Truyen3h.Co

|keonhoon| boy next door

17.

audrey_rwl

Sau kỳ nghỉ ngắn, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Tiết trời đầu thu dịu nhẹ, gió thổi qua hàng cây như vỗ về những ngày học dài phía trước. 

Em mệt mỏi kéo quai balo, bước chậm rãi vào lớp. Theo sau là anh, đang cầm 2 phần ăn sáng nóng nổi

- Em còn buồn ngủ lắm à? Anh chủ động tháo cặp ra cho em, ân cần hỏi

- Em ổn mà, chỉ là hơi đuối thôi! Em nằm dài lên mặt bàn, mắt lim dim

- Ăn nhanh còn vô tiết, anh lên đưa đồ cho thằng Tin nhá!


- Ê Juhoon, nghỉ lễ có đi đâu chơi không? Lúm từ đằng sau vỗ vai em, vui vẻ hỏi

- Chỉ luẩn quẩn gần đây thôi à, mày thì sao? Em ngước lên

- Tao hả? Tao thì... được người ta dẫn đi chơi! Lúm e thẹn

- Á à, thì ra là đi với bồ đó ha! Em bắt được ánh mắt ngượng ngùng của Seonghyeon, khoanh tay nói

- Bỏ đi! Mà khoan-

- Trông tụi bây cứ thế nào ấy, từ lúc vào lớp rồi! Seonghyeon nhéo cằm, đăm chiêu suy nghĩ

- Chắc chắn mày với thằng Kẹo có vấn đề!

- Gì! Làm gì có! Em chột dạ, lắp bắp nói

- Ừm hứm, nhìn mặt tao giống tin không? Lúm dí sát mặt vào em, nghi ngờ nói

- Thôi được rồi! Anh bước xuống chỗ em, gõ nhẹ bàn ra hiệu 

- Hai tụi bây! Seonghyeon chỉ tay vào hai người trước mắt, không giấu được ánh mắt tò mò

- Về đi, thầy vào bây giờ! Em đẩy đẩy cánh tay cậu bạn, cố che đi phần tai đã đỏ lựng từ lâu

Tiết học trôi qua lại không mấy yên ả. Mấy bạn tinh ý bắt đầu thì thầm.

-Này, tụi bây thấy thằng Kẹo hôm nay cứ nhìn cún suốt không?

-Ủa, tao cũng thấy là lạ?

- Cảm giác chẳng giống bạn bè chút nào!

- Có gì mờ ám nha~

Em nhổ nghe loáng thoáng, mặt liền đỏ bừng. Em vô thức cúi gằm mặt xuống vở, tim đập loạn xạ. Khi tan học, cả nhóm bạn xúm lại trêu chọc

- Cún à, dạo này có gì mới không đó?

- Không, không có gì hết á! Em vẫn xua tay lia lịa, giọng lắp bắp.

Mấy bạn phá lên cười vì sự đáng yêu của người nhỏ, còn anh chỉ đứng bên cạnh, môi nhếch nhẹ, tay dọn lấy đống bài vở lộn xộn của bé cùng bàn, không hề phủ nhận cũng chẳng đính chính. Sự im lặng của anh làm đám bạn càng cười lớn hơn.

- Thế hả, thấy người kia không phản đối gì ha! Cu Tin huých cùi chỏ vào người anh, bật cười nói

Em xấu hổ đến mức im bặt, không dám nhìn người cao hơn, chỉ biết lúi cúi trong hộc bàn. Anh thấy em bé của mình khó xử cũng kêu mọi người về chỗ, nhẹ giọng an ủi người nhỏ

- Mọi người chỉ giỡn thôi mà, em bé ngại làm gì?

- Ai bảo em ngại, em ngại hồi nào? Em quay phắt sang, chun mũi nói

- Không ngại hả, thế cái tai đỏ chét đó là bị ốm hả? Anh sợ nhẹ tai người nhỏ, giở giọng chọc ghẹo

- Nè, anh! Em hoảng loạn, tay che lấy hai tai lớt phớt chút hồng

- Rồi rồi, không chọc nữa, mình về thôi! Anh kéo lấy bàn tay nhỏ, bước thẳng ra khỏi lớp

Trên con đường nhỏ, cả hai vẫn song song, nhưng không ai lên tiếng. Đến khi đứng trước cảnh cửa màu trắng tinh khôi, anh bước chậm lại, nhìn sang người nhỏ.

- Em vẫn còn ngại chuyện hồi sáng à? 

Đối phương mím môi, gật nhẹ đầu. 

- Em chỉ là... sợ anh khó chịu thôi! Em căng thẳng siết chặt quai cặp, không dám ngước lên nhìn anh

- Em lại suy nghĩ lung tung hả? Anh có khó chịu gì đâu! 

"Thích chết đi được ấy, em bé ạ!" Anh thầm cười với suy nghĩ của mình

Juhoon ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, vừa tầm mắt của đối phương. Câu trả lời ấy khiến em càng bối rối.

- Nhưng...  chúng ta chưa chính thức mà... Em sợ anh sẽ thấy... phiền. 

- Hoặc... biết đâu anh không thật sự nghiêm túc? Câu sau là em cố ý chọc ghẹo người cao hơn mình một cái đầu, thầm nghĩ kịch bản tiếp theo để lôi ra chọc anh

Anh khựng lại. Câu nói vô tình ấy như nhói một nhát trong lòng. 

- Em bé à, anh không phải kiểu người đùa giỡn đâu. Anh trầm mặc, tay ôm lấy hai vai người đối diện, đầu khẽ đặt xuống vai nhỏ đối phương

Em ngơ ra, hình như nó sai sai ở đâu á!

Đúng ra anh phải cười, phải nhéo má em, phải giận dỗi khoanh tay chứ!

Anh vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào cổ em, thở dài

- Em.. thật sự nghĩ như vậy sao?

Em vẫn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì, bỗng cảm thấy thứ gì đó ươn ướt vương trên áo mình

Keonho khóc rồi!

Nước mắt rơi lả chả, đôi môi cố gắng không bật ra tiếng nức nở, chỉ hơi run run nhẹ người

Em hoảng loạn, kéo người mít ướt đến trước mặt, kiễng chân lên, xoa xoa khóe mi đang tuôn trào

- Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà, không cố ý đâu! 

Người nọ vẫn chưa dừng lại, em lúng túng lau nước mắt của anh, loay hoay không biết xử lý làm sao

Tiếng xụt xùi cũng nhỏ dần, anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ đặt trên má mình, nắm chặt lại, kéo đối phương vào lòng

- Em lần sau mà như thế nữa, anh đánh đấy! Anh nhìn xa xăm, tay vẫn không buông

- Em xin lỗi mà!

Vì sợ người nọ vẫn đang buồn, em lại kiễng chân, hôn lên môi người đối diện, một tiếng rất kêu

Anh thoáng kinh ngạc, rồi lại mỉm cười dịu dàng

- Nay em bé lại chủ động với anh hả?

- Chắc sau này phải giận nhiều thôi

Anh nhéo nhẹ cánh mũi em, ôm chầm người nhỏ

- Bỏ ra! Anh mà như thế thì em giận ngược lại luôn!

Em cố gắng đẩy người lớn hơn, cơ mà không đáng kể

Qua cửa sổ nhỏ, mẹ em nhìn từ trên lầu xuống, đã thấy toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào của đôi gà bông, đang lau bụi cũng phải dừng tay lại, hóng chuyện của hai đứa nhỏ

Tụi nó ôm nhau làm mẹ em quéo hết cả người, vẫn là nhanh tay lưu lại khoảnh khắc, vui vẻ cất điện thoại vào túi áo, quay lại làm việc tiếp

Cuối cùng, cái đôi gà bông vờn qua vờn lại cũng đã 20 phút, mới bước chân được vào nhà, còn nuối tiếc mà ôm lấy đối phương

-----------------------

Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ được.

Trong phòng mình, Juhoon nằm lăn qua lăn lại, lòng ngập tràn hối hận

- Tại sao mình lại nói như vậy chứ...

Em nhớ lại gương mặt Keonho lúc chiều – ánh mắt của anh khi nghe thấy lời nói chọc ghẹo của mình. Em ôm gối, lòng nặng trĩu.

- Nhưng lỡ... nó chán mình thì sao?

Nước mắt bất giác ứa ra. Vẫn cái chứng suy nghĩ tiêu cực không đâu vào đâu, em bé ngốc!

Bên kia, trong căn phòng sát vách, Keonho ngồi dựa vào cửa sổ, điện thoại trên tay hiện ra màn hình trống.

- Vậy là chúng ta vẫn chưa là người yêu nhỉ, có mỗi chuyện đó mà mình cũng quen mất!

Anh lắc đầu, nhận ra mình quá vô ý khi cả hai còn chẳng là người yêu của nhau!

- Chắc phải tìm thời điểm nào đó... nói rõ ràng một lần thôi.

Keonho mở tủ, lấy ra hộp quà nhỏ đang làm dở – một món quà anh định tặng em bé từ lâu.

Anh mân mê chiếc hộp, ánh mắt kiên định.

- Lần tới... mình sẽ nói ra hết. Chứ em bé ngốc mình lại suy nghĩ lung tung nữa là tiêu mất!

-----------------------------------------------

Thiệt sự là bận không thở nổi, mới đầu năm mà cắm mặt vào bài vở không, xin lỗi cả nhà vì ra chap muộn

18/9/25

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co