Truyen3h.Co

|keonhoon| boy next door

18.

audrey_rwl

- Sẽ thành công thôi, nhỉ!

Anh siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, cúi xuống xỏ đôi giày rồi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài

Đứng trước căn nhà còn vương mùi bánh nướng, anh lật đật giấu đi chiếc hộp nhỏ vào túi áo, lịch sự gõ cửa

- Keonho hả con, vào nhà đi! Mẹ em đang nướng bánh, tay cầm tuýp kem, dịu dàng nói

- Em còn đang thay đồ ở trên đấy, con kêu em xuống giúp cô nhé! Mẹ nói với ra ngoài phòng khách

Anh không nhiều lời, chạy thẳng lên lầu, tự nhiên mở cửa phòng em

- A! Anh dậy sớm thế! Em cái lại núc áo cuối cùng, giật mình nhìn sang

- Hôm nay chúng ta phải lên trường phụ cô đấy

- Mình phải gì hả, em quên mất tiêu? Em nhíu mày

- Sắp có hội thao, em được bầu vào nhóm hậu cần đó!

- Thế còn anh? Em hỏi

- Chạy tiếp sức, 10km! Anh bình thản ngồi xuống giường em

- Giỡn hả, 10km sao mà chạy nổi? Em bất ngờ, tiến đến lắc lắc người anh

- Được thì có thưởng gì cho anh không? Anh không trả lời, chỉ nhướn mày hỏi

- Quên mất, cái giò như anh không chạy được mới lạ! Em nhìn đối phương từ đầu đến chân, cảm hấy mình lo lắng có phần thái quá

- Ơ, thưởng đi mà! Anh nắm lấy góc áo của em, giở giọng nhõng nhẽo

- Bỏ ra coi, sáng sớm bị bệnh hả!?

- Ơ!

Em mặc kệ bạn lớn còn đang nhõng nhẽo, bỏ xuống lầu

Anh mỉm cười bất lực, cũng bước theo sau

- Mẹ ơii! Em xuống bếp, với lấy chiếc bánh phô mai, quay sang nói

- Nay em với Keonho đi phụ hội thao trường, về trễ nha mẹ!

- Cẩn thận nghe chưa? Mẹ lau đi khóe miệng dính bánh của em, vỗ nhẹ vào vai

- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Tụi con đi nha cô! Anh cầm lấy túi tòng teng màu kem của em, bước đến cửa

- Khoan đã, hai đứa cầm theo bánh mà ăn, nước ép mẹ để sẵn trong tủ lạnh đó

Anh bước tới, cầm lấy hai phần bánh, em cũng mở tủ lạnh lấy đi 2 chai nước ép

Hai đứa chào tạm biệt mẹ rồi cùng nhau đến trường

---------------------------

Trên trường hiện giờ cực kì nhộn nhịp, lớp nào cũng tất bật chuẩn bị, đầu tư kinh khủng!

Em lia nhanh được biển hiệu 12a2 to đùng, kéo tay anh chạy tới

- Giờ mới đến đó ha, hai bây làm gì nhau mà lâu lắc thế! Vẫn là cu Tin mở mồm ra chọc

- Muộn hồi nào! Em cũng không chịu thua, chóng nạnh cãi

- Rồi rồi không muộn! Lớp trưởng Chêm sừ bất lực cản hai con người muốn múc nhau tới nơi, lên tiếng hòa giải

- Tao kêu sơn cái tấm đó thì sơn đi, cứ phải ngứa đòn chọc bồ thằng Kẹo là sao! Lớp trưởng không ngại cóc đầu thằng cao như cái cột, kêu một tiếng rõ đau!

" Cái gì mà bồ thằng kẹo?" Em chuyển sang lườm lớp trưởng một cái, nhéo một cái vào eo

- A-a! Thôi xin lỗi xin lỗi mà! James bật cười, giơ tay xin thua

- Hai chúng mày thì cứ trang trí biển hiệu với vác mấy thùng nước qua đây là được! James vừa nói vừa chỉ cái xe gần cổng trường, chiếc xe chở đầy thùng nước, theo từng lớp nhận số lượng

- Thế em ngồi đây trang trí đi, anh qua kia phụ mọi người! 

Nhìn bóng anh khuất dần, em cười mỉm rồi cùng ngồi xuống với nhóm bạn gái, phụ trang trí cho gian lớp mình

- Này tớ hỏi thiệt, hai cậu quen nhau phải không? Bạn nữ ngồi cạnh huýt nhẹ vào tay em, cười dịu dàng

- Ừm..! Em ngượng chín mặt, đang cắt giấy cũng phải dừng tay

- Này Miji! Cậu mà chọc Juhoon nữa là cậu ấy biến thành quả cà chua luôn đó! Một bạn nữ khác bật cười nhắc nhở

- Thật ra chúng tớ mới tìm hiểu thôi! Em cười cười gãi đầu

- Thật hả!!!!!! Bạn Miji vừa nãy bất ngờ đến mức rướn người lên, kêu em nhắc lại cho rõ

- Thật mà! Em ngượng ngùng thủ thỉ

- Chời ơi dễ thương quá! Bạn Miji nhéo nhẹ đôi má hồng hào của em, vui đến tít cả mắt

- Ba má ơi otp con sắp thành đôi rồiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Trời ơi, mô phật ông địa độ con! Mấy bạn khác cũng phải giật mình, mấy nhỏ bên cạnh còn phải bịt mồm Miji lại

Một số bạn khác cũng thì thầm to nhỏ với nhau, cứ cười cười bí hiểm

Thì hai cái đứa này thân nhau lâu vậy, trường này hầu như ai chả ship. Những do Keonho hồi đó đào hoa nên cũng không ít người bỏ cuộc. Nhưng mà một người như Miji, đu lâu như vậy thì đây là một tin quá vui, phải gọi là chấn động lòng người!

- Trời ơii! Miji vui đến mức ôm lấy em, nhảy tưng tưng

- Bình tĩnh, bình tĩnh! Em cố gắng thoát khỏi vòng tay giữ chặt của Miji

Bỗng nhiên, một bóng hình to lớn, bước tới tách hai người ra

Còn ai ngoài Keonho nữa!

- Uống miếng nước đi! Anh đưa chai nước đã vặn sẵn cho em, ân cần cầm chiếc quạt tay đưa cho người nhỏ

Miji muốn xỉu rồi cả nhà ơiii!

Keonho cúi sát, thì thầm vào tai của em

- " Không có anh là đi ôm người khác vậy hả?" Giọng rõ ràng giận dỗi của người nọ vương vào tai em

Em nghe vậy liền đập một phát vào ngực

- " Đang nơi đông người đó!" Rồi giương một ánh mắt không thể nào cảnh cáo hơn

Cả nhóm nữ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, một số đứa còn quay qua đập đập vào tay nhau, ánh mắt giao ánh mắt

Hủ như chúng tôi cũng chỉ cần có thế!

Anh được nghe các bạn kể lại chuyện khi nãy, vô cùng bất ngờ khi em chủ động nói cho mọi người

Anh lại thuộc kiểu hỏi mới nói, không giấu cũng không công khai!

Nhìn cục bột trắng tinh trước mặt, anh càng quyết tâm

Sau hội thao, mình phải tỏ tình em ấy thôi!

Qua một ngày chạy tất bật, em mệt lả người

Trước giờ toàn là anh làm, giờ mình phải tự tay, tự nhiên em cảm thấy mình vô dụng kinh khủng!

Nhờ sự suy nghĩ không đâu vào đâu đó, kết quả là tự nhiên em tránh anh nguyên một buổi chiều!

- Em lại sao thế! Anh tiến đến, áo khoác xám bao trùm lấy bả vai rộng lớn, ôm lấy thân hình trước mặt

Em cố tránh né, dùng hết sức đây người đằng sau mình ra!

Và bóng hình ấy vẫn không nhúc nhích!

- Này, bỏ ra! Em dùng giọng lạnh lùng nhất, thể hiện thái độ không vui

- Anh làm gì khiến em khó chịu hả? Anh vẫn dụi vào cổ người đằng trước, thở dài

Không biết do nhột hay sao, em bỗng nhiên bật cười

- Là em suy nghĩ hơi nhiều thôi, không giận anh đâu mà!

- Nhìn là biết giận tôi rồi, thôi tôi dẫn đi ăn tối nhá!

Anh nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh, định sẽ dẫn tới quán mì em thích!

Giờ lại tới người nhỏ không nhúc nhích!

- Em sao vậy? Anh quay lại, khó hiểu nói

- Anh vừa nói với em là "tôi" à? Em không thèm liếc mắt đến người lớn, cúi gằm mặt hỏi

- Anh chọc em thôi cún ơi, đi ăn không đói đó! Anh chịu luôn, tự nhiên bật ra lời nói xàm xí gì không biết

Em vẫn đứng đó, mắt rưng rưng nhìn anh

- Anh... hết thương em rồi!

- Ui ui, đừng có khóc mà! Anh hoảng loạn, bước tới lau lau khuôn mặt nhỏ

- Lỗi anh lỗi anh, nín anh thương! Anh ôm lấy người nhỏ, xoa xoa lưng em

- Em... mỏi chân! Em ngập ngừng trong vòng tay anh, tiếng sụt sịt cũng nhỏ dần

- Lên đây! Anh nhẹ nhàng xoay lưng, khom thấp xuống

- Thật sự không sao ah? Em lo lắng, sợ mình làm anh mỏi lưng

- Anh cõng em từ hồi 3 tuổi rồi đấy, nghĩ sao lại không được? Anh quay đầu, bật cười nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang lo lắng

- Nào, lên nhanh! Anh lại quay đi, chờ em 

Bóng hình nhỏ cũng từ từ leo lên, ôm lấy cổ anh

Anh nhẹ nhàng nhấc người đằng sau lên, bước ra khỏi trường





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co