Truyen3h.Co

[Keonhoon] Bẫy mập mờ

Juhoon's pov (2)

IAmMyOwnSoulmate

10.

Mối quan hệ giả dối này nhập nhằng lâu hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ là Keonho có thể chịu đựng được đến tận giờ phút này. Em hoàn toàn có thể rời đi nhưng em lại chọn quay về, hết lần này đến lần khác. Sự tàn nhẫn nửa vời của em thật sự rất đáng yêu.

Tôi cũng chẳng muốn dày vò em đâu, chỉ là em không cho tôi sự lựa chọn nào khác. Keonho sẽ dứt khoát rời đi ngay nếu thấy tôi đau khổ đúng như kế hoạch của mình. Nhưng nếu tôi vạch trần những lời nói dối của em thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng sẽ chấm hết. Đây là cách duy nhất để tôi giữ em ở bên mình lâu hơn.

Dù sao tôi cũng không mong em hiểu. Bởi một lúc nào đó em sẽ mệt mỏi và buông tay thôi. Tới khi ấy thì sự thật cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi gảy nhẹ dây đàn, ngửa đầu lên vai em rồi nhắm mắt lại. Chiếc Walkman tự động chuyển sang "Intentions" của Starfall, hợp tình hợp cảnh thật. Tôi đánh theo một vài hợp âm, ngân nga điệp khúc, chiếc guitar điện không cắm ampli, âm thanh lạnh lẽo mà gọn gàng. Keonho để tôi ngồi trong lòng mình, em cúi nhẹ, những sợi tóc tựa như lông hồng mơn trớn bên tai tôi, thơm dịu mùi thảo quả.

https://youtu.be/aERyaKWdpzM

"Tuần sau em đến xem anh diễn không?"

"Không ạ, em không đến xem anh hát cho người ta nghe đâu."

"Ơ?" Tôi phì cười.

Tính chiếm hữu của Keonho mạnh hơn tôi nghĩ. Em ghen kiểu hờn giận trẻ con, không dễ để dỗ dành bằng lời nói. Tôi đặt chiếc guitar sang một bên để xoa đầu em.

"Đến đi, anh hát riêng cho em một bài."

11.

[ Em nghĩ là mình không nên gặp nhau nữa. ]

Tin nhắn từ Keonho tới bất ngờ tới lúc tôi đang đứng đợi đến lượt mình sau sân khấu. Huyết áp tăng vọt lên khiến tôi thấy đau đầu. Tôi biết là ngày này sẽ đến nhưng tại sao lại phải là hôm nay, ngay lúc này, không một dấu hiệu gì cả? Tôi cắn răng, mười đầu ngón tay run rẩy bấm vào dãy số quen trên danh bạ.

-tút, tút...

Tôi hít vào một hơi sâu, cố gắng để những ven máu không vỡ tung vì căng thẳng. Dây đàn kim loại cứa vào tay tôi chẳng đủ đau để làm dịu lại sự hỗn loạn trong đầu. Tiếng Martin hối gọi khiến tôi buộc mình bước lên sân khấu, trong khi đôi chân chỉ muốn chạy đi tìm em.

Cũng đã lường trước được rồi mà sao vẫn thật khó để chấp nhận. Vậy là hôm nay em không tới thật rồi, tôi biết hát cho ai nghe đây? Tôi chuyển từ hợp âm của "Valentina" sang "Emily's song", cất giọng với hàng trăm suy nghĩ. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ của mình những dấu hiệu bất thường đã dẫn đến dòng tin nhắn lạnh lùng kia.

Hay là em đã biết sự thật?

Bằng cách nào chứ?

Em sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?

Em có thấy tội lỗi không?

Em có trách tôi không?

12.

Kể từ đó tôi không gặp Keonho nữa, lần biến mất này của em đã chuyên nghiệp hơn rồi.

Thiếu em, tôi quay trở về với nhịp sống thường nhật. Giảng đường, phòng tập, quán bar. Bài vở, guitar và rượu. Tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát đầu tiên trên chiếc walkman của em, tự cười một mình rồi khóc.

Hóa ra em luôn nhìn tôi như vậy sao? Thật mỉa mai, những rung động chân thành đâm chồi từ dối trá. Tại sao vậy? Thà em đừng thích tôi, đừng yêu, thà em nhẫn tâm chà đạp, còn hơn là thật lòng với nhau sau khi đã lừa dối đủ nhiều.

Giống như gã thợ săn khóc thương con nai đã chảy máu đến chết trong bẫy sắt, em có thấy như thế là rất nực cười không?

Tôi thì có, tôi cười chuyện con nai nhìn thấy răng cưa nhưng vẫn nguyện đâm đầu vì trót si mê ánh mắt của gã thợ săn.

Ngốc nghếch, hoang đường, lạc lối. Câu chuyện này vừa nghịch lí vừa tức cười. Một vở bi hài kịch.

Dù sao thì kịch cũng đã hạ màn, tôi cũng phải thoát vai.

Nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ nụ cười ngọt ngào khiến cho ly soju của tôi bớt đắng. Nỗi buồn này, tôi sẽ uống thêm một chút nữa rồi ngưng.

13.

"Tao cấm mày nhắc đến Kim Juhoon lần nữa."

Đám đông hỗn tạp vây thành một vòng tròn quanh Keonho, một chiếc lồng bát giác không có trọng tài, chỉ có hai đối thủ vung nắm đấm cho đến khi kẻ kia ngã gục. Keonho nhổ ngụm máu trong miệng ra, vặn lại quai hàm vừa bị đánh trật, mái tóc rũ rượi mồ hôi, áo quần xộc xệch, đôi mắt đỏ đục ngầu, dưới chân là một tên nhóc nằm bầm dập.

Tôi ngơ ngác nhìn em, giận dữ và xót xa pha lẫn. Hỗn hợp cay nồng và đắng chát chảy trên đầu lưỡi, tôi gằn giọng gọi tên em.

"Ahn Keonho."

Keonho nghiến răng. Em không ngoảnh mặt lại nhìn mà quay đầu bỏ chạy. Tôi không nghĩ nhiều, cứ thế đuổi theo. Tôi tóm được vạt áo em, dùng sức níu lại. Keonho cố hất tay tôi ra, đứng không vững, trượt chân ngã xuống nền tuyết trắng.

Tôi cũng loạng choạng lùi về sau, nhíu mày. "Chạy làm gì vậy, sợ anh ăn thịt à?"

Em cúi mặt không đáp, cũng không cố đứng lên, tôi đưa tay ra cũng chẳng thèm nắm lấy.

"Anh Martin kể hết với em rồi."

"Hả?" Tôi chợt hiểu ra. "À, dù sao thì anh cũng không dặn tên ngốc đó giữ bí mật."

Em đã biết tất cả, vậy mà chỉ nhắn đúng một câu rồi lặn mất tăm hơi, giờ lại đánh nhau với bạn vì tôi. Keonho vẫn mâu thuẫn như vậy, em vẫn chẳng biết mình muốn gì. Ở lại hay rời đi, em coi đó là sự lựa chọn giữa tình yêu và cái tôi, giữa dối trá và sự thật. Nhưng tình yêu và sự thật đâu thể là hai cực đối tách rời?

14.

Có vẻ thái độ của tôi không được như Keonho mong đợi, em lầm bầm.

"Rốt cuộc thì em vẫn là người bị lừa."

"Dỗi ngược anh đấy hả?"

Keonho mãi mới ngước lên, hai mắt ướt nhèm, khóe môi tụ máu. Ánh mắt em thắt chặt trái tim tôi. Suýt thì tôi quên mất rằng Keonho cũng đã làm tôi khóc.

"Coi như chúng ta hết nợ."

Tôi phì cười, lắc đầu. "Dễ vậy sao?"

"Anh còn muốn gì ở em nữa?"

Em lớn tiếng với tôi, giọng uất nghẹn. Keonho cố cắn răng thật chặt để ngăn tiếng khóc bật ra, vết thương trên môi em tím bầm vì lạnh. Tôi cởi găng tay để giúp em lau nước mắt lem trên mi. Keonho không né tránh nữa, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, bờ vai run lên sau khi trút một hơi thở dài.

"Anh nhớ em, Keonho."

Em khó hiểu nhìn tôi. "Anh... không giận em sao?"

Tôi ấn nhẹ vào vết bầm trên môi em, đủ để Keonho khẽ kêu lên vì đau buốt.

"Ai bảo anh không giận? Anh mới là người bị lừa trước, còn em thì bỏ đi mà không hề xin lỗi hay giải thích gì với anh."

Keonho quay mặt đi, đấu tranh mãi mới trả lời.

"Tại em nghĩ anh ghét em, anh sẽ không chấp nhận lời bào chữa."

"Ừ, anh không nghe lời bào chữa vì em sai rõ ràng. Nhưng ai bảo là anh ghét em?"

"Em lừa anh vậy mà anh không ghét em sao?"

Keonho không kìm được nữa mà bật khóc, nước mắt rơi thành từng viên châu lóng lánh. Tôi không rõ em xúc động vì điều gì, vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng hay vì thấy xấu hổ?

"Anh giận thôi chứ không ghét. Em ngốc quá anh không ghét được. Vả lại, anh vẫn luôn thích em từ cái nhìn đầu tiên."

Chẳng biết vì bị tôi chê ngốc hay vì biết tôi vẫn luôn thích em, Keonho bỗng dưng khóc to hơn. Em cuộn tròn lại rồi cứ thế nức nở trên nền tuyết trắng, nhìn như một chú cún bị bỏ rơi.

"Em xin lỗi huhu... Đáng lẽ ra em không nên làm thế, em hối hận lắm..."

"Thật không?"

"Thật mà, hic... Nhưng em cũng giận anh nữa Juhoon, anh cũng lừa em..."

Tôi cười.

"Ừm anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá mà anh cũng không được tử tế lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co