Truyen3h.Co

keonhoon | bully

Bắt nạt

junllibee

Trường trung học quốc tế Edwards được mệnh danh là ngôi trường xa hoa bậc nhất Hàn Quốc. Nơi đây chẳng khác nào một "lò" đào tạo những người thừa kế của các tập đoàn tài phiệt, quy tụ những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng và lớn lên giữa quyền lực cùng tiền bạc.

Ở Edwards, gia thế đôi khi còn quan trọng hơn cả thành tích. Chỉ cần mang một họ đủ danh giá, bạn đã nghiễm nhiên đứng ở vị trí mà người khác phải ngước nhìn. Cũng chính vì lý do đó, những quy tắc ngầm trong ngôi trường này đã hình thành một hệ thống luật lệ. Kẻ mạnh dùng tiền để nắm quyền, kẻ yếu phải im lặng hoặc biến mất.

Xuất thân có lẽ sẽ quyết định vị trí của con người. Còn nếu xét về mặt đúng sai ư? Hình như cũng chẳng cần quan tâm lắm đâu.

Mà đứng trên đỉnh của chuỗi quyền lực ấy, Ahn Keonho là cái tên không một ai không biết. Hắn được gọi là ngôi sao của đội bóng rổ trường. Con trai út của tập đoàn nhà họ Ahn. Thành tích học tập có vẻ không mấy nổi bật nhưng đối với thành tích các môn thể thao thì ngược lại, không một cuộc thi nào thiếu vắng bóng mặt hắn. Do là con út, Keonho lại càng được cưng chiều nhất nhà, đó cũng là nguồn cơn xuất phát cho cái tính hống hách của hắn bây giờ.

Học sinh trong trường vừa dè chừng trước gia thế sau lưng hắn, vừa phải chịu đựng tính khí thất thường cùng những trò tiêu khiển chẳng bao giờ có điểm dừng. Đối với hắn, bắt nạt một ai đó chỉ là cách giết thời gian trong những ngày nhàm chán ở Edwards.

.

Ánh nắng cuối chiều hắt qua những ô cửa kính cao sát trần, kéo dài từng vệt sáng màu cam nhạt trên mặt sàn gỗ. Chiếc bảng điện tử đã tắt từ lúc buổi tập kết thúc chỉ còn tiếng bóng rổ nảy lẻ loi cùng mùi mồ hôi, cao su và nước lau sàn còn phảng phất trong không khí.

Keonho đứng dưới rổ, nhấc áo lau mồ hôi trên cằm. Cổ tay phải vẫn còn quấn băng trắng sau buổi tập đối kháng. Hắn tung quả bóng lên, thực hiện thêm một cú ném ba điểm.

Bộp. Quả bóng chạm bảng rồi rơi gọn qua vành.

"Được rồi được rồi, đừng có khoe nữa." Martin ngồi vắt vẻo trên hàng ghế khán giả, vừa uống nước vừa cười.

"Thắng đội dưới thì có gì đáng tự hào?"

"Mày thua tao mười tám điểm." Keonho nhặt bóng, liếc gã.

"Kèo sau thằng bố mày gỡ."

"Hình như tao nghe mày nói câu đó từ năm ngoái rồi thì phải."

James bật cười, quăng chiếc khăn lên vai. "Để tao đoán nhé. Nhìn như này chắc chắn thằng Martin lại chuẩn bị bày trò."

"Cũng không hẳn." Martin đáp.

"Có chuyện còn thú vị hơn nữa cơ."

Nghe xong, mấy đứa còn lại nhanh nhảu lục tục kéo ghế nhựa từ góc nhà thi đấu lại, xếp thành một vòng lỏng lẻo quanh Martin. Tiếng chân ghế cọ trên mặt sàn gỗ kéo thành những âm thanh chói tai. Martin chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, khóe môi thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý. "Tụi mày có để ý Kim Juhoon không?"

James khịt mũi. "Thằng lớp trưởng 12A1 á?"

"Ừ."

"Làm sao?"

"Cả trường đang đồn nó với Keonho."

Tiếng cười vang lên. James lay lay người hắn, nói: "À ừ đấy, quên mất. Suốt tuần nay ngày nào mày cũng kiếm cớ bắt nạt nó phải không Keonho."

"Hôm thì bắt nó đi mua nước cho mày, hôm thì ngáng chân làm nó ngã giữa cầu thang, hôm thì kéo bầy làm phiền nó ở thư viện. Còn trò nào mày không bày với nó không Keonho."

"Mà lạ ở chỗ dù mày có hành hạ nó thế nào thì mặt nó vẫn lạnh như tiền."

"Thì?"

Martin nheo mắt. "Tự nhiên tao thấy khó chịu."

"Hả?"

"Nó làm như chẳng ai động được vào."

"Công nhận." James gật đầu. "Được giáo viên cưng, học sinh xuất sắc, đi đến đâu cũng được khen. À mà đám con gái còn bảo nó là hình mẫu hoàn hảo nữa đấy."

"Hoàn hảo đéo gì thằng này vậy." Seonghyeon tiếp lời.

Keonho đưa chai nước lên uống một ngụm rồi xoay nắp lại, tiếng nhựa cọ vào ren chai kêu lách tách. Hắn chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Nhưng Martin thì khác. Gã nheo mắt nhìn Keonho, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng mang theo ý đồ: "Mày ghét kiểu người như thế mà."

"Cũng bình thường."

"Bình thường?" Martin bật cười.

"Mày kiếm chuyện với nó cả tuần mà nó còn chẳng buồn nổi nóng."

"Nói thật, trông cứ như một thằng bị tăng động đi làm phiền một thằng mắc chứng cô lập xã hội vậy đó."

Tiếng cười bật lên ầm ĩ. Martin đập mạnh xuống thành ghế đến mức chiếc ghế nhựa rung lên bần bật, một đứa khác cười sặc cả nước, ho liên tục trong khi mấy đứa còn lại thì huýt sáo, vỗ tay rào rào như vừa xem được một màn hài kịch. Có đứa còn cười đến chảy nước mắt, vừa chỉ vào Keonho vừa không thốt nổi thành câu.

"Càng nghĩ càng thấy giống phết."

Tiếng cười mỗi lúc một lớn át cả tiếng quạt thông gió đang quay đều trên trần. Chỉ duy nhất Keonho vẫn đứng im tại chỗ. Hắn nghiến quai hàm, đầu ngón tay siết chặt chai nước đến mức lớp nhựa mỏng phát ra tiếng kêu lạo xạo. Ánh mắt hắn giờ đây trông như đang lườm từng thằng một.

"Mày muốn nói gì hả thằng Martin?"

Martin nghe thế liền móc điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng rồi xoay màn hình về phía cả đám.

Năm triệu won. Con số hiện lên khiến vài đứa trong đám huýt sáo.

"Chơi lớn?" James trố mắt nhìn.

"Tao cược."

"Cược cái gì?"

Martin nhìn sang Keonho. "Thách mày sau giờ học hôm nay hẹn thằng Juhoon xuống phòng dụng cụ thể thao."

"Để làm gì?" Keonho đẩy lưỡi, không giấu nổi vẻ tò mò.

"Tùy mày."

"Dở trò gì cũng được. Miễn là khiến nó không còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh ấy. Hay nói cách khác, đập vỡ cái mặt nạ học sinh gương mẫu của nó ra. Và đặc biệt là phải quay video lén làm bằng chứng cho bọn tao." Mắt Martin láo liêng, chăm chú quan sát cử chỉ Keonho.

Keonho đứng dựa vào cột rổ, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía sân ngoài cửa kính, nơi vài học sinh cuối cùng đang rời khỏi trường.

Ý kiến hay đấy.

Hắn nghiến răng, nghĩ lại mọi chuyện hắn càng thấy tức. Suốt cả tuần qua, hắn cố tình kiếm chuyện, cố tình hạ nhục cậu bằng những trò tiêu khiển ác ý nhất. Thế mà Kim Juhoon chưa một lần để lộ cảm xúc. Cái vẻ bình tĩnh ấy chẳng khác nào đang nói rằng mọi trò khiêu khích của hắn đều vô nghĩa đối với cậu.

Nếu cứ vờn qua vờn lại kiểu này thì không ổn. Keonho nghĩ.

Đúng lúc đó, giọng Martin kéo hắn trở về thực tại: "Sao? Sợ rồi chứ gì?"

"Hay mày nhận ra mình chẳng làm gì nổi nó. Mất công cả tuần." Seonghyeon cười khẩy.

Hắn rời khỏi ghế, bước tới đứng đối diện Martin. Keonho nhìn số dư hiện trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang đám bạn đang chờ câu trả lời. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.

"Năm triệu won. Thắng thì được cầm hết nhé."

"Nói đi, cược không?"

"..."

"Được."

"Thế chốt nhé."

"Nhưng mà..." Hắn cắt ngang. Keonho cúi đầu cười, nói: "Giữ lấy đống tiền rác của mày cầm mà tiêu đi, đây đâu có thiếu tiền."

"Hả?" James tưởng mình nghe nhầm. "Không lấy năm triệu. Này Ahn Keonho, biết là nhà mày giàu rồi nhưng đây là 5 triệu won đó."

"Mày bị điên à, có tiền thì cũng đâu đến mức chê năm triệu won như chê rác." Seonghyeon thốt lên.

Keonho lắc đầu, đáp: "Tao nhận cược nhưng không nhận tiền."

"Thế mày muốn nhận được cái gì?" Martin cau mày.

"Tao chỉ muốn tận mắt nhìn xem thằng Kim Juhoon sẽ trông thế nào khi không giữ nổi bình tĩnh."

Martin nhìn Keonho rồi bật cười khanh khách: "Đúng là đồ điên."

Keonho nhún vai, quay người nhặt quả bóng dưới chân. "Cứ coi là vậy đi." Hắn tung quả bóng lên, bắt gọn bằng một tay. "Kèo này ngon, tao nhận."

.

Keonho bước vào dãy lớp tìm đúng tên 12A1. Tiếng cửa bị chân hắn đập mạnh làm cho khung kính rung lên bần bật khiến cả phòng đồng loạt giật mình.

"Thằng Kim Juhoon đâu." Giọng nói ngang ngược của hắn xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Hắn đi thẳng vào lớp như thể đây là địa bàn của mình, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại chống lên bục giảng rồi dùng lực hất lệch chiếc ghế giáo viên sang một bên. Tiếng chân ghế cào trên nền gạch nghe chói tai. Ánh mắt hắn lướt nhìn qua từng gương mặt: những học sinh ngồi hàng đầu lập tức cúi đầu xuống sách, giả vờ như không biết gì; còn có vài người phía cuối lớp lén nuốt nước bọt vì sợ.

Một nam sinh ngồi gần cửa sổ đen đủi bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không dám nhúc nhích.

"Mày." Keonho hất cầm, ngón tay cứng rắn chỉ vào đúng nam sinh kia.

"Thằng Kim Juhoon đâu?"

"..."

"C- cậu ấy... hình như lên phòng giáo vụ rồi..." Nam sinh sợ đến mức run cả người. miệng lắp bắp mãi mới dũng cảm nói ra được hết.

"Lại còn hình như?"

"Mày có muốn tao hỏi lại không?" Hắn nhướng mày.

"X-xin lỗi, tớ không chắc..."

"Địt-"

"Kiếm tôi?"

Keonho bực bội vò mái tóc, câu chửi còn chưa kịp thoát ra hết khỏi miệng thì một giọng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng.

Hắn quay đầu lại bắt gặp Kim Juhoon đang đứng ngay phía sau. Hay rồi, cuối cùng thì người hắn đang tìm cũng xuất hiện.

Juhoon đứng trước cửa lớp, trên tay cầm xấp hồ sơ vừa nhận từ phòng giáo vụ. Đồng phục được cậu mặc ngay ngắn, cà vạt thắt chỉnh tề, khác hẳn so với Ahn Keonho. Và cái đặc biệt hơn là, gương mặt cậu vẫn không cảm xúc như mọi khi.

"Ồ, đây rồi." Khóe môi Ahn Keonho cong lên.

Hắn đứng tựa hẳn vào bảng, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp hờ điếu thuốc đã cháy được quá nửa mà lúc đi tìm cậu hắn đã kịp vừa châm. Tàn thuốc đỏ lập lòe nơi đầu lọc, từng làn khói trắng lững lờ bay lên, quẩn quanh gương mặt mang vẻ bất cần đời của hắn.

Keonho đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói sang một bên. Đôi mắt đen híp lại sau màn khói mỏng, khóa chặt lấy bóng dáng Kim Juhoon.

Đi ra ngoài với tao."

"Tại sao?"

"Có chuyện."

"Nói ở đây đi."

"?"

"Nghĩa là mày đang từ chối tao?" Keonho nghiêng đầu.

"Đang hỏi lí do mà." Juhoon vừa trả lời vừa tiện thể đặt luôn xấp hồ sơ xuống mặt bàn.

"Nếu không có chuyện liên quan đến học tập thì tôi không rảnh."

Ôi thôi xong rồi, Kim Juhoon đây là muốn chọc điên hắn đúng chứ?

Để ngoài tai câu nói vừa rồi của cậu, hắn thong dong đi về phía bàn Juhoon. Keonho khom lưng xuống, chống một tay lên mặt bàn Juhoon, đầu ngón tay gõ nhịp đều lên mặt gỗ.

Rồi hắn từ từ cúi người thấp hơn, bóng dáng cao lớn gần như che khuất ánh sáng trước mặt Juhoon. Mùi thuốc lá còn vương trên đồng phục hòa lẫn với hương nước hoa thoang thoảng khiến cậu có cảm giác ngột ngạt khó chịu.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy."

Juhoon chẳng buồn đáp. Cậu chỉ bình thản lật sang trang vở tiếp theo, đầu bút chầm chậm di chuyển trên những dòng ghi chú của vở bài tập toán.

"Mày bị điếc à?" Giọng Keonho gắt lên, mang theo sự mất kiên nhẫn.

Mặc cho Keonho lên cơn cỡ nào, Juhoon thậm chí còn chẳng buồn để tâm nữa. Chính sự im lặng ấy của cậu thật chẳng khác nào một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Ahn Keonho.

"...Được." Hắn cười khẩy, mắt tối lại vì sự thờ ơ của người trước mặt.

"Muốn giả vờ không thấy tao chứ gì?"

Dứt lời, Keonho rút điếu thuốc khỏi môi, gảy lớp tàn thuốc xuống nền gạch rồi từ từ đưa đầu thuốc vẫn còn đỏ rực về phía quyển vở toán đang mở trước mặt Juhoon.

Xèo. Mép giấy nhanh chóng sẫm màu, co rúm lại dưới sức nóng để lại một vệt cháy đen lem nhem. Lớp tro xám từ đầu thuốc rơi lả tả xuống những dòng chữ được ghi chép cẩn thận. Mùi giấy khét thoang thoảng lan ra trong không khí lớp học.

Ấy vậy mà hắn chẳng chịu dừng tay. Chăm chú quan để ý xem vết cháy đang dần hiện rõ hơn trên cuốn vở, hắn muốn cố ý để Juhoon chứng kiến từng giây món đồ của mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Chỉ đến khi góc vở đã hằn rõ một mảng cháy sém, hắn mới chậm rãi nhấc tay lên. Keonho hờ hững phủi lớp tro còn bám trên đầu ngón tay, khóe môi khẽ nhếch như vừa hoàn thành một trò tiêu khiển thú vị.

"Ở cái trường Edwards này không phải lúc nào cũng sống theo sách vở được đâu, Kim Juhoon ạ."

Cậu nhìn xuống tờ giấy đã bị cháy xém làm cho đục một lỗ, những dòng ghi chú cậu cẩn thận viết suốt cả buổi học giờ đây đã bị lớp tro thuốc phủ kín, mùi giấy vẫn còn khen khét xộc thẳng vào mũi Juhoon. Bàn tay đặt trên mép bàn siết chặt, các khớp ngón tay dần trắng bệch, đáy mắt đã ánh lên những tia đỏ vì kìm nén cơn tức giận.

Cuối cùng thì Juhoon cũng chịu nhìn hắn rồi.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?" Juhoon hít một hơi thật sâu, quai hàm siết cứng đến mức như nổi gân. "Thì cậu mới chịu tha cho tôi?"

"Đó."

"Cuối cùng mày cũng chịu nói chuyện với tao." Hắn cười đắc ý. "Đó giờ làm tao cứ tưởng mày là xác sống không á."

Keonho đưa tay phủi nhẹ lớp tro còn sót lại trên mép bàn. Khom người xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói đủ để mình Juhoon nghe thấy: "Muốn tao tha chứ gì? Dễ thôi."

"Tan học, xuống kho dụng cụ thể thao với tao. Nhớ là phải đi một mình." Hắn ngưng nhịp. "Yêu cầu có vậy thôi, làm được chứ?"

Cậu lặp đi lặp lại địa điểm ấy trong đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Với tính cách của Ahn Keonho, chắc chắn hắn không rảnh rỗi hẹn cậu xuống đó chỉ để nói chuyện. Rốt cuộc thằng điên này còn định bày trò gì nữa vậy?

Juhoon đã nghĩ đến việc từ chối nhưng rồi ánh mắt cậu lại nhìn vào góc quyển vở bị cháy sém, lớp tro thuốc vẫn còn vương trên những dòng ghi chú. Nếu hôm nay cậu không kết thúc chuyện này thì ngày mai, và cả những ngày sau nữa, Keonho sẽ chẳng đời nào chịu buông tha cho cậu đâu, là thật đấy.

"Được." Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi sẽ xuống."

——

các bác ôi lối văn phong của em trước giờ ngu miêu tả nên có nhiều đoạn thoại quá các bác thông cảm cho e nhé ạ TT huhuhu

xả nháp 2h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co