cho anh dù chỉ là một giây.

Dẫu dữ dội là thế, Juhoon cũng không vì vậy mà ghét nụ hôn này. Vì Keonho hôn anh đầy trân trọng, tỉ mỉ và nâng niu. Có thể vì là lần đầu nên cậu vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc, nhưng cái cách bàn tay Keonho dịu dàng đỡ lấy đầu anh, môi lưỡi quấn quýt nhưng không một giây dùng đến chiếc răng nanh vốn sắc nhọn để thể hiện sự khao khát đủ để thấy Keonho cũng không muốn trải nghiệm của Juhoon với nụ hôn đầu cùng cậu trở nên tồi tệ.

Juhoon mơ màng, cơ thể cũng đổ dần vào lòng đứa em, anh nhận ra Ahn Keonho bất ngờ dừng nụ hôn này lại. Anh ngước mắt, đôi mắt trong veo giờ đây như phủ sương mờ không rõ chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt hai bên chạm nhau trong một khoảnh khắc.

Juhoon thấy Keonho lại cười, thậm chí cười còn tươi hơn ban nãy, đôi môi xinh xắn mà anh thích rất thích vì chăm chỉ chà xát mà đỏ mọng rực rỡ ngon miệng vô cùng. Keonho thì thấy Juhoon ngẩn người nhìn mình, thấy trong mắt anh giờ đây chỉ nhìn thấy cậu mà cõi lòng hoàn toàn được thỏa mãn.

- Xong...xong rồi à?

Nghe được câu hỏi ngây ngô của người yêu khiến nụ cười trên mặt Keonho càng thêm chói mắt, Juhoon ngẩn ngơ khi thấy phản ứng của cậu. Ahn Keonho trước mặt anh lúc này đây thật sự đẹp trai vô đối, từng đường nét trên mặt đều đẹp đẽ đến không thực, sau khi ghép lại với nhau cũng không bị xung đột mà vô cùng hài hòa. Thế nên ngay thời điểm này, khi Ahn Keonho vừa cười, vừa dùng một tay tháo chiếc kính gọng vàng đeo trên mặt rồi cài lên cổ áo của anh, rồi vuốt tóc mái ngược về sau để lộ chiếc trán cao, một chuỗi hành động ấy đều được thực hiện gọn gàng dứt khoát khiến Juhoon không phân biệt nổi liệu đây có phải hiện thực hay không? Đây thật sự là người yêu bé hơn anh một tuổi đó à?

Ngày thường, do bị cận nhẹ nên Keonho luôn đem theo một chiếc kính để đeo khi lên lớp. Lớp kính mỏng, sáng trong, vừa đủ để giấu đi cảm xúc thật của cậu. Nhưng lúc này đây, Keonho tháo kính, để lộ hoàn toàn ánh mắt khao khát, tình cảm dồn ứ bao lâu thời điểm này cũng từ đôi mắt sắc sảo mà trào ra, không thể và cũng không có ý định kiềm nén chúng lại, giấu đi. Tất cả khiến Juhoon vốn đã đang trong cơn mê man vì thiếu dưỡng khí và chấn động bởi vẻ ngoài đầy mê hoặc của Keonho càng thêm ngẩn ngơ. 

- Anh đoán xem?

Chất giọng ngọt ngào ngày thường của cậu lúc này giờ trở nên hơi khàn, trầm hẳn xuống một tông. Juhoon thoáng rùng mình khi nghe thấy Keonho hỏi mình câu đó. Theo quán trính, Juhoon đang muốn trả lời thì thấy cậu lại cúi đầu, đôi môi hé mở của anh như đang đón chào cậu tiếp tục nhiệm vụ chinh phạt còn đang dang dở ban nãy.

Dưới nắng hoàng hôn, ở góc khuất cầu thang giờ tan trường vắng vẻ, có hương lê ngọt dịu mát va phải hương cam chua thanh, quấn quýt chẳng rời.

end.

peamille: ơ thế rốt cuộc em Keonho thích anh Juhoon từ khi nào ấy nhỉ? hihi =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co