Keonho's pov
1.
Thằng bạn thân chết dẫm của tôi đã thất tình được tròn một tháng. Mỗi lần cả nhóm hẹn nhau đi chơi là nó lại kể lể than phiền về đàn anh Kim Juhoon. Tôi thuộc lòng câu chuyện luôn rồi: Hai người vô tình gặp nhau ở một sự kiện âm nhạc, thằng bạn tôi say anh như điếu đổ, lân la tới làm quen nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Phản ứng phũ phàng của người đẹp họ Kim khiến nó phát điên, lúc thì chửi rủa, lúc lại cảm thán rằng người hoàn hảo như vậy chẳng ai chinh phục nổi.
"Lè nhè ít thôi bro! Cái gì mà người đàn ông tuyệt mĩ không vướng bụi trần thế tục? Chẳng qua là mày không đúng gu người ta thôi!"
"Người chưa phải tán ai như mày làm sao hiểu được! Nếu là mày thì cũng sẽ bị ảnh đá đít thôi!"
"Ơ hay? Tự nhiên so sánh cái gì không biết?"
"Không tin mày thử mà xem! Ảnh không giống như mấy em gái dễ bị mày làm lụy lên lụy xuống đâu Keonho à."
"Tao mà làm ảnh lụy được thì sao?"
"Thì tao bao mày ăn cả tháng!"
"Chốt."
2.
Dưới sự khiêu khích của hội bạn, tôi đã chủ động tiếp cận Kim Juhoon trong buổi tiệc chào tân của khoa.
Không quá khó để tìm được anh trong mớ hỗn độn người ngợm, đèn neon và khói thuốc. Anh ngồi một mình một góc bàn lặng lẽ, cốc soju cứ đầy rồi lại vơi. Juhoon tự cô đặc quanh bản thân một bầu khí quyển riêng, giống như người đàn ông trong bức tranh "Nighthawks" - sự cô đơn bao bọc lấy anh, hình thành một ranh giới bất khả xâm phạm.
Tôi bước đến với sự tò mò. Anh không đuổi tôi đi, cũng không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn một cái. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn từ xa thì khí chất của Kim Juhoon vốn đã rất đặc biệt rồi nhưng phải ở cự li gần mới có thể chiêm ngưỡng hết dung nhan sắc sảo của người đã làm trái tim bạn tôi tan nát.
Ánh mắt của anh quả thực có thể gây áp lực vô hình lên hô hấp của những người xung quanh. Ngoại trừ đôi mắt và sống mũi như đúc khuôn thì nét nào trên gương mặt Kim Juhoon cũng dịu dàng và nữ tính: nước da trắng hồng, đôi môi mọng, làn mi cong,... Khuôn mặt anh chắc còn nhỏ hơn cả bàn tay của tôi nữa.
Người đẹp như vậy không lừa cũng tiếc mà chỉ lừa thôi cũng tiếc.
3.
"Sao anh lại đến tiệc rồi ngồi một mình vậy?"
"Thế em đến cùng bạn mà sao lại ra đây ngồi với anh?"
Cứ nói được vài câu là anh lại làm tôi cứng họng. Nhưng vì Juhoon quá đáng yêu nên tôi chỉ biết cười. Lời nào của anh cũng bảy phần cẩn trọng, ba phần đùa giỡn khiến người ta chẳng thể nào đoán ý.
"Anh có muốn xem ảo thuật không hyung?"
Tôi bí quá nên hỏi vu vơ, không ngờ lại khiến cho Juhoon chú ý. Anh quay người về phía tôi, một tay chống cằm, chăm chú nhìn bộ bài mà tôi vừa lấy ra. Tôi không nghĩ là anh lại hứng thú nên hơi run một chút.
Trò ảo thuật tôi mới học cũng khá đơn giản, chỉ là đoán lá bài mà đối phương bốc được thôi. Tôi xáo bài lên rồi để anh chọn một trong năm mươi hai lá. Juhoon tủm tỉm cười, bàn tay trắng nõn với những khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng rút một lá rồi đặt lên môi.
"Đoán thử xem."
Khi cười, đôi mắt anh cong thành hình bán nguyệt, khóe môi nhếch lên vừa quyến rũ lại dịu dàng. Tôi thấy trong lòng mình thủy triều đang cuộn lên từng đợt.
"Chín cơ ạ?"
"Không, năm rô."
"Ngại quá, vậy mà lại sai mất..."
Giống như biết trước rằng tôi sẽ không đoán trúng, Juhoon từ tốn nhấp một ngụm Soju rồi trả lại lá bài về chỗ cũ. Anh gõ nhẹ lên bộ bài.
"Anh mượn nhé?"
"Dạ anh cứ tự nhiên."
Juhoon lấy bộ bài từ tay tôi, lặp lại động tác xáo bài y hệt rồi bảo tôi bốc một lá cho anh đoán thử. Tôi chọn ngẫu nhiên một lá bài rồi úp mặt ngửa xuống bàn. Tôi cố để ý từng chuyển động tay của Juhoon để xem mánh khóe của anh nhưng chẳng phát hiện ra gì cả.
"Năm tép."
Tôi lật bài lên, tròn mắt ngạc nhiên. "Ơ thật này? Anh giỏi quá hyung!"
Anh nhìn tôi cười, không giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt, cứ như trẻ con thích được người lớn khen.
"Nãy em đoán chín cơ là đúng rồi, lần sau nhớ hỏi lại cho kĩ nhé."
"Ơ vậy là sao ạ?"
Tôi ngẩn người nhìn Juhoon đứng dậy rồi rời đi, mãi mới nhận ra sự thật. Đúng là ban nãy anh không lật bài lên sau khi nói rằng tôi đoán sai. Hoá ra Juhoon thực sự đã bốc được lá chín cơ nhưng lại nói dối là không phải.
Vậy là tôi đã bị anh lừa à?
4.
Ban đầu tôi cũng không định nghiêm túc với ván cược tình yêu này, nhưng cả tuần nay tôi cứ nghĩ mãi về lá chín cơ hôm đó. Tôi bắt đầu để ý tới anh nhiều hơn, đến những nơi anh thường đến, tìm hiểu những điều nhỏ nhặt xoay quanh anh, thậm chí còn đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc của anh và bạn.
Có vẻ Juhoon không thích việc này, anh tỏ thái độ khác hẳn so với lần đầu chúng tôi nói chuyện. Rất nhanh tôi đã hiểu lí do tại sao.
"Ahn Keonho đúng không?" Đàn anh Edwards Martin kiêm chủ tịch câu lạc bộ chào hỏi tôi niềm nở. "Mong là chú em sẽ gắn bó lâu dài với tụi anh, đừng như mấy đứa trước nhé!"
"Mấy đứa trước làm sao thế hyung?"
Một đàn anh năm tư tiếp lời, hình như tên là James thì phải. James khoác vai tôi rồi đánh mắt về phía Juhoon.
"Mấy đứa năm nhất hay đăng kí vào đây vì Juhoonie nhưng chỉ được vài buổi đi tập là xin nghỉ. Juhoonie bực mình lắm đấy, nổi trận lôi đình luôn!"
À, bảo sao, có khi Juhoon nghĩ tôi cũng giống như mấy đứa đó nên mới tỏ ra khó chịu và cảnh giác như vậy. Anh có thể thoải mái nói chuyện với tôi trong lần gặp đầu tiên, nhưng công việc là giới hạn cuối. Thế thì khó cho tôi rồi. Nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ khác với đám ngốc đó. Tôi sẽ không rời câu lạc bộ vì bị Kim Juhoon từ chối, tôi sẽ rời đi sau khi khiến anh phải đổ lệ vì mình.
5.
Tôi kể cho hội bạn việc mình đã thực hiện kế hoạch tán tỉnh từng bước ra sao. Với người luôn thận trọng và dè chừng như Kim Juhoon thì kế sách hoàn hảo nhất là giả khờ, càng dễ đoán càng tốt.
Thế là tôi bày tỏ lòng mình bằng mọi cách, từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ thân mật vô tình, giống như một gã khờ dốc hết lòng mình ra để theo đuổi một người mặc cho người ấy tỏ ra lạnh nhạt. Biết Kim Juhoon rất quan tâm đến sự kiện sắp tới của câu lạc bộ, tôi cũng không thể không tập luyện hết mình, chứng minh cho anh thấy rằng bản thân nghiêm túc. Rốt cuộc thì Juhoon cũng phải công nhận quyết tâm của tôi, anh còn dạy cho tôi vài hợp âm kì lạ, tỏ ra thích thú khi nhìn tôi luống cuống.
Cứ như thế, hàng rào phòng vệ của anh cũng dần bị tôi phá vỡ. Juhoon để tôi chạm vào anh. Trong những giờ nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ, Juhoon sẽ để tôi tựa đầu lên vai mình. Thỉnh thoảng tôi gần như đã ôm anh từ đằng sau, cằm đặt trên vai, chóp mũi quẩn quanh mùi lê trên mái tóc anh thơm ngát. Tôi còn hay mượn cớ để nghe ké Walkman của anh, nhiều lần đến mức bài nào trong playlist của anh tôi cũng thuộc.
"Em vừa mua Walkman giống anh nè, hôm nay anh nghe cùng em đi hyung! Gu nhạc của em cũng không tệ đâu!"
"Cũng được."
Tôi hớn hở dựa sát anh, đưa cho Juhoon một bên tai nghe. Khác với mọi khi, lần này Juhoon là người chủ động tựa đầu. Cảm giác trọng lượng cơ thể anh nhẹ nhàng đổ lên vai khiến trái tim tôi như được bao bọc bằng một lớp bông gòn mềm ấm. Tôi không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười, chắc là do mái tóc anh cọ qua cổ làm tôi hơi nhột.
"Có bài nào làm em nghĩ đến anh không?"
"Dạ?"
Câu hỏi bất ngờ từ anh khiến hô hấp tôi ngưng trệ vì căng thẳng. Tông giọng ấm áp của Juhoon làm gò má tôi nóng bừng. Tôi đã nói rằng mình thích anh rất nhiều lần nhưng đó đều là những lời có chủ ý, đối với tôi đó không phải lời tỏ tình thật lòng. Quả thực rằng trong chiếc Walkman này có một bài hát khiến tôi nghĩ tới Juhoon, nhưng tôi sợ nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại tôi trước phiên tòa cảm xúc.
Tôi do dự nhưng không dám chần chừ lâu, sợ Juhoon sẽ phát hiện ra sự bất thường. Sau rất nhiều đắn đo, tôi cắn răng bấm nút 'play'.
https://youtu.be/3t85MVeb7fI
Vài câu hát đầu tiên vang lên, Juhoon ngước lên nhìn tôi, khóe môi cong khẽ. Tôi kéo khóa áo lên ngang mặt, giả vờ nhìn ra bên ngoài. Anh dịch người lên một chút, nói nhỏ vào tai tôi.
"Tai em đỏ thế?"
Tôi bĩu môi.
"Tại anh hết đấy hyung..."
6.
Kim Juhoon có một thói quen nhỏ đáng yêu. Thỉnh thoảng khi nói chuyện anh sẽ vô thức liếm môi, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng như dâu mọng.
Tối hôm đó khi đưa anh về nhà tôi đã không kiềm chế được mà cắn vài miếng dâu hồng, nước dâu ngọt lịm. Đáng lẽ ra chúng tôi không nên đi tới bước này, đáng lẽ tôi phải từ chối khi anh mở cửa. Nhưng Juhoon đã hành xử rất lạ lùng, anh nói thích tôi với khuôn mặt đỏ lựng vì say, giọng nói pha lẫn hơi men khiến tôi chếnh choáng. Chưa bao giờ anh gọi tên tôi dịu dàng thế này.
Anh để cửa cho tôi.
Nếu là một người khác, có lẽ nụ hôn đã kéo dài lâu hơn và đi xa hơn thế. Nhưng vì đó là Kim Juhoon, vì đó là anh, nên tôi đã tự nhắc mình dừng. Tôi cũng chẳng rõ là mình đang tuân thủ kế hoạch hay thực lòng không nỡ. Cũng có thể tôi sợ bản thân sẽ thua ngay trong chiến thắng của mình, sợ ván cược này sẽ có hai người thua cuộc.
Tôi không thể nhận nụ hôn từ Juhoon được, tôi chỉ nên tận hưởng những giọt nước mắt của anh thôi, đó là kết cục mà ngay từ ban đầu tôi đã chọn.
7.
"Vậy là giờ mày ghost Kim Juhoon à?"
"Ừ, hai tuần rồi tao không liên lạc, ở trên trường tao cũng né ảnh luôn. Chỉ khi nào có mấy chị gái tán tỉnh tao đi cùng thì mới để anh Juhoon thấy."
"Uầy, mày ác ghê luôn..."
Tôi khó chịu lầm bầm. "Mày muốn vậy mà? Mày muốn thấy anh Juhoon buồn còn gì nữa?"
"Ừ thì đúng, nhưng mà sao tao thấy anh Juhoon không buồn tí nào vậy Keonho?"
"Chắc là giả vờ thôi, lòng tự trọng của ảnh cao mà." Tôi tự an ủi.
"Nhưng ảnh có liên lạc lại với mày sau hôm đó không? Kiểu tức giận hay níu kéo í? Lúc thấy mày thân thiết cùng mấy chị ảnh trông có giống đang ghen không?"
Lời thằng bạn buộc tôi phải nhìn lại biểu hiện của Juhoon trong suốt hai tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau. Đúng là anh không liên lạc lại với tôi, không hỏi han, không chất vấn. Nếu có tình cờ chạm mặt trên trường anh cũng chỉ chào hỏi tôi bằng nụ cười lịch sự, như thể chẳng bận tâm gì về những chuyện đã xảy ra. Kể cả khi thấy tôi thân mật cùng người khác, sắc mặt của anh vẫn thản nhiên như thể không liên quan gì đến mình.
Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để biết đó không phải giả vờ, nhưng câu "Anh thích em" cũng là thật. Phản ứng bình thản đến kì lạ của Juhoon khiến tôi có cảm giác như mình mắc hội chứng kí ức giả, hoặc là tối hôm đó anh uống say đến mức quên hết mọi thứ đã diễn ra.
Rốt cuộc là sao vậy?
Anh có thực sự thích tôi không?
8.
Kim Juhoon đã khẳng định lại một lần nữa rằng anh thích tôi. Nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng? Lòng tự trọng của anh có thể chấp nhận được việc người mình thích ở bên những người con gái khác à? Anh thậm chí còn chẳng bận tâm chuyện chúng tôi chỉ thân mật trong góc khuất? Điều ấy không khiến anh phiền lòng chút nào sao? Hay vốn dĩ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc? Anh coi tôi là gì vậy?
Tôi không cười nổi nữa.
Đáng lẽ ra tôi nên tàn nhẫn với anh hơn.
Nỗi bất an khiến tôi không ngừng trút cơn giận lên Juhoon. Chỉ có những vết sưng đỏ chưa tan trên môi anh mới làm lòng tôi dịu bớt. Khi sự khó chịu qua đi tôi bỗng tha thiết mong được thú tội với anh. Nhưng tôi sợ rằng sự thật sẽ chia cắt tôi và anh mãi mãi. Càng đáng sợ hơn là khả năng Juhoon đã biết hết mọi thứ ngay từ đầu.
Lá năm rô và chín cơ hôm đó vẫn làm tôi ám ảnh. Có khi tôi mới là kẻ bị lừa - giống như một con chuột chạy mãi trong mê cung mà Juhoon đặt sẵn. Tôi sợ nếu mình nói ra sự thật thì Juhoon cũng sẽ thú nhận rằng anh chưa từng thật tâm với tôi. Tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận được chuyện ấy, tôi không muốn tin và cũng chẳng dám tin.
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là giữ anh thật chặt và mong anh đừng buông tay.
"Em thích anh nhiều lắm hyung..."
"Ừ, anh biết."
Nhưng làm sao anh biết là em đang nói thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co