Truyen3h.Co

keonhoon | bully

Trò chơi

junllibee

Giờ tan học đã sắp đến.

Keonho trốn tiết nhằm xuống phòng dụng cụ thể thao trước cậu gần mười phút để chuẩn bị mọi thứ. Hành lang phía sau khu nhà thể chất vắng tanh. Hắn đẩy cánh cửa phòng dụng cụ, bước vào trong rồi tiện tay bật đèn lên.

Hắn đảo mắt quan sát, đi tới một góc rồi kéo một chiếc ghế ra giữa phòng, ngồi xuống, hai chân duỗi về phía trước. Điện thoại được đặt hờ trên đùi, hắn kiểm tra giờ trên con apple watch: còn bảy phút nữa. Keonho ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi nên setup như thế nào cho hợp tình hợp lý nhất có thể.

"Điện thoại thì nên giấu vào góc nào kín kín tí chứ nhỉ?" Hắn nói thầm. Phía đằng xa xa kia có một cái tủ gỗ cao, nếu đặt cam điện thoại lên nóc tủ ghi hình cũng không phải một ý kiến tồi.

Nói là làm, Ahn Keonho nhấc người ra khỏi ghế khi chưa ngồi được một phút. Hắn kéo chiếc tủ gỗ ra khỏi sát tường một chút, đặt điện thoại lên nóc tủ rồi cúi xuống điều chỉnh góc quay. Màn hình hiện lên một góc phòng vừa đủ rộng, chiếc ghế ở chính giữa lọt trọn vào khung hình.

Keonho cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, còn ba phút nữa. Hắn chống hai tay lên hông, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lại nhìn về phía chiếc điện thoại đang được đặt trên nóc tủ.

"Ổn rồi." Keonho quay trở lại ghế ngồi.

.

Reng reng reng. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên từ phía khu nhà học. Chuông vừa dứt, Kim Juhoon thu dọn sách vở trên bàn rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu vừa đeo cặp lên vai thì một người bạn từ phía sau gọi với theo:

"Juhoon, cậu không về à?"

"Có người gọi tớ xuống phòng dụng cụ thể thao."

"Ai thế?"

"..."

"Keonho."

"Giờ này nó gọi cậu xuống đấy làm gì?"

"Chịu. Tớ không biết." Juhoon nhún vai, bản thân cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu vẫy tay chào bạn rồi rời đi.

Hành lang sau giờ tan học nhanh chóng trở nên ồn ào. Học sinh từ các lớp lần lượt ùa ra, tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng kéo ghế, đóng cửa tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Juhoon đi ngược dòng người, men theo cầu thang cuối dãy để xuống tầng dưới.

Càng đi về phía khu nhà thể chất, âm thanh xung quanh càng thưa dần. Cậu kéo nhẹ quai cặp trên lưng, bước qua khoảng sân rồi rẽ vào hành lang phía sau nhà thể chất, nơi này vốn ít người qua lại nên yên tĩnh hơn hẳn khu nhà học.

Juhoon vừa đi vừa thắc mắc: "Rốt cuộc Keonho gọi mình xuống để làm gì nhỉ?" Nghĩ mãi cũng chẳng ra, cậu đành tiếp tục bước đi, dù sao đến nơi rồi cũng sẽ biết.

Chẳng mấy chốc cậu đã đến cuối hành lang, cánh cửa phòng dụng cụ thể thao đã ở ngay trước mắt. Cậu bước đến, đưa tay lên gõ hai tiếng nhưng bên trong không có ai trả lời.

Juhoon nghiêng đầu khó hiểu."Keonho?" Biết đứng đây mãi khả năng sẽ chẳng có hồi âm, Juhoon đánh liều vặn thử tay nắm cửa.

Cạch. Cánh cửa mở ra. Ánh đèn trắng trên trần lập tức khiến cậu hơi nheo mắt. Căn phòng rộng nhưng gần như chẳng có tiếng động. Những giá sắt chất đầy bóng và dụng cụ thể thao nằm sát hai bên. Juhoon thấy ở giữa phòng có một chiếc ghế được kéo ra, còn Keonho đang ngồi dựa vào lưng ghế, một chân duỗi thẳng, chân còn lại đung đưa nhịp nhàng xuống nền.

Vừa thấy cậu, hắn lập tức ngẩng đầu: "Đến rồi đấy à?"

"Cậu gọi tôi xuống đây có chuyện gì?" Juhoon vừa bước vào phòng dụng cụ đã hỏi.

"Kim Juhoon." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Gì?"

"Mày lúc nào cũng bình tĩnh thế à?"

"Nếu cậu gọi tôi xuống chỉ để hỏi chuyện này thì tôi sẽ về."

Keonho bật cười, lập tức đứng dậy. "Đừng vội mà."

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Hắn không nói thêm gì, chỉ chóng tiến gần lại về phía Juhoon.
Tiếng đế giày chạm xuống nền gạch vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Juhoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu trở nên cảnh giác hơn ban nãy. "Cậu định làm gì?"

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách vài xăng-ti-mét, hắn mới dừng lại. Keonho cúi người để bằng chiều cao với người đối diện. Hắn chống hai tay lên giá để bóng phía sau Juhoon, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu "Không phải mày cũng thắc mắc tao gọi mày xuống đây làm gì sao? Hửm?"

"Giờ mày sẽ biết."

Juhoon cau mày. "Cậu nói chuyện bình thường được không?"

Keonho nhếch môi. "Bình thường?"

"Thế này mà mày đã thấy tao có vẻ không bình thường rồi à?"

"..."

"À, có một chuyện tao muốn nhắc trước."

"Chuyện gì?"

"Mày đừng có mà tự ý rời khỏi đây."

Juhoon giương to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. "Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Ờ." Keonho đáp tỉnh bơ."Vì nếu mày cứ nhất quyết bỏ đi." Hắn cố tình dừng lại giữa câu, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu: "Thì trò này sẽ chẳng còn vui nữa."

Juhoon nheo mắt. "Lại trò gì?"

Lần này Ahn Keonho không trả lời. Chẳng nói chẳng rằng, hắn ghé sát mặt tới, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên nốt ruồi dưới má phải của Kim Juhoon. Hành động đột ngột ấy thành công khiến cậu trợn tròn mắt vì bàng hoàng.

"Cậu-"

Juhoon chưa kịp thốt trọn câu đã bị hắn chặn đứng bằng một nụ hôn bất ngờ. Kim Juhoon càng phản kháng dữ dội bao nhiêu càng không thể đọ lại sức mạnh của Ahn Keonho. Hắn vừa mút lấy bờ môi cậu, vừa thích thú thưởng thức vẻ hoảng loạn trong ánh mắt ấy. Hắn đang làm chủ hoàn toàn, khuấy đảo khoang miệng Juhoon và tham lam nhấm nháp đôi môi mọng nước như đang thưởng thức một quả cherry chín tới.

Juhoon ú ớ trong cổ họng, đôi tay bỗng dưng bị Keonho gạt phắt sang một bên rồi siết chặt lấy hai cổ tay giơ cao quá đầu. Toàn thân cậu bị sức nặng của hắn đè chặt sát vách tường, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Mùi nước hoa hương gỗ trầm hỗn hợp với chút vị đắng của thuốc lá từ Keonho xộc thẳng vào khứu giác, bao trùm lấy toàn bộ không gian hẹp giữa hai người.

Hắn nhếch môi, tận dụng khoảng hở ngắn ngủi khi Juhoon cố hé miệng hít lấy không khí để tiến sâu hơn. Nụ hôn ngày càng ngấu nghiến, mãnh liệt đến mức khiến da đầu Juhoon tê dại. Cậu cố gắng giãy giụa, gạt cái chân đang chèn giữa hai đùi mình ra nhưng đáp lại chỉ là sự khống chế tuyệt đối từ kẻ đối diện. Sự chênh lệch lệch về thể hình lẫn sức lực khiến mọi sự kháng cự của cậu trở nên bất lực.

Khi không khí trong lồng ngực Juhoon dần cạn kiệt, Keonho mới chịu buông lỏng môi cậu ra một chút. Một vệt nước bọt vương nhẹ giữa hai đầu môi, kéo theo tiếng thở hắt ra gấp gáp của Juhoon.

"Ahn Keonho... địt mẹ nó... buông ra..." Juhoon thở hồng hộc, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng vì ngạt khí.

Đương nhiên rồi, Keonho dễ gì mà buông ra. Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ rực lên của cậu, phả ra hơi thở nóng hổi: "Ngoan nào."

"Khốn kiếp... buông ra!" Juhoon nghiến răng, hai tay giằng lấy cổ tay Keonho, móng tay bấu sâu vào da thịt hắn đến mức muốn bật máu.

Nhưng Keonho hoàn toàn phớt lờ. Hắn nhếch môi khiêu khích, dời nụ hôn khỏi môi cậu, trượt dài xuống đường viền hàm sắc nét rồi dừng lại ngay vùng cổ thon dài đang phập phồng gắt gao.

Hắn nghiêng đầu, đè chặt hai vai Juhoon xuống tường rồi chậm rãi đưa lưỡi liếm dọc theo chiếc cổ đang nóng bừng của cậu. Cảm giác nhột nhạt lẫn nhục nhã khiến Juhoon run lên một đợt, giật nảy người muốn né tránh nhưng gáy đã bị tay hắn ghì chặt. Hắn tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua hõm cổ rồi liếm nhẹ lên phần xương quai xanh nhô cao ẩn hiện sau cổ áo xô lệch. Đầu lưỡi ướt át lưu lại một vệt sáng mỏng manh trên làn da trắng hồng của Juhoon.

"Mày thích làm bộ giả bình tĩnh lắm đúng không?" Keonho thì thầm, giọng khàn đục phả thẳng vào vùng xương quai xanh nhạy cảm. "Để xem với cách này, tao thách mày bình tĩnh cho được."

Mắt Juhoon hằn lên những vệt tia máu đỏ gắt khi nghe những lời đó. Uất hận bùng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Cậu cố dồn lực co gối tính hếch mạnh lên, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước. Hắn nhanh như cắt chèn hẳn một chân vào giữa hai đùi Juhoon, hoàn toàn khóa chặt mọi sự kháng cự của cậu.

Bàn tay to lớn của Keonho xé rách hàng cúc áo sơ mi đồng phục để lộ bầu ngực đang phập phồng gắt gao. Hắn cúi đầu xuống, áp sát môi vào làn da nhạy cảm nơi lồng ngực Juhoon. Đầu lưỡi nóng hổi, ướt át bắt đầu miết nhẹ rồi liếm xoay tròn quanh núm vú hồng hào đang săn lại vì run.

"Đ-đừng... mà... a." Juhoon giật nảy người, sống lưng gồng cứng lên như một cánh cung.
Cảm giác nhạy cảm đến tột cùng dâng trào đột ngột khiến đầu óc cậu trống rỗng. Juhoon điên cuồng lắc đầu, hai tay bị giữ chặt vẫn cố giãy giụa, dồn lực muốn đẩy ngực Keonho ra xa. Cậu ghét sự khống chế này, ghét cảm giác bản thân như con mồi hoàn toàn bị nhạo báng. Nhưng cơ thể phản bội lại lý trí một cách tàn nhẫn, mỗi lần đầu lưỡi cứng cáp của Keonho miết mạnh hay cố tình mút nhẹ lấy hạt đậu nhỏ, một làn sóng điện tê dại lại xộc thẳng từ ngực xuống tận hạ bộ.

"Thèm khát đến thế cơ à?" Keonho hỏi khi cảm nhận được sự run rẩy gắt gao của người dưới thân.

Hắn gia tăng lực miết, vừa dùng răng day nhẹ vào đầu vú hồng rực vừa dùng lưỡi đảo quanh, biến nơi đó thành mục tiêu giày vò. Juhoon vừa uốn cong người muốn né tránh, vừa vô thức ưỡn ngực dâng tới theo bản năng. Sự xung đột dữ dội giữa cảm giác uất hận muốn đẩy ra và làn sóng khoái cảm đê mê, sướng đến phát dại khiến đôi mắt cậu phủ một tầng sương nước mờ ảo, môi đầm đìa tiếng thở hắt gấp gáp đầy mâu thuẫn.

Keonho vô cùng mãn nguyện trước phản ứng mâu thuẫn của người dưới thân. Hắn nhả núm vú đã bị mút đến đỏ giống như một quả dâu tây mọng nước ra, kéo theo một vệt nước bọt mỏng manh. Nhưng trước khi Juhoon kịp thở phào nhẹ nhõm, Keonho đã dịch chuyển sang bên còn lại, tiếp tục trò chơi giày vò tàn nhẫn của mình.

"Khốn kiếp... Ahn Keonho... buông tao ra...ưm!" Juhoon nghiến răng nén lại tiếng rên.

Cậu dùng hết chút sức lực tàn dư ở hai tay cố đẩy bờ vai vững chãi của hắn ra, nhưng đôi bàn tay co quắp lại vô tình chỉ có thể bấu chặt vào thớ thịt săn chắc trên lưng hắn. Sự cự tuyệt vật lý yếu ớt hoàn toàn thất bại trước cơn sóng khoái cảm cuộn trào từ lồng ngực. Đầu lưỡi của Keonho hết đảo quanh lại ấn mạnh vào trung tâm nhạy cảm, thỉnh thoảng hắn cố tình dùng răng kẹp nhẹ rồi kéo ra, khiến Juhoon không chủ động được mà run bắn cả người, hai đùi vô thức kẹp chặt lấy thân hình Keonho đang chèn giữa.

"Mệng thì chửi tao, nhưng cơ thể mày lại đang chào đón tao lắm đấy." Keonho thì thì thầm, giọng nói trầm đục tràn ngập sự đắc thắng.

Juhoon lập tức co người lại, vội vã kéo hai vạt áo sơ mi xô lệch che đi lồng ngực phập phồng gắt gao. Hơi thở cậu dồn dập, gò má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn căm hờn, đôi mắt đầm đìa tầng sương mỏng lườm Ahn Keonho như muốn xé xác hắn ra làm hai.

Keonho thong thả một tay luồn qua eo mềm, tay còn lại vươn ra nâng cằm Juhoon lên, ép cậu phải đối diện trực tiếp với ánh mắt sâu thẫm của hắn."Sao thế? Ánh mắt đó là muốn nuốt chửng tao à?"

Keonho thong dong hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua bờ môi mọng nước đang sưng gạt của cậu.

Juhoon ngoảnh mặt đi, cố giật cằm ra khỏi sự khống chế của hắn nhưng bất thành. Cậu nghiến răng, giọng nói khàn đi vì kiệt sức: "Ahn Keonho... cậu là đồ đê tiện. Rốt cuộc cậu giữ tôi ở đây để làm mấy cái trò biến thái này sao?"

Nụ cười trầm đục của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng càng làm Juhoon thêm gai người. Hắn tiến sát lại, ghé đầu sát vành tai Juhoon, nói: "Nhìn xem, tao đã thành công đập vỡ lớp mặt nạ gương mẫu và bình tĩnh của mày rồi đấy. Khen tao đi chứ?"

Juhoon siết chặt hai bàn tay thành đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch vì dồn lực. Lời nói của Keonho như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng mà cậu luôn cố gắng giữ gìn. Sự nhục nhã lẫn ức hiếp cuộn trào khiến lồng ngực Juhoon phập phồng gắt gao, bờ môi bị mút đến sưng đỏ run lên nhè nhẹ.

Juhoon nghẹn giọng, sự uất hận dâng lên tận đỉnh điểm khiến đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt. "Đừng có bắt nạt tôi như kiểu thế nữa..."

Ahn Keonho nhìn chằm chằm vào biểu cảm uất uất, bất lực đến đáng thương ấy của Juhoon. Bàn tay đang siết cằm cậu chợt thả lỏng, trượt nhẹ về phía gò má. Hắn không hề tỏ ra hối hận hay mảy may thương xót, ngược lại, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn.

Hắn cúi xuống áp sát môi mình vào làn da mịn màng dưới má phải của Juhoon, dịu dàng trao một nụ hôn nhẹ nhàng đúng ngay vị trí nốt ruồi nhỏ. Sự đụng chạm êm ái đến bất ngờ đối lập hoàn toàn với sự tàn nhẫn vừa rồi, khiến toàn thân Juhoon như đông cứng vì ngỡ ngàng.

Rời khỏi má cậu, Keonho nhìn xoáy vào đôi mắt đang đong đầy nước của Juhoon, thì thầm bằng một giọng điệu thong dong nhưng đập tan mọi hy vọng của cậu: "Mày nghĩ thế này là xong rồi sao? tao còn bắt nạt mày dài dài."

Keonho dứt lời, bàn tay hắn lướt nhẹ qua gò má Juhoon như một lời nhắc nhở đầy đe dọa, rồi hắn thong thả đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ nếp áo. Juhoon lập tức co người rụt lại góc tường, hai tay run run siết chặt lấy vạt áo xô lệch, ánh mắt rực lửa uất hận dán chặt vào hắn. Cậu nghiến răng, cố ngăn không cho sự hoảng loạn nuốt chửng lấy chút lý trí còn sót lại.

Cạch. Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa cùng tiếng bước chân nặng trịch từ hành lang vang lên rõ mùng một. Ánh đèn pin quét qua khe cửa mờ ảo.

"Ai còn ở trong phòng này đấy?" Tiếng bác bảo vệ già ồm ồm vang lên ngay ngoài cửa.

Sự xuất hiện bất ngờ của người bên ngoài như một tia sáng giội thẳng vào bóng tối u uất của Kim Juhoon. Sơ hở duy nhất của Keonho chính là hắn đã đứng cách xa cậu vài bước để lấy bật lửa ở trên bàn để châm thuốc lá.

Không một giây chần chừ, Juhoon dồn hết chút lực tàn dư dưới chân, lao mình phóng khỏi phòng. Cậu không bận tâm đến sự ê ẩm khắp cơ thể hay chiếc áo xô lệch, vội ngặt chiếc cặp đã bị vứt xó dưới đất, cậu dùng toàn bộ trọng lượng gạt phắt chiếc giá ngáng đường, tông mạnh vào cánh cửa vừa hé mở.

Rầm!

"Ơ cái cậu này-!" Bác bảo vệ giật mình hoảng hốt khi thấy một bóng người lao ra như tên bắn.

Juhoon cắm đầu chạy thục mạng xuống hành lang hun hút, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp dãy hành lang vắng ngắt. Cậu không ngoái đầu lại, chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi vùng không gian ngột ngạt và bàn tay khống chế của Ahn Keonho.

Ở trong phòng, Keonho đứng tựa vào mép bàn, nhìn cánh cửa mở tung và bóng dáng vừa vụt mất. Hắn không đuổi theo. Hắn chỉ đưa tay lên quệt nhẹ khóe môi còn vương chút vị ngọt, nụ cười trên môi càng thêm khiêu khích.

"Chạy đi..." Hắn thầm thì với khoảng không.

"Nói thế thôi chứ đằng nào mày cũng không thoát khỏi tao đâu."

Bác bảo vệ giật mình thót tim, soi đèn pin vào căn phòng. Nhưng khi luồng sáng vàng vọt vừa quét qua gương mặt điềm nhiên của Ahn Keonho, cậu thiếu gia út họ Ahn nổi tiếng với gia thế khủng và khoản tài trợ kế xù cho nhà trường, thái độ của ông lập tức quay gắt một trăm tám mươi độ.

"Ơ... Cậu Keonho đấy à? Giờ này cậu vẫn còn ở trường sao?" Bác bảo vệ xua tay gãi đầu, ánh mắt xét nét ban đầu liền biến mất, nhường chỗ cho sự kiêng nể thấy rõ. Ông hoàn toàn ngó lơ bóng dáng đang cắm đầu chạy thục mạng xuống hành lang của Juhoon.

"Cháu vứt quên ít đồ nên quay lại lấy thôi. Bác cứ về trực đi ạ, cháu khóa cửa rồi về ngay." Keonho mỉm cười lịch sự, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn sự tàn nhẫn lúc nãy.

"Vâng vâng, vậy cậu nhớ về sớm nhé." Bác bảo vệ gật đầu lia lịa rồi quay lưng đi thẳng, không hề mảy may nghi ngờ hay gặn hỏi thêm một lời nào.

Cánh cửa khép lại. Keonho thong thả bước về phía chiếc tủ cao đặt ở góc phòng, vươn tay lấy xuống chiếc camera giấu kín đang nhấp nháy chấm đỏ. Hắn chạm vào màn hình, bấm dừng đoạn video vừa ghi trọn vẹn từng khoảnh khắc giãy giụa, rên rỉ và biểu cảm chật vật của Kim Juhoon. Hắn nhếch môi đầy thỏa mãn, cất máy vào túi quần rồi thong dong ra về.

.

Khi về đến nhà, Juhoon lập tức chốt chặt cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, buông thả toàn bộ cơ thể đang run rẩy gắt gao rồi trượt dài xuống sàn nhà lạnh ngắt. Căn phòng tối om om, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng của cậu vang lên trong sự tĩnh lặng.

Phải mất một lúc lâu, Juhoon mới gồng mình đứng dậy, mò mẫm bước vào nhà tắm. Cậu vặn tối đa vòi hoa sen, để mặc dòng nước lạnh như băng dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Áo sơ mi đồng phục xô lệch xối nước dính chặt vào da thịt, nhưng Juhoon chẳng hề bận tâm. Cậu run rẩy đưa tay lên, dùng lòng bàn tay chà xát thật mạnh lên gò má, rồi trượt xuống vùng cổ và xương quai xanh, những nơi vẫn còn vương lại cảm giác nhột nhạt, ướt át cùng sự nhục nhã do Keonho để lại.

Juhoon chà mạnh đến mức làn da trắng mịn bị cào rát, đỏ ửng lên thành vệt. Cậu ngước mắt nhìn bản thân trong chiếc gương đẫm hơi nước. Người trong gương có bờ môi sưng đỏ gạt gẫm, đôi mắt hằn tia máu vẫn còn đọng lại tầng sương hoảng sợ. Sự kiêu hãnh của một lớp trưởng, một học sinh xuất sắc luôn ngẩng cao đầu hoàn toàn bị đập vỡ vụn trong hôm nay.

Juhoon siết chặt nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, bật ra một tiếng chửi thề khàn đục qua kẽ răng. Cậu gục đầu vào thành bồn rửa mặt, cố dằn lại những giọt nước mắt uất hận chực trào ra.

"Mọi chuyện xong rồi. Hắn đã đạt được mục đích nhạo báng mình, hắn chỉ muốn hù dọa thôi." Juhoon nghiến răng tự trấn an bản thân trong cay đắng, cố bám lấy niềm tin mỏng manh đó để giữ cho lý trí khỏi sụp đổ. Đêm đó, cậu nằm trằn trọc trên giường, cả người ê ẩm và ám ảnh bởi nụ cười tàn nhẫn cùng hơi thở đe dọa của Ahn Keonho cho đến tận khi trời sáng.

.

Qua sáng hôm sau, tại khu vực VIP của quán cà phê gần trường.

Martin, James và Seonghyeon đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly americano đá thì Keonho bước vào, ném chiếc điện thoại lên bàn.

"Gì đấy?" Seonghyeon tò mò nhướng mày, cầm điện thoại lên mở màn hình.

Đoạn video lập tức phát sóng. Âm thanh thở dốc, tiếng va chạm cùng gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của Kim Juhoon hiện lên rõ mùng một. Martin và James xúm lại nhìn, cả ba trợn tròn mắt rồi bật ra những tiếng huýt sáo khoái xá.

"Vãi, mày làm thật đấy à Keonho?" James khoái chí cười lớn, đập bàn cái bốp. "Cái bản mặt học sinh giỏi gương mẫu, lúc nào cũng ngẩng cao đầu khinh người của nó đâu rồi? Nhìn hoảng loạn vãi!"

"Đúng là đẳng cấp đấy." Martin tặc lưỡi, ngả người ra lưng ghế. "Mày làm thế thật đấy à Keonho? Thì ra cái thứ cao ngạo như nó phải để Keonho trị bằng cách 'đặc biệt' mà không ai ngờ tới. Xem cái đoạn nó bị đè ra kìa, vừa cố đẩy ra vừa rên trông nhục nhã không chịu được."

Seonghyeon thì tủm tỉm nhếch môi, trả điện thoại lại cho Keonho: "Thế nào? Cảm nhận của thủ phạm sao? Trông hưởng thụ phê lắm nhỉ."

Keonho thong thả châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói xám mờ ảo. Ánh mắt hắn sâu thẫm, vương chút hưng phấn biến thái chưa tan:
"Rất mềm, rất ngọt và cực kỳ ngoan cố." Hắn nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ về vệt nước trên xương quai xanh của cậu. "Đập vỡ cái vẻ bình tĩnh của nó thú vị hơn tao nghĩ nhiều."

.

Cùng lúc đó, tại một góc vắng trong khuôn viên trường Juhoon ngồi gục đầu bên ghế đá, chiếc áo sơ mi đóng cúc kín cổ cố che đi những vết liếm đỏ hằn trên cổ. Điện thoại trong túi quần cậu đột ngột rung lên.

Là Ahn Keonho gửi tin nhắn cho cậu.

Juhoon run rẩy lấy ra mở cuộc hội thoại. Màn hình hiện lên một đoạn clip ngắn 5 giây cắt ngắn từ video tối qua, kèm theo tin nhắn:

Ahn Keonho: [Món quà buổi sáng. Muốn tao gửi clip đầy đủ vào nhóm chat của trường không, lớp trưởng?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co