Truyen3h.Co

Keonhoon // Chocolate đắng

⋆.𐙚 ̊ Chap 38

ngmnijju

♡⋆˙

Bạn tui kêu đêm qua up ko nhảy noti nên tui up lại hehe

♡⋆˙


♡⋆˙ Group "Xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙

Khánh Huy bỏ điện thoại xuống mặt bàn rồi gỡ chiếc kính cận ra, đẩy lên trán rồi vuốt ngược mái tóc ra sau. Hắn khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi dừng lại trên màn hình điện thoại vẫn sáng rực hình ảnh Chu Hân mỉm cười dưới nắng

Suốt một tuần nay hắn cứ băn khoăn và trăn trở mãi về buổi tối hôm gặp Vũ Phàm. Hình bóng quen thuộc nghiêng đầu nơi cửa kính xe, cái góc mặt mà hắn từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần cùng nét chữ ký lướt qua trên tờ hóa đơn... Tất cả cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, hàng vạn câu hỏi dồn dập xuất hiện ngày một nhiều biến thành một khối bế tắc rối rắm khiến hắn không sao thoát ra nổi

Hắn vừa dằng xé suy nghĩ liệu người ngồi cạnh Vũ Phàm có thực sự là Chu Hân hay không lại vừa phải lao đầu vào khối công việc khổng lồ, học kinh doanh, ngồi lỳ bên máy tính ở tập đoàn, tham gia hàng loạt buổi ngoại giao dày đặc và đồng thời vẫn phải duy trì việc học trên trường, lịch trình dày đặc không chừa ra lấy một kẽ hở làm Khánh Huy gần như kiệt sức

Thế nhưng chính niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhóm vào buổi tối hôm ấy lại trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất níu giữ hắn lại...Suốt cả tuần qua, hắn tuyệt nhiên không còn đặt chân đến bất kỳ quán bar hay tụ điểm thác loạn nào nữa, Khánh Huy tự dặn lòng rằng cho đến ngày tìm lại được Chu Hân ít nhất hắn phải trở nên trưởng thành, có trách nhiệm và đủ vững vàng để làm một điểm tựa che chở cho người hắn yêu

♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙

Trại trẻ mồ côi nằm bình yên cuối con phố, nơi những khoảng sân rợp bóng cây xanh đón lấy tiếng cười trong trẻo. Trong từng căn phòng, những chiếc giường tầng xếp ngăn nắp, các bảo mẫu qua lại một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng. Dù thiếu vắng vòng tay ruột thịt, những đứa trẻ vẫn cùng nhau lớn lên, sẻ chia từng mẩu bánh, cuốn sách cũ...

Mỗi chiều, tiếng đùa vui giòn giã lại vang vọng khắp khoảng sân, sưởi ấm những tâm hồn ngây thơ và đáng thương. Chu Hân đứng trước cổng trại trẻ, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngó nghiêng xung quanh, trên tay ôm hai chiếc thùng carton nhỏ đựng đầy ắp đồ ăn và một số vật dụng cần thiết

"Chào cậu, cậu có phải Kim Chu Hân đặt lịch hẹn với trại trẻ hôm qua không?"

"À vâng..."

"Cậu đi theo tôi"

Mải ngắm nhìn xung quanh, tiếng bảo mẫu nhẹ nhàng vang lên khiến Chu Hân khẽ giật mình. Cậu mỉm cười lịch sự rồi ôm thùng đồ rảo bước theo bảo mẫu, bà dắt cậu đi qua các dãy hành lang nơi ăn nghỉ của đám trẻ con rồi hướng vào căn phòng ở gần cuối, căn phòng chuyên dùng để tiếp các vị khách và nhà hảo tâm đến thăm

Sau khi trao đổi qua với giám đốc trại trẻ và ký vào giấy hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng cho đám trẻ trong vòng một năm, Chu Hân được bảo mẫu dắt ra phía ngoài sân. Lúc này lũ trẻ đang nô đùa rất vui vẻ, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện ríu rít khiến bầu không khí trở nên ấm áp và huyên náo hẳn. Bảo mẫu nhẹ nhàng cất lời

"Cậu có thể đến thăm lũ trẻ bất cứ lúc nào, có thêm một người bạn mới, chắc chúng sẽ vui lắm..."

Chu Hân nhìn đám trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa thương cảm. Dù cậu có nghèo khó hay chật vật mưu sinh vất vả, ít nhất cậu vẫn còn đầy đủ cả bố lẫn mẹ, vẫn còn có động lực để sống tiếp... Còn lũ trẻ ở đây ngoài nơi này ra thì biết nương tựa vào ai? Chúng chỉ có thể chờ lớn lên tự mưu sinh hoặc mòn mỏi đợi một gia đình nào đó đến nhận nuôi

"Xin chào, anh là ai thế?"

Mải suy nghĩ bảo mẫu đã di chuyển vào trong lúc nào không hay, tếng gọi lảnh lót của một đứa trẻ vang lên kéo Chu Hân về với thực tại. Cậu khẽ giật mình nhìn xuống thấy một bé trai với đôi mắt sáng, gương mặt toát lên vẻ lanh lợi hoạt bát đang nhìn mình chằm chằm. Chu Hân ngồi xuống đối diện đứa trẻ, mỉm cười cất lời

"Chào nhóc, anh tên là Chu Hân. Nhóc con tên gì thế?"

"Em tên là Gia Minh..."

Đứa trẻ lúc đầu còn rụt rè nhìn Chu Hân đầy ái ngại nhưng thấy cậu nom hiền lành, giọng nói lại nhẹ nhàng êm ái, nó thầm nghĩ đây chắc chắn không phải người xấu liền hồn nhiên đáp lời. Sau đó nó quay hướng về đám trẻ đang chơi đằng xa gào lớn

"Các cậu ơi, lại đây đi... Có bạn mới này"

Lũ trẻ ở phía xa nghe Gia Minh hét to liền dồn tầm mắt về phía Chu Hân. Rất nhanh sau đó tất cả chạy ùa ra vây lấy cậu, giống như những chú cún con đón chủ, chúng cứ ríu rít hỏi han khiến Chu Hân đơ người mất vài phút. Đây là lần đầu tiên có nhiều trẻ con quấn quýt xung quanh đến vậy nên cậu có chút bỡ ngỡ

"Anh Hân này, anh học lớp mấy rồi?"

"Anh Hân làm nghề gì thế ạ? Có nhiều tiền không?"

"Anh sẽ đến đây vào lần sau chứ ạ? Hay chỉ đến hôm nay thôi?"

Hàng loạt câu hỏi non nớt ngây thơ bật ra khiến Chu Hân bất giác mỉm cười. Sự dễ thương và hồn nhiên của trẻ thơ như một dòng nước mát lành ôm lấy trái tim đang chai sạn của cậu... Cậu mỉm cười xoa đầu từng đứa một rồi dắt chúng ra chiếc ghế gỗ dưới tán cây, lũ trẻ vây quanh nghe Chu Hân giới thiệu bản thân, nghe cậu kể chuyện, rồi một đứa trẻ bất ngờ lên tiếng

"Anh Chu Hân đã có người yêu chưa?"

"Anh hả... Chưa có"

"Nếu anh Hân có người yêu, chắc chắn người yêu anh sẽ rất thương anh đó, anh dễ thương vậy mà"

Nghe đứa trẻ ngây thơ cất lời, Chu Hân chỉ mỉm cười xoa đầu nó đầy cưng chiều. Trong lòng cậu bỗng dâng trào một thứ cảm xúc khó tả... Ước gì tất cả những gì đứa trẻ này nói đều trở thành sự thật... Cậu cũng ước gì mình được yêu thương, được chiều chuộng... Nhưng biết làm sao được khi cậu chẳng có diễm phúc đó, hết lần này đến lần khác bị lừa gạt và chà đạp trong tình yêu

Chu Hân như nhớ ra gì đó, cậu rời xa lũ trẻ một lúc rồi ôm từ phía trong ra một thùng bánh ngọt. Lũ trẻ được quà thì mắt sáng rực lên, thích thú la hét ầm trời, chúng ùa vào lấy bánh rồi chia nhau, vừa ăn vừa cười nói huyên náo. Sau đó mỗi nhóc được phát một tờ giấy trắng để vẽ tranh, chúng ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ lớn ở góc sân, tỉ mỉ tô vẽ với những hộp bút màu mới mà Chu Hân vừa mang đến

Chu Hân cảm thấy lòng mình bỗng dưng ấm áp và thanh thản lạ kỳ, trẻ em đúng là một liều thuốc chữa lành vô giá... Cậu thầm nghĩ chắc bản thân sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần để thăm chúng cũng như kiểm tra xem việc mình trợ cấp có được vẹn toàn hay không

"Gia Minh đang vẽ gì thế?"

"Em vẽ đám cưới, anh thấy có đẹp không?"

Chu Hân nhìn lướt qua bức tranh của Gia Minh đầy khó hiểu, cậu khẽ cười

"Vẽ đẹp lắm, nhưng tại sao lại hai chú rể thế Gia Minh? Cô dâu đâu rồi?"

"Đám cưới này có cả cô dâu và chú rể mà, anh này là chú rể, anh này là cô dâu"

Gia Minh hồn nhiên giải thích rồi chỉ tay vào hai người con trai mặc vest, một đen một trắng trong bức tranh. Xung quanh là những dải pháo bông rực rỡ và mọi người reo hò, hai người con trai cũng được nó ngây ngô phác họa nét cười rất tươi

"Cậu vẽ cái này tặng anh Huy hả? Đã hai tuần rồi anh Huy chưa qua thăm chúng mình nữa..."

"Ừ, anh Huy là chủ tịch mà, chắc anh Huy bận lắm. Nhớ anh Huy quá..."

Nghe lũ trẻ nói chuyện với nhau, nét mặt Chu Hân thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng. Cứ nghe đến cái tên Huy là cậu lại vô thức rùng mình và nhói nhẹ nơi lồng ngực, Gia Minh quay sang lũ trẻ cười cười

"Đợi bao giờ anh Huy qua tớ sẽ tặng, đây là bí mật của tớ và anh Huy đấy nhé"

"Anh Huy... là ai vậy?"

Chu Hân không kìm được sự tò mò, cậu đắn đo suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi

"Anh Huy cũng giống anh Hân, là bạn của chúng em, đợt trước anh Huy hay qua chơi vào chủ nhật mỗi tuần nhưng dạo này anh bận làm chủ tịch nên không qua..."

Một đứa trẻ trong nhóm nhanh nhảu lên tiếng, rồi một đứa khác nói chen vào

"Anh ấy giàu lắm đó anh Hân, siêu siêu giàu! Lại còn đẹp trai và ga lăng nữa, lần nào qua cũng mang cho chúng em toàn quần áo đẹp và bánh kẹo xịn"

"Đúng đó, bạn Uyên Nhi còn nói sau này lớn lên sẽ cưới anh Huy làm chồng cơ"

Lũ trẻ trêu đùa nhau cười khúc khích rồi chỉ về phía một bé gái mách tội. Uyên Nhi nghe thấy thì đỏ bừng mặt, nó gắt nhẹ

"Kệ tớ, không được trêu tớ..."

"Nhưng anh Huy đã có người thương rồi, tớ đang vẽ người thương của anh ấy đấy"

Gia Minh đột ngột lên tiếng rồi chỉ vào bức tranh của mình, sau đó nó khẽ nhích sát lại gần Chu Hân, ghé tai nhỏ giọng

"Đây là bí mật của em và anh Huy đó, anh Huy rất rất yêu người yêu của anh ấy luôn, nhưng anh Huy nói người yêu của anh ấy đang giận, tạm thời không muốn gặp..."

"..."

"Cho nên em quyết định vẽ bức tranh này, bao giờ anh Huy qua thì em sẽ đưa anh Huy để tặng cái anh kia. Anh Hân giữ bí mật nha "

Gia Minh khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt" sau khi dặn dò. Tầm mắt Chu Hân lúc này dán chặt vào bức tranh, nhịp tim cậu đập liên hồi, đôi mắt long lanh xao động dữ dội... Cậu mím chặt môi để nén một tiếng thở dài chua chát

Cậu con trai mà đám trẻ nhắc đến cũng tên Huy, cũng là một người đẹp trai, nhân hậu và giàu có, lại còn rất yêu người thương của mình... Một cỗ tủi thân vô hình dâng lên trong lòng, cậu bỗng nhớ về An Khánh Huy rồi tự cười mỉa mai chính mình

Ừ... Cũng tên Huy, cũng giàu có, cũng tỏ ra tình cảm... Nhưng tình cảm của Khánh Huy chưa bao giờ dành riêng trọn vẹn cho một mình cậu... Chu Hân cố nén lại tâm trạng đang trùng xuống, cậu gật đầu với Gia Minh rồi tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng đám trẻ nhưng sâu trong lòng, những gợn sóng quay quắt đã bắt đầu lan rộng


♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙

Tiệm bánh của Chu Hân chìm đọng trong sắc nâu ấm cúng của gỗ tự nhiên, tỏa ra bầu không khí dịu dàng và đong đầy hoài niệm. Ngay từ cửa vào hương bơ thơm nức hòa quyện cùng vị đắng nhẹ của cà phê rang xay như ôm trọn lấy mọi giác quan của khách ghé thăm. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, những chiếc bánh nhỏ nhắn được chăm chút tỉ mỉ, khoác lên mình lớp kem mịn màng, một không gian bình yên và chữa lành hệt như chính chủ nhân của nó

Chu Hân vươn vai một cái sau khi hoàn thành số bài tập trên iPad, kể từ ngày bỏ trốn và rời xa ngôi trường cũ, cậu luôn tự học online tại tiệm bánh vào những khoảng thời gian vắng khách hoặc lúc đêm muộn. Vì đã có sẵn nền tảng kiến thức vững vàng, Chu Hân chỉ cần tiếp thu thêm một số bài học mới và ôn tập lại, kiên nhẫn chờ đến ngày thi tốt nghiệp

Hôm nay trời trở gió nhẹ, sau khi mang bánh cùng cà phê ra cho những vị khách cuối cùng, Chu Hân bảo nhân viên cứ về trước, để cậu ở lại trông tiệm rồi sẽ về sau. Những vị khách cuối bước ra khỏi cửa cũng là lúc Chu Hân làm xong bài tập, nhận được tin nhắn Vũ Phàm chuẩn bị qua đón, cậu khẽ mỉm cười, dọn dẹp lại đồ đạc cùng tiệm bánh rồi xách túi sửa soạn trở về

Tiệm bánh ngọt này là do Vũ Phàm mở cho Chu Hân kể từ ngày cậu chạy trốn, Chu Hân không muốn trong thời gian chờ thi lại trở thành kẻ ăn bám vô dụng, cậu muốn vừa ôn tập vừa có một công việc cho riêng mình. Cậu vốn rất thích làm bánh, sở thích ấy đã nhen nhóm từ tận những năm cấp hai, cậu luôn ao ước sở hữu một tiệm bánh nhỏ để thỏa sức sống với đam mê. Thế nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, đến khi lên thành phố học tập và cuốn vào guồng quay công việc, Chu Hân đành tạm quên đi ước mơ nhỏ bé ấy

Dẫu vậy những tháng hè đi làm thêm, cậu vẫn luôn chọn làm nhân viên bán thời gian cho các cửa hàng bánh ngọt, đó cũng là duyên cớ cậu gặp Vũ Phàm khi anh vẫn còn che giấu thân phận thật, khoác lên mình vỏ bọc của một cậu sinh viên bình thường với gia cảnh giản dị, rồi trở thành bạn chí cốt của Chu Hân

Suốt hai tháng được làm chủ tiệm bánh và thỏa sức với đam mê, nỗi đau trong lòng Chu Hân mới nguôi ngoai đi phần nào. Mỗi khi buồn phiền, nhói lòng hay lỡ nhớ lại chuyện cũ, kỷ niệm cũ... Chu Hân lại lôi những xấp giấy ra phác thảo mẫu bánh mới hoặc chìm đắm trong thế giới của bột, bơ và đường để tạm quên đi đắng cay, mỗi lần như thế cậu lại tìm thấy chút bình yên. Cậu nghĩ cứ thế này cũng tốt, sau khi tốt nghiệp và đưa bố mẹ sang nước ngoài, cậu sẽ cố gắng học làm bánh chuyên sâu rồi mở một tiệm bánh ngọt nơi xa lạ. Đó là tất cả những gì Chu Hân cần ở thời điểm hiện tại

♡⋆˙

"Cho tôi hỏi... tiệm bánh ngọt 520 là tiệm nào vậy? Ở đây có ba tiệm nằm sát nhau nên..."

"Là tiệm của em ạ, nhưng đến giờ đóng cửa rồi, mai anh quay lại..."

Chu Hân đang lúi hụi khóa cửa tiệm thì đột nhiên nghe thấy tiếng hỏi thăm từ phía sau, cậu niềm nở đáp lời rồi bấm cạch chốt khóa. Đúng lúc quay người lại, câu nói dở dang bỗng khựng lại giữa chừng... Chu Hân mở to mắt đầy kinh hoàng, cả người khẽ run lên trong tức khắc

An Khánh Huy...

Khánh Huy mặc chiếc áo da màu đen, mái tóc vuốt ngược ra sau đầy vẻ nam tính. Hắn ngó nghiêng xung quanh khu phố vắng vẻ, lúc mới đến chẳng thấy ai ngoài Chu Hân, vì đèn đường khá tối nên ban nãy hắn nhất thời chưa nhận ra, chỉ buột miệng hỏi... Mãi đến khi Chu Hân quay lại nhìn hắn với gương mặt hoảng loạn, hắn mới ngỡ ngàng quay sang và cũng chết đứng tại chỗ

Cả hai cứ đứng nhìn nhau không thốt nên lời. Chu Hân run rẩy kịch liệt, cậu nuốt nước bọt rồi khẽ lùi lại phía sau... Cậu đã trốn rất kỹ rồi mà? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu, không chịu giải thoát cậu khỏi Khánh Huy? Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hắn, Chu Hân ngầm hiểu đây hoàn toàn chỉ là sự tình cờ

Vẫn gương mặt ấy, vẫn bóng hình từng khiến cậu đau khổ, nhung nhớ và khóc ướt gối suốt bao đêm... giờ đây đang đứng ngay trước mặt cậu, rõ ràng, sắc nét và không phải một giấc mơ

Khánh Huy cũng bàng hoàng trước cuộc hội ngộ này, ánh mắt hắn xao động dữ dội... Hắn nhìn Chu Hân, lặng đi không nói được gì. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng hình như cậu đã gầy đi nhiều, Khánh Huy muốn lao đến ôm chầm lấy cậu, muốn nói rằng hắn đã nhớ cậu đến nhường nào, đã sắp phát điên ra sao... Nhưng chẳng hiểu sao, một bức tường vô hình ngăn lại khiến đôi chân hắn nặng trĩu như đeo chì, không tài nào nhúc nhích

"Chu Hân, mình về thôi..."

Giọng nói của Vũ Phàm vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Chu Hân với đôi mắt long lanh đang dán chặt vào Khánh Huy khẽ giật mình, cậu ngước nhìn Vũ Phàm, gương mặt anh phẳng lặng không chút gợn sóng, chỉ khẽ cất lời nhắc nhở. Toàn thân Chu Hân run bần bật như vừa bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, cậu nuốt ngụm nước bọt, khẽ cúi đầu

"Vâng, mình về thôi"

Chu Hân nhanh chóng bước lên chiếc ô tô đã chờ sẵn, Khánh Huy vẫn đứng trơ ra đó nhìn theo, chưa thể thoát khỏi cú sốc từ sự tình cờ này. Bản tính kiêu ngạo và hung hăng thường ngày bỗng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngổn ngang, hỗn độn trong tâm trí

"Chào cậu, chúng tôi về trước"

Vũ Phàm cúi đầu chào rồi bước lên xe, để lại Khánh Huy đứng lặng người không thốt nên lời. Mãi đến khi chiếc xe đã đi khuất, Khánh Huy mới đưa tay vuốt tóc rồi giữ nguyên bàn tay trên đầu, nhìn theo bằng ánh mắt bàng hoàng và đầy khó xử. Hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi mọi chuyện vừa diễn ra

Thế rồi, một cỗ chua xót và cay đắng trào dâng, bóp nghẹt tâm trí, khiến hắn đau đớn và rối loạn đến mức không thể thoát ra

♡⋆˙

Chu Hân ngồi bên cạnh Vũ Phàm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói một lời. Tầm mắt cậu trong bóng tối chập chờn của chiếc xe phủ một tầng sương mờ, xao động dữ dội, lồng ngực phập phồng đến khó thở. Vũ Phàm nhìn sang Chu Hân, anh không ngờ cậu và Khánh Huy lại chạm mặt nhau một cách tình cờ và định mệnh đến thế, anh đã giấu Chu Hân rất kỹ, tính toán cẩn trọng mọi bề vậy mà dường như sợi dây duyên nợ giữa hai người quá lớn, cứ tự động kéo họ lại gần nhau, dây dưa không lối thoát

"Chu Hân... em..."

"Đừng hỏi em điều gì lúc này... mai em sẽ ổn thôi"

Chu Hân nhanh nhẹn ngắt lời, cậu bấu chặt tay vào ghế xe để nén đi sự run rẩy. Chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Chu Hân đã vội vã bước xuống, đi thẳng lên phòng riêng rồi đóng chặt cửa, không kịp để Vũ Phàm hỏi thêm câu nào


♡⋆˙ Tiến Quang -> Juhoon

♡⋆˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co