Truyen3h.Co

|keonhoon| boy next door

22.

audrey_rwl

_ Ba ngày sau_

Nhân dịp kết thúc học kì cũng như bắt đầu kì nghỉ ngắn của trường. Cả lớp quyết định tổ chức buổi tiệc cũng được coi là chúc mừng thành tích lớp trong hội thao lần này, cực kì xuất sắc!

Buổi tiệc mừng kết thúc hội thao diễn ra ở một quán ăn nhỏ gần trường. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau lẫn trong mùi thịt nướng thơm lừng. Anh ngồi ở giữa bàn, cười nói ồn ào với nhóm bạn, nhưng ánh mắt vẫn cứ lén nhìn sang góc đối diện — nơi cục bông nhà anh đang nói chuyện với một cô bạn cùng lớp, nụ cười nhạt thoáng trên môi.

Mọi thứ tưởng chừng đã trở lại bình thường, nhưng sâu bên trong, vẫn còn điều gì đó chưa nói ra.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau. Ngắn ngủi thôi, mà tim cả hai như thắt lại.

- Ê, Keonho, uống nữa đi mày!

Thằng Tin chìa lon nước lên, giọng lè nhè. Keonho cười, cụng nhẹ.

- Thôi, tao về trước đây, mai còn đi chơi nữa!

- Ủa, chưa tới khúc bốc thăm quà mà!

- Không cần quà cáp gì đâu!

Anh đứng dậy, ném lại nụ cười quen thuộc. Không ai nhận ra, trong mắt anh là chút gì đó vừa mong vừa lo — một thứ cảm xúc lặng lẽ mà chính anh cũng không kịp gọi tên.

Juhoon nhìn thấy Keonho đi ra, do dự vài giây rồi đứng dậy theo. Em không nói gì với nhóm bạn, chỉ cầm balo, rời bàn tiệc trong im lặng.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa đầu mùa, nặng hạt mà lạnh. Hai người chạy vội qua mấy con phố, đến khi dừng lại dưới mái hiên hẹp của một cửa tiệm nhỏ cuối hẻm.

Tấm bảng gỗ treo lệch, chữ "La petite fleur" cũ kỹ nhưng thân thuộc đến lạ.

- Ơ... chỗ này...

- Em nhớ không? Anh khẽ cười, tay vén tóc ướt trên trán. 

- Hồi nhỏ hai đứa hay trốn ra đây đọc truyện tranh đấy!

Juhoon nhìn quanh, lòng bất giác mềm lại. Mùi giấy cũ thoang thoảng, mấy giá sách vẫn sắp theo kiểu cũ, chỉ khác là bây giờ, cả hai đã lớn.

- Em tưởng chỗ này đóng rồi.

- Anh tình cờ thấy mở lại cách đây vài tháng. Định rủ em đi, mà cứ vô tình bỏ lỡ

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi rả rích, hắt qua tấm kính mờ thành những vệt nước dài. Ánh đèn vàng soi lên mái tóc ướt, lên gương mặt Keonho — trầm và dịu.

- Em bé ơi! Anh gọi khẽ.

- Sao thế!?

- Anh... có chuyện muốn nói.

Giọng anh khàn đi, không biết vì lạnh hay vì tim đang đập quá nhanh.

- Anh biết có lẽ là hơi muộn, nhưng anh không muốn phải vụt mất em nữa

Juhoon hơi khựng lại, cái đầu nhỏ ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy là sự thành thật đến mức khiến em thấy nghèn nghẹn.

- Anh thích em.

Câu nói đơn giản mà khiến không gian như ngừng lại. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên, và hơi ấm giữa hai người.

- Không phải kiểu bạn thân hay tìm hiểu, không phải vì tụi mình gắn bó lâu. Anh thích em... vì em là Juhoon. Vì mỗi lần em cười, anh thấy yên lòng. Mỗi lần em buồn, anh lại thấy tim mình rối tung."

Juhoon im lặng. Em nhìn xuống sàn gỗ, rồi khẽ cười 
- Anh nói trễ quá rồi đó, Keonho.

- Trễ, nhưng mà... anh mong vẫn kịp.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Juhoon gật đầu.

- Ừ, kịp.

Anh khẽ bật cười, bước đến gần hơn, bàn tay anh chạm nhẹ lên vai em, ấm áp.

- Mình bắt đầu lại, được không?

Juhoon nhìn anh, ánh mắt long lanh. 

- Chưa từng kết thúc mà.

Hai người đứng đó, giữa tiệm sách cũ, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, giữa tiếng mưa rơi không dứt — một khung cảnh giản đơn nhưng vừa vặn cho một lời tỏ tình không cần gì hơn ngoài hai trái tim.

-----

Tối hôm đó, khi về nhà, Juhoon nằm dài trên sofa, tóc còn hơi ướt. Keonho đang trong bếp pha cacao. Điện thoại anh sáng màn hình, hiện lên một loạt tin nhắn từ nhóm bạn Keonho

"Kế hoạch tỏ tình sao rồi???"

"Mày nói chưa???"

"Đừng nói mày run quá không dám làm nha???"

Juhoon đọc mà suýt sặc cười. Khi Keonho bưng ly cacao ra, em nhìn anh, cố giữ mặt nghiêm

- Anh Keonho~

- Sao thế bé?

- Anh nói... không chuẩn bị gì hết mà.

Keonho khựng lại. 

- Ờ thì... tụi nó làm quá thôi, anh chỉ định nói riêng với em.

- Ờ hả?

- Thật mà.

-Ừ, tin. Nhưng mà... cũng dễ thương á.

Juhoon khẽ nhấp ngụm cacao, môi cong lên.

- Anh biết không, nếu anh tỏ tình ở quán ăn, chắc em chạy mất tiêu rồi.

Keonho bật cười, tựa đầu vào lưng ghế.

 - Anh đâu cần quán đó đâu.

- Anh chỉ cần em thôi.

Juhoon im vài giây, rồi cười, khẽ đáp

- Chắc lại trúng số rồi, thế nào mà anh vẫn lại có em đó

Keonho bước tới, đứng sát bên.

- Nếu được, cho anh cơ hội được thích em rõ ràng hơn chút, nha?

Em khẽ ngước lên, môi mím lại rồi cong nhẹ.

- Anh Keonho, nói chuyện kiểu này chắc mấy nhỏ lớp dưới tan chảy hết luôn á. 

- Vậy em có tan chưa?

- Ờ thì... cũng hơi hơi.

- Vậy là đậu rồi hả?

- Chưa biết. Chắc phải thi lại lần nữa rồi.

Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên giữa mùi giấy cũ và đèn vàng, trong cái ấm dịu dàng lạ lùng. Keonho không cố làm gì thêm, chỉ đưa tay ra — Juhoon nhìn vài giây, rồi đặt tay mình vào.

- Coi như anh tạm đậu vòng gửi xe.

- Anh chịu, miễn có chỗ bên cạnh em là được.

Keonho bật cười lớn, tiếng cười lan ra ấm cả căn phòng. Anh ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn người nhỏ

- Vậy cho hỏi, giờ anh có đậu chưa?

- Đậu nhẹ. Juhoon nhún vai. 

- Còn cần phải thi lại môn tán tỉnh.

- Thế thì anh cũng phải cỡ học sinh xuất sắc!

- Ờ, để coi.

Hai người nhìn nhau, nụ cười chạm nhau giữa ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều lặng đi — chỉ còn hai người, và hơi ấm lan nhẹ như mùi cacao, ngọt mà không gắt, vừa đủ để đêm nay thành ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co