Truyen3h.Co

|keonhoon| boy next door

21.

audrey_rwl

_Sáng hôm sau_

Cả trường lại ồn ào như chưa từng có chuyện gì. Nhưng với em, không khí dường như nặng nề hơn hẳn.

Em mệt mỏi, vừa vào lớp đã nghe cô bạn Miji hỏi

- Ê, hôm qua cậu không đi chung với Keonho hả? Tưởng hai người "thân" lắm mà? Miji cố tình nhấn mạnh, khúc khích chọc ghẹo người nhỏ

Em chỉ khẽ cười gượng. 

- Không thân như cậu nghĩ đâu.

-----

Giờ ra chơi, em ngó người ra hành lang, nép mình nhìn xuống sân.

Bên dưới, bóng lưng to lớn đang giúp đội trực nhật dọn lại khán đài hội thao, áo thể thao trắng, cổ áo hơi mở, gió thổi nhẹ qua tóc. 

Anh vẫn như mọi khi, cười với tất cả, dịu dàng như chưa từng có vết nứt nào.

Chỉ là, khi ánh mắt anh vô tình ngẩng lên, nhìn thẳng về phía hành lang, Juhoon lại thấy tim mình hụt một nhịp.

Em cố né tránh ánh mắt đó, quay lưng đi thật nhanh.

-----

Chiều, khi Juhoon ra khỏi cổng trường, bóng lưng quen thuộc đang dựa tường, người uể oải cầm chiếc điện thoại, có vẻ đã chờ rất lâu.

E, hơi khựng lại, định lờ đi, nhưng giọng nói quen thuộc khiến bước chân dừng hẳn.

- Juhoon ah!

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng giọng anh trầm khàn, mệt mỏi, nghe như van xin.

- Anh còn muốn nói gì nữa?  Em không buồn ngước lên, khẽ hỏi.

Anh không nhanh không chậm tiến lên vài bước, mắt nhìn thẳng.

-  Anh không thích cô ta. Chỉ là đã từng. Nhưng giờ là cô ta dựng chuyện, em tin thì anh biết phải làm sao?

Juhoon cười nhạt. 

- Tin đồn cũng đâu tự nhiên mà có. Em thấy anh cười với cô ấy, đưa nước cho cô ấy. Nếu là em, anh có nghĩ khác không?

- Anh chỉ là từng thích cô ta, dù sao cũng là chuyện quá khứ, em so đo làm gì?

- Ừ. Lúc nào anh cũng tốt bụng vậy đó. Người ta chỉ cần một cái cười của anh là nghĩ mình có cơ hội, rồi em là người chịu phần còn lại.

Giọng em chợt run lên, lẫn cả giận và buồn. 

- Anh đâu có sai, chỉ là anh khiến em khó tin quá thôi.

Keonho im lặng, rồi nói nhỏ

- Anh chỉ không biết cách giữ em. Anh sợ... nếu nói ra, em sẽ rời đi thật.

- Giờ thì em vẫn rời đi đó.

Juhoon quay đi, nhưng bàn tay bị giữ lại. 

Cái nắm nhẹ, không mạnh, chỉ đủ để khiến tim em khựng đi một nhịp.

- Anh không giỏi nói mấy lời hay, nhưng từ hôm em tránh anh, ngày nào cũng cảm thấy trống. Cả lúc thắng giải hội thao anh cũng không vui nổi.

Ánh mắt anh nhìn em— dịu lại, buồn và chân thành.

- Em tin người ta nhanh vậy, mà không tin anh nổi sao?

Juhoon muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mọi lời trách móc tự nhiên tan biến khi thấy ánh mắt ấy.

Một ánh mắt không diễn được, không giả được — chỉ có buồn và thương.

- Anh không cần em tha thứ liền đâu, chỉ cần đừng tránh anh nữa. Đừng im lặng như vậy nữa.

 - Anh chịu không nổi.

Em cắn môi, im lặng.

Gió thổi qua, tóc em khẽ rối, má ửng hồng. 

Em không đáp, chỉ khẽ rút tay ra, nhưng không bỏ đi nữa.

Một thoáng thôi, Keonho nở nụ cười — không còn cố chấp, không còn cầu xin, chỉ là nhẹ nhõm vì cuối cùng, Juhoon vẫn ở đó.

Cả hai im lặng, cùng nhìn hoàng hôn đang hạ dần phía sân thể dục — nơi hôm qua, tất cả bắt đầu.

Không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người, dường như đã gần lại một chút.

-------------------

Từ hôm ấy, anh vẫn nhắn tin mỗi ngày. 

Không đòi hỏi, không trách, chỉ là những dòng hỏi han đơn giản

"Em ăn sáng chưa thế, cún iu xuống đi học với anh nhá?"
"Trời lạnh rồi, nhớ mang áo ấm đấy."
" Xuống đây anh sạc pin tí, nhớ em sắp chết rồi. nè"

Em đọc hết, chẳng bỏ tin nào, nhưng vẫn im lặng.

Thật ra em không ghét, chỉ... chưa biết phải đối diện thế nào. 

Chiều hôm đó, tiết cuối tan muộn. Khi ra tới cổng, trời đã lấm tấm mưa.

Anh đứng đó, tay cầm dù, nhìn thấy em liền bước tới

- Đi chung không? Mưa thế này ướt mất.

Em hơi ngập ngừng, định từ chối, nhưng ánh mắt người nọ thật nhẹ nhàng — như thể chỉ cần thêm một lời lạnh nhạt thôi, đối phương sẽ sụp đổ thật sự.

- Ừm...cũng được, Em nói nhỏ, rồi bước vào cùng.

Hai người đi sát nhau dưới chiếc dù nhỏ. Tiếng mưa rơi rả rích xen trong nhịp tim đập lộn xộn.
Anh hơi cúi xuống, giọng trầm khẽ vang

- Cún ơi, anh không cần em phải tin ngay đâu. Chỉ cần em biết, anh chưa từng coi em là trò đùa.

Người nhỏ mím môi. 

- Em biết.

Một câu đơn giản, nhưng khiến anh bỗng khựng lại. Ánh mắt anh sáng lên, thoáng run.

- Vậy... em hết giận anh chưa?

- Chưa hẳn, nhưng cũng không muốn giận nữa.

Keonho bật cười, khẽ nghiêng dù che nhiều hơn về phía em.

- Vậy để anh bù dần, được không?

Juhoon không trả lời, chỉ liếc sang — môi khẽ cong lên một chút.

Cái im lặng ấy, với Keonho, đã là lời đồng ý đẹp nhất.

Tối đó, một tin nhắn ẩn danh xuất hiện trên confession trường

"Keonho chỉ đang đùa với Juhoon thôi. Cậu ta thích ai mà chẳng tán được."

Dưới bài đăng là vài bình luận ác ý. Nhưng lần này, Juhoon không run rẩy như trước.

Em nhìn màn hình một lát, rồi tắt điện thoại.

Em biết người viết là ai — cái tên từng khiến cậu tổn thương không ít. 

Nhưng lần này, em không muốn trốn chạy.

Ngày hôm sau, em tìm gặp hoa khôi lớp bên, người từng cố chen vào giữa hai người họ.

Juhoon đứng đó, mắt nhìn thẳng

- Cậu biết mình làm vậy là sai mà, đúng không?

Cô ta cười nhạt 

- Sai? Tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Không. Cậu chỉ đang cố chứng minh mình có thể khiến anh ấy rời bỏ tớ. Nhưng cậu không làm được.

Giọng Juhoon không gay gắt, chỉ dịu đi. 

- Cậu thích anh ấy thật, nhưng tình cảm xây trên tổn thương người khác thì chẳng bao giờ được đáp lại đâu.

Hoa khôi cứng họng, cố giữ vẻ bình thản.

Nhưng khi Juhoon quay lưng, cô ta chỉ biết nhìn theo, nước mắt chảy xuống mà không kịp ngăn.
Cô từng nghĩ chỉ cần xinh đẹp, người ta sẽ ở lại.

Ai ngờ, thứ Keonho giữ mãi lại là một ánh mắt trong veo mà cô chưa từng có được.

Tối hôm đó, anh lại nhắn tin.

"Anh nghe nói em gặp cô ta?"
"Ừ. Em nói rồi, em không muốn tránh nữa."
"Anh lo lắm."
"Không sao đâu. Em ổn mà."

Khoảng im lặng kéo dài vài phút, rồi tin nhắn khác đến:

"Em bé ơi, anh muốn gặp em. Ngay bây giờ."

Em chưa kịp từ chối thì chuông cửa vang.

Keonho đứng ngoài, áo vẫn ướt mưa, thở nhẹ như vừa chạy đến.

- Anh... Juhoon lắp bắp.

Keonho chỉ cười, giọng khàn đi vì lạnh

- Anh nói rồi mà. Anh chịu không nổi khi em buồn một mình.

Em khựng lại, tim đập loạn. Keonho đưa tay khẽ chạm tóc người nhỏ, giọng dịu xuống

- Em không cần phải mạnh mẽ trước anh đâu. Chỉ cần em là chính em thôi.

Em vùi đầu vào lòng người lớn, không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Giọt nước mưa rơi xuống sàn — không biết là từ tóc Keonho, hay từ khóe mắt Juhoon.

Nhưng lần này, em không tránh nữa. 

Em sẽ để yên cho hơi ấm ấy đến gần, thật gần

------------------------

sắp có đường rồi đóoooo

19/10/25

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co