09.
Sau sự việc em nằm viện thì giờ anh chả khác gì mấy con koala bám người hết, chính xác là không nỡ rời em lấy nửa bước, em cũng chẳng nói gì, chả than phiền cũng không khó chịu, được crush chăm sóc, mua thuốc rồi chỉ bài, ngồi ôn tập chung thì sướng bỏ mẹ ra lấy đâu ra khó chịu đây!
Nhờ sự chỉ dạy của anh mà các điểm môn học của em đã tăng lên đáng kể, leo từ top 13 lớp lên tận top 7, em vui đến không tả nổi, quay sang ôm chầm lấy anh, cười đến độ chẳng còn thấy mắt cún nữa! Dù chưa có đủ điểm các môn, nhưng mấy môn em học yếu được tăng điểm rồi!
- aaaaaaaaaaaaaaa, tao cảm ơn mày nhá! Em sung sướng nói
- Rồi rồi, bỏ tao ra nào, về dẫn em đi chơi nhá! Anh cười cười
Em gật đầu lia lịa, sau một kì thi mệt mỏi mà được đi chơi như này, tội gì mà không đi!
Rồi bỗng nhiên em khựng lại, từ từ, hình như lâu lắm rồi mình với nó chưa đi chơi, lần gần nhất là khi nó thất tình, chẳng phải tụi mình đã......
Đầu em bắt đầu nhức nhức rồi, thật sự đó, làm sao mà dám đi chơi với anh nữa đây! Em ngồi suy nghĩ, nên đi hay không nên đi đây, mà nó có nhớ nụ hôn đó không nhỉ, hay là quên rồi...
Nói thật, em không muốn nó nhớ chút nào, nhưng mà nghĩ tới việc nó không nhớ gì về nụ hôn ấy, đồng nghĩa với việc giữa 2 đứa vẫn chỉ là bạn bè, sẽ chẳng có chuyện cổ tích nào xảy ra nữa, thế là đôi lông mày của em nhíu lại, em buồn lắm đó!
Nhưng mà em ơi, người ta có say đâu mà quên, người ta chỉ sợ em ngại nên không nhắc thôi, chứ người ta cũng thích em mà!
- Muốn đi du lịch không, dù sao trường cũng cho nghỉ 2 tuần để chuẩn bị tổng kết còn gì! Anh hỏi
- Nhưng mà lỡ mấy môn còn lại điểm tao thấp....! Em ủ rũ
- Gì đâu, làm bài không được thì về tao nuôi, em lo gì! Anh khoác vai em
- Nhưng...
- Thế có đi không?
- Ừ, đi thì đi!
- Về nhà chọn nơi em thích đi, tao dẫn đi hết! Rồi tiện tay xách cặp em, cả 2 cùng nhau ra về
"Thôi kệ, dù sao được làm bạn với anh em đủ vui rồi, không dám nghĩ sâu xa hơn đâu" Em tự gật đầu với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình
_ Nhà Keonho_
- Dậy soạn đồ thôi em ơi!
- Thôiiiiiiiiiiiiiii màaaaaaaaaaaaaaa! Em nằm dài trên giường
Anh không nói gì nữa, kéo lấy cánh tay đang dang rộng trên giường của em kéo lên
- Lẹ không khỏi đi gì hết đó!
- Thế để tao soạn! Em nhanh chân lấy chiếc vali màu xanh lam anh đã mua năm ngoái cho mình
- Ủa, sao cái vali tao cứ giống giống mày kiểu gì ấy!
- Thì tao mua một đôi luôn mà, không thích hả? Anh ngước lên
- A-ai bảo không thích hả? Em lấp bấp nói
Thế là bộ dạng ngại ngùng đáng yêu đó của em đã được thu hết vào mắt người kia
- Sao thế, ngại à?
- Khùng! Nghĩ sao mà tao ngại với mày! Em chống nạnh
- Rồi rồi, em không ngại đâu, chỉ lỡ chét cà chua lên 2 má thôii! Anh nhéo má mềm, trêu
- Hứ! Em phồng má, giận dỗi quay đi
- Hồi nữa ăn tối ở đâu đây? Anh loay hoay lấy đồ, quay lưng về phía em, hỏi
- Qua nhà tao ăn đi, tiện thể xin mẹ trước!
- Thế thì phải tranh thủ chỉnh trang để qua nhà " mẹ vợ" thôi! Anh vừa cười liền quay đi, huýt sáo vang nhà
- Nè nè, ai là "mẹ vợ" của mày hả? Em ngượng chín mặt, chất vấn
- Nói vậy ai hiểu thì hiểu à! Anh nghiêng đầu
- Đấm cái vào mặt giờ! Rồi giơ nắm đấm như muốn dọa anh
Anh vẫn cười lớn, rồi từ từ bước vào nvs. Em không nói gì nữa, nằm vật ra giường, gác trán suy nghĩ. Rõ ràng là không thích mình, không có tình cảm với mình, lại không thích con trai, tại sao lại nói như vậy, đã vậy còn rất tự nhiên, chả có thái độ chán ghét, vậy là nó có thích mình không ta, thế thích mình tại sao lại làm người yêu của nhỏ đó!? Em càng nghĩ càng đau đầu, con trai với nhau mà khó hiểu thế nhỉ, hay nó chỉ gieo tương tư thôi, chứ không còn tình cảm với mình!?
Bỏ đi, em gặt phắt! Chả muốn nghĩ nữa, em đứng dậy kiếm cốc nước để uống, bấm điện thoại chờ anh ra.
--------------
_Nhà Juhoon_
- Em chào mẹeeee!
- Con chào cô!
- Ui, mẹ chào em nhá
- Hai đứa qua đây làm gì thế!? Mẹ quay vào bếp, nói vọng ra
- Tụi con sắp đi du lịch tầm 1 tuần, chắc ở trong khách sạn nhà con luôn đó ạ! Anh lễ phép trả lời
- Em qua đây để lấy thêm đồ ạ!
- Vậy có phiền con quá không? Mẹ nhìn Keonho
- Chời ơi mẹ lo gì, nó đi du lịch thường xuyên mà! Em nhún vai
- Không sao đâu cô, con còn nuôi cả em được luôn mà!
- Thế thì đi chơi nhớ nghe lời Keonho nha em, cứ đi lung tung là về mẹ xử đấy!
- Ơ, rồi ai là mới là con mẹ vậy!?
- Có vậy cũng hỏi! Mẹ bật cười, cốc đầu em 1 cái
- Ui da! Em xoa đầu, lông mày nhíu lại
- Thôi được rồi, mẹ bưng cơm ra ăn tí đi rồi đi!
- Dạ, em lên lấy đồ đã nha!
- " Này Keonho, cô lại làm phiền con rồi!" Mẹ thì thầm
- Không sao đâu ạ, dù sao em cũng mệt rồi, con cho đi chơi vài bữa cho em thoải mái
- Cô cảm ơn con nha!
- Dạ, con sẽ chăm sóc em thật tốt mà!
- Ừm, cô tin con mà, thằng bé nó trẻ con lắm!
- " Trẻ con thế mà chủ động hôn con rồi đó mẹ ạ" Anh nghĩ lại, tự bật cười
- Hai đứa tới đâu rồi đó! Mẹ dò hỏi, mắt đăm chiêu nhìn nụ cười khờ của anh
- À, không có gì, em sắp xuống rồi, để con phụ cô làm cho xong
Mẹ biết hết đấy nhá, làm gì thì làm lẹ đi! Mẹ chống tay lên cạnh bàn, mỉm cười rồi quay trở lại dọn cơm
- " Con sẽ khiến em hạnh phúc sớm thôi!" Như nhận ra ý đồ trong đôi mắt của mẹ em, anh lại tự nhủ
---------------------------------
6/9/25
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co