Truyen3h.Co

Keonhoon // Chocolate đắng

⋆.𐙚 ̊ Chap 39

ngmnijju

♡⋆˙

Chu Hân mệt mỏi hạ chiếc điện thoại xuống, khẽ dụi nhẹ đôi mắt sưng húp vì trận khóc dài đêm qua... Đến tận bây giờ, nhịp tim cậu vẫn dồn dập và nhói lên từng hồi đau đớn. Hàng vạn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu không tìm thấy lời giải, cậu không thể hiểu nổi vì sao mình đã cố gắng trốn thật kỹ, đã tìm đủ mọi cách để quên đi Khánh Huy và lấp đầy vết thương đang rỉ máu, một cõi lòng tan nát gánh chịu quá khứ từng ngọt ngào nhưng lại lắm đớn đau... Vậy mà Khánh Huy vẫn xuất hiện. Cả hai như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình, cứ vô thức kéo họ lại gần nhau không cách nào giải thoát

Suốt một đêm trằn trọc, Chu Hân cứ ngồi bó gối suy nghĩ rồi lại khóc. Cậu nhớ về gương mặt bàng hoàng lúc đó của Khánh Huy, nhớ những kỷ niệm xưa cũ và nhớ cả những vết xước mà hắn từng gây ra... Rồi cậu chua xót nhận ra một điều... cậu vẫn còn yêu gã tồi tệ ấy quá nhiều... Chính vì yêu quá nhiều nên khi chạm mặt, trái tim cậu mới đập liên hồi và đau nhói dữ dội đến thế. Cậu chán ghét cảm giác bất lực này đến cực điểm

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu đã quyết tâm từ bỏ thì bắt buộc phải sống tiếp... Dù cho Khánh Huy có ép cậu trở về, cậu vẫn tự dặn lòng sẽ không bao giờ mủi lòng, không bao giờ quay lại hay ngoái nhìn về phía hắn dù chỉ một giây một phút. Cậu không muốn kẻ đã tổn thương mình hết lần này đến lần khác lại bước vào cuộc đời cậu để khắc thêm những vết xước mới, dẫu cho tình yêu dành cho hắn có sâu đậm đến nhường nào

Thế nhưng khoảnh khắc tối qua khi Khánh Huy chỉ trơ mắt nhìn cậu bước lên xe rời đi cùng Vũ Phàm, Chu Hân lại dâng lên niềm tủi thân và ấm ức... Cậu đã thực sự nghĩ rằng khi nhìn thấy mình, Khánh Huy sẽ lao đến vồ lấy hoặc có những hành động quá khích. Rốt cuộc hắn lại chẳng làm gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn theo... Có phải hắn đã hết yêu cậu rồi không? Hay vì sự thật ngày hôm đó đã quá rõ ràng nên hắn chẳng còn gì để biện hộ, cũng chẳng còn điều gì muốn nói với cậu nữa?

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ James -> Juhoon


♡⋆˙ James -> Tiến Quang


♡⋆˙

Ánh đèn lung linh huyền ảo phản chiếu xuống mặt nước hồ bơi xanh ngắt, nơi nhóm trẻ thỏa sức thả mình trong không khí âm nhạc xập xình từ dàn DJ riêng. Bữa tiệc sôi động đang diễn ra ngay tại căn biệt thự gia đình Thành Huyền. Bên bờ hồ, mùi thịt nướng BBQ lan tỏa từ chiếc bếp hiện đại kèm theo đủ loại hải sản tươi ngon và đồ uống cao cấp được bài trí tinh tế. Những tiếng cười nói rộn rã, khung cảnh check-in sang chảnh và bầu không khí ngập tràn tự do đã tạo nên một đêm tiệc tuổi trẻ rực rỡ, đậm chất xa hoa của các cậu ấm cô chiêu

Khánh Huy ngồi ở một góc party, hắn dựa lưng vào chiếc ghế gỗ gần đó rồi lười biếng đưa mắt nhìn không gian huyên náo xung quanh. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò đổ dồn về phía vị thiếu gia trẻ, chẳng thiếu những ánh nhìn thích thú lẫn tình ý của các cô tiểu thư. Thế nhưng không một ai dám lại gần bắt chuyện bởi suốt hai tháng gần đây, Khánh Huy luôn tỏ ra thô lỗ và lạnh lùng miệt thị những người có ý định tỏ tình với hắn ở trường

"Này, đồ tráng miệng sắp đến chưa thế? Hai người bày trò ra mà cuối cùng tôi lại phải đi tiếp khách đấy à?"

Thành Huyền tạm rời khỏi câu chuyện phiếm của nhóm bạn, em bước về phía Khánh Huy và Mạnh Tiến, người cũng đang lười biếng ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó với vẻ mặt đầy ấm ức

Mạnh Tiến lướt chiếc iPad trên tay, thản nhiên cất lời

"Người nghĩ ra trò này là Khánh Huy mà, anh đến đây chỉ để canh chừng không cho em uống rượu quá say thôi, học lớp 11 thì đừng có đua đòi"

"Vội cái gì? Hẹn 21 giờ, bây giờ mới 20 giờ 50 thôi, sắp tới rồi"

Khánh Huy nhàn nhạt đáp lời rồi đưa ly cocktail gần đó lên nhâm nhi, Thành Huyền bất lực không nói thêm được gì, đành xoay người chạy về phía đám bạn tiếp tục cuộc vui

♡⋆˙

Chu Hân ngước mắt nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, nơi tiếng nhạc huyên náo bên trong vọng cả ra ngoài. Cậu nhấc chiếc xe đẩy chứa đầy những hộp bánh ngọt nhỏ được trang trí đẹp mắt xuống khỏi thùng xe cabin, chỉnh trang lại trang phục rồi đẩy xe đến trước cửa biệt thự bấm chuông

"Anh Hân, có cần em vào phụ một tay không ạ?"

Tiến Quang ngồi trong xe ló đầu ra hỏi, Chu Hân mỉm cười quay lại đáp

"Không cần đâu, anh chỉ mang bánh vào rồi sắp xếp một chút thôi. Em ở ngoài này đợi anh nhé, tầm 20 phút nữa anh ra"

Tiến Quang gật đầu không nói thêm gì, nó tấp xe vào ven đường rồi tắt máy ngồi chờ. Đợi khoảng 5 phút thì có một bác giúp việc chạy ra, mỉm cười mở lời

"Cậu đến giao bánh đúng không? Chuyển bánh vào trong đi, hướng ra phía sau vườn nhé, mọi người đang chờ đấy"

Chu Hân mỉm cười gật đầu lịch sự rồi đẩy xe vào. Vừa đi cậu vừa thầm nghĩ những buổi tiệc thế này đều là của các cậu ấm cô chiêu, những thiếu gia tiểu thư tập đoàn giàu có... Họ đâu thiếu sự lựa chọn vậy mà lại đặt bánh từ cửa hàng của cậu để làm món tráng miệng cho bữa tiệc xa hoa, đắt đỏ này

♡⋆˙

"Ơ... Chu Hân?"

Vừa đẩy xe vào đến sân vườn, Chu Hân đã mở to mắt đầy kinh ngạc, hai tay bấu chặt vào tay cầm xe đẩy, trong lúc cậu đang cúi xuống đếm lại số lượng bánh, một thành viên trong lớp Thành Huyền vô tình đưa mắt nhìn sang và hốt hoảng nhận ra. Tiếng hô lớn gọi tên cậu khiến tất cả mọi người đều giật mình quay lại

Lúc này DJ cũng ngừng chơi nhạc, bầu không khí của bữa tiệc lặng đi trong tức khắc, không còn tiếng cười nói hay âm thanh xập xình... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Hân... Hốt hoảng có, ngạc nhiên có mà bàng hoàng cũng có. Chu Hân đã biến mất suốt hơn hai tháng nay, mọi người trên diễn đàn của trường đều đoán già đoán non rằng cậu đã đi du học hoặc chuyển trường. Giờ đây việc cậu xuất hiện trong chiếc áo màu nâu cùng chiếc tạp dề của nhân viên tiệm bánh khiến ai nấy đều ngơ ngác và bất ngờ

"Chu... Chu Hân... anh..."

Thành Huyền hốt hoảng mở to mắt, em run rẩy nhìn Chu Hân, lắp bắp không thốt nên lời. Mạnh Tiến lúc này cũng không tin vào mắt mình, anh giật mình đứng phắt dậy nhìn chằm chằm về phía cậu, cổ họng nghẹn ứ. Bầu không khí trở nên căng thẳng và nghẹt thở hơn bao giờ hết

"À... chắc mọi người bất ngờ lắm. Hiện tại Chu Hân đang làm chủ một tiệm bánh..."

Khánh Huy mỉm cười tươi rói bước về phía Chu Hân, hắn dùng hai tay bấu chặt lấy hai bả vai cậu rồi kéo sát về phía mình. Chu Hân giật mình ngước lên nhìn hắn, chưa kịp mở miệng chất vấn thì Khánh Huy đã tiếp lời

"Xin lỗi vì đã giấu mọi người suốt hai tháng qua nhé. Vì Chu Hân cứ nằng nặc đòi mở tiệm bánh nên chúng tôi đã cãi nhau một thời gian, dẫn đến việc không liên lạc hay nói chuyện, gần đây hai đứa đã làm hòa rồi, hôm nay Hân đến đưa món tráng miệng cho buổi tiệc nên tôi công khai luôn"

"..."

"Vì hiện tại Chu Hân vừa phải làm chủ tiệm bánh vừa ôn thi đại học, khối lượng công việc và học tập rất dày đặc nên Hân sẽ không tham gia học trên trường nữa. Hân sẽ tự học ở nhà và quản lý cửa hàng, nếu mọi người thích thì qua ủng hộ tiệm bánh của Hân thường xuyên nhé"

Khánh Huy điềm nhiên nói cùng một nụ cười hoàn hảo đến đáng sợ. Chu Hân nhất thời run rẩy không nói nên lời, hóa ra vị khách VIP đã đặt bánh ở tiệm cậu chính là Khánh Huy... Hắn cố ý kéo cậu đến đây và đây lại là nhà của Thành Huyền, bảo sao cậu lại không nhận ra và chẳng mảy may nghi ngờ... Nhưng tại sao hắn lại muốn cậu đến để nói ra những lời này? Rốt cuộc Khánh Huy muốn gì ở cậu?

"Hóa ra là thế, Chu Hân anh trốn kỹ quá đấy, làm cả trường mình hai tháng nay cứ tò mò mãi"

"Anh Hân giỏi quá vậy? Vừa học lại vừa quản lý tiệm bánh nữa, nhất định em sẽ dẫn bạn bè đến ủng hộ"

Sau lời giải thích của Khánh Huy, không khí mới huyên náo trở lại. Mọi người đều vui vẻ dành những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ cho Chu Hân, lúc này cậu vô cùng bối rối, hai tay bấu chặt vào chiếc xe đẩy, nghẹn ngào không biết phải đáp lại thế nào. Thành Huyền và Mạnh Tiến vẫn nhìn Chu Hân chằm chằm, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa hiện lên sự xót xa

"Mọi người chơi vui nhé, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Hân nên phiền mọi người tự ra đây lấy bánh giúp nha"

Khánh Huy chỉ tay về phía chiếc xe đẩy rồi dứt khoát nắm chặt cổ tay Chu Hân kéo đi, để lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mạnh Tiến và Thành Huyền quay sang nhìn nhau, cả hai đều chưa thể tiêu hóa nổi sự việc vừa diễn ra, ái ngại đến mức không thốt nên lời

♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

"Cậu đang làm cái trò gì đấy? Cậu có để yên cho tôi làm việc không?"

Bị Khánh Huy kéo mạnh ra một góc khuất của căn biệt thự, Chu Hân lúc này mới giật mạnh tay mình ra khỏi tay của hắn, lạnh lùng cất lời

Khánh Huy quay người lại, giọng nói đều đều

"Hai tháng qua em trốn anh là để đi làm mấy cái trò này đấy à? Anh không kéo em đến đây thì đời nào em chịu gặp anh nói chuyện?"

"Trò này là trò gì? Cậu lấy quyền gì mà phán xét công việc của tôi? Tránh ra cho tôi về!"

Chu Hân lạnh lùng đáp lại rồi định lách qua người Khánh Huy để bỏ đi nhưng ngay lập tức bị hắn giật ngược trở lại

"Em nghĩ anh sẽ để em bỏ đi dễ dàng thế à? Trả lời anh, tại sao em dám trốn anh? Tại sao em lại ở cùng với James Chao?"

"Xin lỗi quý khách, những câu hỏi này không nằm trong phạm vi công việc. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"

Chu Hân nhíu mày, giọng điệu dửng dưng và lạnh lẽo đến tàn nhẫn giống như chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho người con trai đang đứng trước mặt

"Nghe anh giải thích đã... Em đã có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, em có biết hai tháng qua anh đã tìm em khổ sở thế nào không?"

"Chúng ta đã kết thúc từ hai tháng trước rồi, tôi không muốn nghe và cũng không có nghĩa vụ phải đứng đây đôi co với cậu. Tôi xin phép"

Chu Hân đẩy mạnh Khánh Huy ra toan bước đi. Cảm xúc như bùng nổ khiến Khánh Huy mất sạch kiên nhẫn, hắn mạnh tay giật ngược Chu Hân lại rồi áp môi mình xuống, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu thô bạo

Chu Hân trừng trừng mở to mắt, nụ hôn của Khánh Huy không hề dịu dàng mà chứa đầy sự chiếm đoạt. Hắn giữ chặt hai tay Chu Hân khiến cậu không thể vùng vẫy, ra sức gặm cắn đôi môi mềm đến sưng tấy như muốn dồn hết uất ức, tủi hờn và nhung nhớ vào đây. Chu Hân bị hôn đến kiệt sức, nước mắt sinh lý trào ra, hai tay vô lực bấu lấy vai hắn. Tên khốn này... tại sao vừa mới gặp lại, nói chưa trọn ba câu đã lại ngang nhiên cưỡng hôn cậu như vậy?

Khánh Huy giống như kẻ khát giữa sa mạc, tham lam liếm mút như vừa tìm thấy nguồn nước sống. Nhân lúc Chu Hân khó thở phải hé miệng, hắn nhanh nhạy đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng càn quét, hút trọn dư vị ngọt ngào. Như chạm đến giới hạn chịu đựng, Chu Hân dùng hết sức đẩy mạnh Khánh Huy ra rồi vung tay

CHÁT

Lực tát mạnh bạo khiến đầu Khánh Huy nghiêng sang một bên, gò má bỏng rát ửng đỏ. Chu Hân thở hổn hển, khẽ quệt đi vệt nước mắt lấm lem cùng đôi môi sưng đỏ đã rướm máu vì bị hôn quá mạnh. Cậu nghẹn ngào

"Sao cậu cứ khốn nạn với tôi hết lần này đến lần khác thế hả? Cậu xem tôi là cái gì mà thản nhiên động chạm và làm nhục tôi? Có phải vì tôi yếu đuối, tôi dễ bắt nạt nên các người cứ muốn dày vò tôi mãi đúng không?"

"Chu Hân... anh..."

"Xin các người hãy tha cho tôi, tha cho cuộc đời tôi đi... Tôi bị dẫm đạp như vậy còn chưa đủ hay sao?"

"..."

"Chúng ta kết thúc rồi. Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa"

Chu Hân run rẩy quệt nước mắt, mím chặt môi đầy tủi thân rồi quay lưng chạy thẳng ra phía ngoài, bỏ mặc Khánh Huy đứng trơ trọi ở đó với cái tát bỏng rát và một trái tim vỡ vụn...

Hắn không ngờ cuộc gặp gỡ giữa mình và Chu Hân lại diễn ra theo hướng này. Hắn đã nhớ cậu đến phát điên nên khi được ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn sau hai tháng xa cách, hắn đã khao khát được âu yếm, vuốt ve và nâng niu biết bao. Hắn muốn giải thích rằng cậu đã hiểu lầm, rằng hắn chẳng có ai khác ngoài cậu... Nhưng chính cơn ghen tuông cùng sự bướng bỉnh của Chu Hân đã khiến Khánh Huy không kìm chế được để rồi chọn cách cực đoan nhất và một lần nữa làm tổn thương cậu

Nhìn theo bóng dáng Chu Hân khuất dần, Khánh Huy nắm chặt hai tay, mím chặt môi... Hắn biết mình ích kỷ, biết mình khốn nạn. Gia đình hắn, bạn bè hắn hay thậm chí chính bản thân hắn đã làm tổn thương Chu Hân quá nhiều, đã dẫm đạp lên trái tim và sự lương thiện của cậu. Nhưng hắn không thể buông tay để cậu rời đi... Khánh Huy muốn tìm mọi cách kéo Chu Hân về bên mình một lần nữa, dù cái giá phải trả có đắt đến đâu

Bởi hắn biết nếu thiếu Chu Hân, bản thân hắn cũng sẽ chết, mãi mãi không thể thoát khỏi guồng quay tiêu cực đang bủa vây suốt hai tháng qua

_________________________________      

                  ˙ THE NEXT DAY ˙


♡⋆˙

"Anh Hân ơi, chiều nay tiệm mình có đơn giao bánh đến trường liên cấp BigHit đấy ạ"

Chu Hân đang đứng lau dọn quầy thì tiếng Tiến Quang khẽ vang lên. Đôi tay cậu thoáng khựng lại... Đó chẳng phải là ngôi trường cũ cậu từng theo học hay sao? Không muốn dây dưa hay vô tình chạm mặt người quen, Chu Hân chỉ nhàn nhạt đáp

"Em bảo Hồng Nguyệt đi ship nhé hoặc ai trong tiệm rảnh thì đi, không thì cứ đặt dịch vụ ngoài cũng được"

"Nhưng mà... chủ đơn lại yêu cầu đích danh người giao là... anh ạ"

Chiếc giẻ lau trên tay Chu Hân bị cậu siết chặt đến nhăn nhúm. Đích thân cậu phải đi giao sao? Một cảm giác ấm ức và bất lực tủi hổ trào dâng nơi lồng ngực. Bắt cậu phải tự thân mò đến tận đó thế này ngoài An Khánh Huy ra thì còn có thể là ai được nữa? Cậu mệt mỏi đến chán chường, chẳng biết phải né tránh hay từ chối làm sao. Vì không muốn tiệm bánh gặp rắc rối, càng không muốn nhân viên sinh nghi trước thái độ khác thường của mình, Chu Hân đành nuốt ngược sự vô vọng vào trong, cất giọng thỏa hiệp

"Được rồi, em vào chuẩn bị nguyên liệu tiếp đi... Chiều nay để anh đi giao"

♡⋆˙ Group "Hội học sinh"


♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co