10.
_ Trước ngày đi chơi_
Cả hai đang tính toán nên đi đâu trong 1 tuần nghỉ đây. Em lăn lộn trên chiếc giường bông, gãi đầu nói
- Tao nghĩ nên đi biển, như đảo Jeju chẳng hạn, mùa này đi biển là thích nhất! Em phấn khích
Thế nhưng nhận lại chính là cái nhíu mày của anh, em thấy hết đấy nhé!
- Thôi, không đi cũng được mày chọn đi! Em trả hết mấy bản kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, bỏ xuống bếp lấy kem ăn
- Sao thế nhỉ? Anh khó hiểu
Thật ra cái nhíu mày đó là anh không hiểu tại sao lại đi đảo trong nước, sao không đi Mỹ, Úc hay gì đó cho mới mẻ, đi lòng vòng trong nước em không thấy chán hả?
- Ưmm, sao rồi? Em mút cây kem chanh đường, hỏi
- Tao nghĩ ra rồi! Anh chun mũi
- Vậy đi đâu đây? Em xỏ một tay vào túi quần, lại một câu hỏi
- Mai rồi biết thôi! Anh xếp lại đống giấy vụn, bình thản nói
- Lại là bất ngờ gì đây, thiếu gia Ahn!? Em chọc ghẹo
- Thiếu gia Ahn đây chuẩn bị đưa phu nhân Kim đi nghỉ dưỡng! Anh bật cười đáp lại
- H-hả!?? Cái gì mà phu nhân chứ!?
- Can be considered as a honeymoon with you, right? Anh xoa đầu em
Lại giở cái trò tiếng anh với em, đã vậy còn biết em dốt anh nên cố tình, phát ghét!
- Mày nói lại xem nào? Em chỉ tay vào gương mặt đang cười nhởn nhơ
- Sao, muốn không? Anh lờ đi câu hỏi của em
- "Hiểu bà gì đâu mà nói!" Em thầm nghĩ
- Vậy nhá, tao đi tắm đây!
- Ơ, từ từ, mày phải giải th-
Anh tiến đến ngắt lời em
- Nói nữa là tao hôn đấy! Lại nụ cười nghịch ngợm đó
Em ngẩn ngơ, không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói hết sức hiểu lầm của anh, lại suy nghĩ cái gì thế không biết! Em bực dọc mở điện thoại lướt, nằm tí rồi đi tắm vậy!
Vậy mà em lại ngủ quên mất rồi!
- Này, sao em lại ngủ giờ này, dậy sấy tóc cho tao nữa! Anh chìa chìa cái máy sấy tóc màu xám của mình đến trước mặt em
- Qua đây! Em dụi mắt, cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ của mình
- Giờ này mà ngủ thì lát sao mà ngủ nổi, lát tao dẫn đi dạo cho tỉnh! Anh ngồi yên cho em sấy tóc, buộc miệng nói
- Thôi, tao tỉnh mà! Em lười đi dạo lắm
- Hồi tao mua mì bên sông Hàn cho ăn, chịu không?
- Sao không nói sớm, ngồi yên tao sấy lẹ để đi coi! Em tươi tỉnh hẳn, có phải nói quá trễ rồi không
- Trẻ con lên ba hay sao mà vẫn ngốc như thế hả? Anh chọc chọc tay em
- Ừ, tao là trẻ lên ba, nên phải mua cho tao 2 tô ramyeon!!
- Ừm, em bé làm lẹ rồi đi thôi!
-------------------------------
_Sông Hàn_
- Em lựa đi! Anh chỉ vào tủ mì tự chọn trong quầy
- Tao ăn mì gà, thêm quả trứng!
- Không lấy hành phải không? Anh không thèm nhìn lại, hỏi
- Ừ ừ tao quên, ủa sao mày biết?
- Mày thì tao lạ gì, trẻ lên ba thì ba cái này dễ ẹt
- Rồi dễ được chưa, làm lẹ đi tao thèm!
- Ra kia lấy chỗ đi, chờ tao 10 phút!
- O teee! Em chạy đi
------------
- No chưa? Anh ngước nhìn em bé đối diện đang xì xụp ăn mì
- No òi! Em húp lấy muỗng canh rong biển, nói
- Thế về nhà mai còn đi chơi nhá!
- Ừm, vậy rốt cuộc là đi đâu thế!? Em nghiêng đầu trong vô thức, chớp chớp lấy đôi mắt to tròn
- Đi đâu mai rồi biết! Anh ngẩn ngơ, rơi vào ánh mắt đầy sao của em bé kia lúc nào không hay, đành nói bừa vậy
- Lạnh lùng thế!? Em phồng má
- Đ-đi về thôi! Anh lướt mắt ra khoảng không vô định, xin em đấy, đừng nhìn bằng ánh mắt kiểu đó nữa
- Thế thì về thoi! Em đúng dậy
Đi dọc bờ sông, em khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, kiếm chút hơi để sưởi ấm. Anh không nói gì, với lấy tay em, đút vào túi áo khoác bông của mình
- Được rồi, tao không lạnh lắm đâu!
- Thôi đi, run cầm cập thế mai bệnh khỏi đi chơi đó! Anh cố tình tránh ánh mắt của em, ngước ra phía bờ sông
- Thế đành vậy! Rồi tay còn lại được anh dúi bịch sưởi ấm tay
Đi được khoảng một đoạn, em dừng lại
- Hỏi mày cái này nha! Em run run
- Sao thế? Anh vô thức siết chặt bàn tay đang nằm trong túi áo
- Mày không thích con trai thật à? Em cúi xuống đá vào viên sỏi dưới chân, cố tình không chạm mắt anh
- Sao thế, buồn à? Anh nhận ra ý đồ trong câu nói của em, cười cười nói
- Tao hỏi mày thôi, buồn gì?
- Ừm, tao không thích con trai!
Hả? Tim em vô thức hẫng đi một nhịp, nghe được lời xác nhận trực tiếp này, em hối hận vì đã lỡ hỏi anh. Biết thế khỏi tò mò, giờ đau tim muốn chết đi sống lại!
- Nhưng mà em thì tao không chắc! Anh thản nhiên trả lời
Hả lần 2, cái gì, anh vừa mới nói cái gì vậy, theo phản xạ tự nhiên, em định rút tay mình khỏi túi áo anh, thế mà anh lại siết chặt lại, không muốn em buông ra, vẫn quay về phía vô định
- M-mày vừa nói gì? Em thẫn thờ
- Tao không thích nói lại lần 2 đâu, em bé ạ!
Không biết từ khi nào, trong túi áo người cao hơn là 2 bàn tay đan chặt vào nhau, gò má của cả hai khẽ đỏ dần, không khí xung quanh im lặng đến nghẹt thở
Vô thức, anh đặt tay còn lại của mình áp lên gò má trắng hồng của em, khẽ hỏi
- Em muốn mình tìm hiểu không? Anh ngần ngừ
- Là sao? Em chưa kịp load
- Ý a-anh là, anh muốn ngỏ lời với em, mình tìm hiểu nhau được không? Anh nói lại lần nữa, giọng kiên quyết hơn
- T-tùy m-mày! Em ngượng hơn, chỉ lấp bấp nói
- Vậy, coi như em đồng ý nhá! Anh quay sang, rạng rỡ
- Ừ- ừm, c-cũng được! Em ngẩn người
Rồi bàn tay áp lên má em được đáp lại, cái lắc đầu chạm khẽ vào lòng bàn tay, coi như một sự đồng ý thầm lặng
Anh hạnh phúc không thể tả, cảm giác không thật cứ quay quẩn trong đầu
Sau khoảnh khắc ngỏ lời đầy vụng về ấy, cả hai như bước qua một cánh cửa mới. Từ danh nghĩa là bạn bè, từ những cái nhìn né tránh và những câu nói trêu chọc trông như vô tình, giờ lại có thêm một tầng ý nghĩa khó gọi tên. Mỗi tin nhắn gửi đi, mỗi cái chạm tay bất ngờ đều khiến trái tim đập nhanh hơn thường lệ.
Cả hai đều hiểu, đây không còn đơn giản là sự quan tâm vô tư nữa. Nó mang theo chút hồi hộp, chút lo lắng, nhưng cũng đầy ngọt ngào. Giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu, mọi thứ trở nên mong manh đến mức chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh trở nên lạ lùng. Và không biết qua bao nhiêu lần như vậy, ranh giới ấy đã phai mờ lúc nào không hay.
Những buổi đi học cùng nhau, những lần tặng quà cho đối phương, cả hai không nói ra quá nhiều, nhưng lại lặng lẽ để trái tim dẫn đường. Dường như cả hai đã sẵn sàng tiến đến mối quan hệ ngọt ngào từ rất lâu rồi, dường như chỉ cần một trong hai ngỏ lời thôi, họ sẽ không còn làm bạn nữa!
-------------------------------
Lần đầu viết kiểu văn vẻ tiểu đường thế này, cả nhà không thích thì bảo nho một tiếng nha, nho cũng thấy sao sao á
Mọi người ngủ ngon, iu ạ!
7/9/25
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co