⋆.𐙚 ̊ Chap 41
♡⋆˙
⚠️ Giữ vững tâm lý
♡⋆˙
Chu Hân ngồi bó gối trên giường... Lại một đêm dài trằn trọc mất ngủ. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn xoáy vào khoảng không vô định rồi thở dài mệt mỏi, gục mặt xuống đầu gối. Nhớ lại những chuyện xảy ra ở hồ bơi nhà Khánh Huy chiều nay, hai má cậu bỗng chốc ửng hồng, cả người nóng bừng. Một cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí khiến Chu Hân bối rối khôn nguôi, vừa có chút xao xuyến ngập ngừng lại vừa trào dâng niềm chua xót, đau đớn
♡⋆˙
"Anh hôn nhé, em?"
Lúc ấy đôi mắt Chu Hân mở to, long lanh ngợp nước. Cậu mím chặt môi nhìn Khánh Huy, không biết phải trả lời ra sao... Bản năng vừa muốn mở miệng từ chối nhưng lý trí lại chẳng thể nhấc nổi tay để đẩy hắn ra. Chu Hân tự chửi rủa bản thân đúng là đồ ngốc, cậu yêu người con trai trước mặt đến mức lú lẫn đầu óc. Hắn đã gây ra biết bao tổn thương cho cậu vậy mà cậu vẫn cứ lao vào như con thiêu thân chẳng biết điểm dừng
Cơ thể bất giác run lên, Chu Hân cúi đầu, hai tay khẽ buông lỏng, không còn gồng lên để chống đối lại gọng kìm siết chặt từ Khánh Huy nữa. Thấy con mèo nhỏ trong lòng đã mềm nhũn ra như muốn hòa tan vào nước hồ, Khánh Huy hạ tầm mắt, khẽ khàng chạm môi mình lên môi Chu Hân
Nụ hôn ngọt ngào được Khánh Huy nâng niu và mơn trớn giống như một giấc mộng. Chu Hân cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Khánh Huy nhấm nháp bờ môi cậu một cách nhẹ nhàng rồi khéo léo liếm xuống vành môi khiến cả người cậu nóng bừng, vô thức run rẩy. Nụ hôn ấy như gửi gắm trọn vẹn sự nhớ nhung, khắc khoải cùng nỗi đau mà Khánh Huy đã đè nén suốt hai tháng qua. Hắn cuối cùng cũng được hôn người hắn yêu, được ôm trọn Chu Hân vào lòng
Thế nhưng một dòng ký ức bỗng xẹt qua tâm trí. Khánh Huy nhớ đến việc Chu Hân đang ở chung với Vũ Phàm. Những thắc mắc cùng câu trả lời chưa trọn vẹn về mối quan hệ giữa hai người họ khiến hắn bồn chồn và khó chịu khôn nguôi, hắn không cam tâm nhìn người mình yêu hết lòng, người từng bất chấp tất cả vì mình giờ đây lại ở bên một người đàn ông khác. Hắn muốn khắc ghi một dấu vết lên Chu Hân, muốn người kia phải hiểu rằng Chu Hân là của hắn
Cơn ghen tuông bộc phát khiến Khánh Huy mất đi sự kìm chế. Hắn đột ngột tăng tốc nụ hôn, vồ vập cắn mút làm Chu Hân giật mình không tài nào theo kịp nhịp độ. Nước mắt sinh lý bất giác trào ra nơi khóe mắt, cả người cậu vô lực chỉ biết bấu chặt vào vai hắn làm điểm tựa. Rồi Khánh Huy hạ tay xuống, vuốt nhẹ lên đùi Chu Hân giữa những dợn sóng dập dềnh của nước hồ
Cái lạnh của nước hồ cộng hưởng với sự động chạm từ bàn tay nóng rực của Khánh Huy khiến Chu Hân giật mình, vô thức hé mở đôi môi. Khánh Huy lập tức luồn lách vào bên trong như muốn hút cạn từng giọt mật ngọt, môi lưỡi giao thoa phát ra những âm thanh ái muội giữa khoảng không tĩnh lặng. Chu Hân cảm thấy ngạt thở, cậu đánh nhẹ vào vai Khánh Huy, nhận thấy mèo nhỏ sắp hết hơi, hắn mới chốt hạ một cú cuối, cắn mạnh vào môi dưới của Chu Hân đến mức rỉ máu
Cơn đau đột ngột ập đến làm Chu Hân đau buốt. Cậu dùng hết sức lực đẩy Khánh Huy ra, đôi mắt long lanh ướt nước cùng hai má đỏ hồng, Chu Hân lấy tay quệt ngang miệng, khẽ gắt lên
"Cậu là chó đấy à? Sao lại cắn tôi?"
"Nói cho anh biết đi, em và James Chao có mối quan hệ gì?"
Khánh Huy dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn áp sát vào người Chu Hân. Hắn đưa tay quệt đi vệt máu trên môi cậu rồi cất giọng đều đều hỏi
"Cậu lấy quyền gì mà hạch sách quản lý tôi hả?"
"Kim Chu Hân, cái miệng thì cứng cỏi, hành động thì phũ phàng... Thế mà vẫn ngửa cổ cho anh hôn đấy thôi"
Lời nói của Khánh Huy như một đòn chí mạng đâm thẳng vào điểm yếu của Chu Hân. Phải rồi... Cậu đúng là kẻ điên, cậu đã cẩn trọng xây lên bức tường phòng thủ vững chắc là thế vậy mà vừa rồi lại tự tay hủy hoại tất cả. Khánh Huy đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại dung túng cho hắn đến mức này? Hay vì sự ngọt ngào ấy quá lớn khiến Chu Hân cứ chìm đắm chẳng thể dứt ra?
Thẹn quá hóa giận, Chu Hân mím chặt môi, vùng vằng muốn giãy khỏi tay hắn
"Là cậu cưỡng hôn tôi, tránh xa ra cho tôi về Chuyện vừa nãy coi như chưa từng xảy ra"
Khánh Huy giữ chặt cổ tay Chu Hân, hai chân dưới nước kẹp chặt lấy chân cậu không cho nhúc nhích. Thấy Chu Hân bướng bỉnh nhất quyết không chịu khai, lòng hắn như có lửa đốt... Nghĩ đến cảnh người mình thương trở về lại ở chung nhà với một kẻ khác, hắn làm sao chịu đựng nổi? Thà rằng Chu Hân quen một gã cà lơ phất phơ nào đó, Khánh Huy còn dễ dàng dùng quyền lực xử lý, đằng này cậu lại cao tay quen một người ngang hàng với hắn... Hắn biết phải làm sao đây?
"Em... Ngoan... Nói cho anh biết được không? Đừng trêu đùa anh như thế mà..."
"..."
"Em coi như không có gì vì em đã hết thương anh. Còn anh thì biết phải làm sao? Anh thương Hân lắm..."
Khánh Huy thở dài gục mặt vào hõm cổ Chu Hân, cố gắng kìm nén cơn ghen tuông dịu dàng bày tỏ. Hắn sợ nếu bây giờ mình nổi điên, Chu Hân sẽ càng ác cảm mà trốn tránh. Hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi, chỉ muốn được ở bên cậu mà thôi
Cả người Chu Hân căng cứng, trái tim cậu nhộn nhạo bối rối đến mức không thốt nên lời, cũng chẳng nỡ đẩy hắn ra... An Khánh Huy đào hoa, dẻo miệng, đến cậu còn chết điêu chết đứng thế này bảo sao những cô gái khác không mềm lòng? Hắn biết rõ lợi thế của mình, hắn có nhan sắc, có tài ăn nói lại có cả tiền tài danh vọng, nên hắn muốn yêu đương thế nào, thao túng trái tim người khác ra sao chẳng được?
"Thương tôi thì sao chứ? Tôi muốn về"
"..."
"Tôi đã nói rồi, mối quan hệ giữa tôi và cậu bây giờ chỉ là chủ và khách thôi. Cậu giữ chừng mực một chút được không?"
"..."
"Tôi đã rất mệt mỏi rồi Khánh Huy... Tôi chỉ muốn bình yên thôi, xin cậu đấy..."
Chu Hân run rẩy cất lời... Cậu biết mình quá ngu ngốc... Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức chính bản thân cậu cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đã bao đêm khóc ròng, đã bao ngày trái tim rỉ máu... Khó khăn lắm mới lấy lại chút bình tĩnh thì Khánh Huy lại xuất hiện, Chu Hân sợ hãi vô cùng. Cậu muốn trốn chạy, muốn rời đi trước khi con tim hoàn toàn đánh bại lý trí, phản chủ mà lao về phía Khánh Huy
"Được rồi... Chắc em vẫn cần thêm thời gian. Anh sẽ đợi"
Khánh Huy thở dài rời khỏi vai cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc còn ướt của Chu Hân, sau đó với lấy chiếc khăn tắm khổ lớn đặt bên cạnh trùm lên người cậu
"Anh sẽ bảo tài xế chở em về, xe của em sẽ có người vận chuyển về tận nơi... Đừng tự đi, người ướt hết thế này sẽ cảm lạnh đấy"
Chu Hân không đáp lời, cậu chống tay đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn cứ dịu dàng, nuông chiều và nâng niu cậu như thế... Cậu biết phải làm sao đây?
♡⋆˙
Trở lại với thực tại, Chu Hân nghiêm túc nhớ lại khoảnh khắc ám muội và ngọt ngào chiều nay. Thế nhưng những lời căn dặn của Vũ Phàm trước khi rời khỏi phòng lại văng vẳng bên tai làm cậu bối rối
"Em phải suy nghĩ thật kỹ và thật tỉnh táo, anh luôn tôn trọng quyết định của em..."
"Một kẻ đã phản bội và lừa dối mình hết lần này đến lần khác, nếu cứ cố chấp, em sẽ mãi chìm trong một vòng lặp luẩn quẩn không thể thoát ra. Em có thể chấp nhận nhìn người yêu mình ra ngoài dính dấp với hết người này đến người khác rồi lại về nhà ngọt ngào ôm ấp em không? Nếu em rộng lượng được đến thế thì cứ quay về với nó, anh không cản"
"Suy nghĩ kỹ xong thì nhắn cho anh, anh về phòng đây"
Chu Hân từng chìm đắm trong sự ngọt ngào của Khánh Huy, cậu phải thừa nhận bản thân yêu tha thiết những cử chỉ dịu dàng, những cái chạm cùng sự chăm sóc ấy... Từ quá khứ cho đến hiện tại, Chu Hân đều tham lam quyến luyến
Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, hắn có quá nhiều đối tượng xung quanh, quá nhiều sự lựa chọn và quan trọng nhất, trái tim hắn không trọn vẹn dành cho cậu. Cậu đau lòng biết bao nhiêu, tự trách mình đã yêu quá sâu đậm đến mức chẳng thể dứt ra, nhưng cậu không thể cứ tiếp tục sống dằn dặt thế này được, cậu còn phải sống vì gia đình, vì tương lai của chính mình
Chu Hân bất lực thở dài, cầm điện thoại lên nhắn cho Vũ Phàm
♡⋆˙ Juhoon -> James
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon
♡⋆˙
14:00
"Bánh của cậu đây, rôi xin phép..."
Như thường lệ Chu Hân mang bánh đến trường cho Khánh Huy. Đưa bánh xong, cậu cất lời chào lịch sự rồi định quay người rời đi thì Khánh Huy đã khẽ níu lấy cổ tay cậu
"Khoan đã..."
"..."
"Anh vừa nhận được thiệp mời dự tiệc chúc mừng người thừa kế mới của tập đoàn Mark Chao"
"..."
"Em quen Vũ Phàm mà... Ngày mai em cũng sẽ có mặt chứ?"
Chu Hân im lặng trong giây lát, cậu xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Khánh Huy ra khỏi mình, rồi nở một nụ cười nhạt nhòa
"Có chứ..."
"Vậy... Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé"
Một nụ cười rạng rỡ bỗng bừng sáng trên gương mặt Khánh Huy, niềm vui nhỏ ngoi bắt đầu nhen nhóm nơi đáy mắt. Chỉ cần có cơ hội được ở gần Chu Hân thêm một chút, dù là mượn danh nghĩa của bất kỳ ai, hắn cũng chấp nhận. Hắn bấu víu vào chút linh cảm mong manh rằng Chu Hân vẫn chưa hoàn toàn hết thương hắn., cậu vẫn để hắn ôm, vẫn dung túng cho hắn hôn... Chỉ cần như thế, hắn vẫn còn hy vọng, dù hy vọng ấy có mong manh và tày trời đến đâu
Nếu nụ hôn chiều qua chỉ là một phút yếu lòng bộc phát của em... anh vẫn nguyện lòng chấp nhận. Chỉ cần được thu hẹp khoảng cách với em thêm một chút, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả... Bởi với em đó có thể chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng với anh đó là tất cả khao khát và là nguồn sống của chính mình...
♡⋆˙
Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy của khách sạn 6 sao, buổi tiệc ra mắt người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mark Chao diễn ra vô cùng hoành tráng. Không khí sang trọng bao trùm khắp không gian xa hoa, nơi quy tụ những cái tên quyền lực bậc nhất giới kinh doanh. Dàn tiểu thư kiêu kỳ khoác lên mình những bộ đầm haute couture lấp lánh cùng dàn thiếu gia lịch lãm trong những bộ tuxedo may đo tỉ mỉ. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau hòa cùng hương rượu vang thượng hạng và tiếng dương cầm êm dịu, tạo nên một đêm tiệc giao lưu thượng lưu đầy đẳng cấp và tham vọng
Khánh Huy khoác lên mình bộ vest màu xám tro được cắt may tỉ mỉ đầy tinh tế, nhan sắc nổi bật giữa đám đông khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. Mái tóc vuốt ngược ra sau vừa nam tính lại vừa mang chút nét bướng bỉnh rất riêng, tay hắn cầm ly rượu vang thi thoảng mỉm cười gật đầu đáp lại vài lời xã giao với các tiểu thư, thiếu gia nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh khán phòng
Hắn đang tìm Chu Hân
Buổi tiệc đã trôi qua được một nửa thời gian nhưng bóng dáng Chu Hân vẫn bặt vô âm tín. Hắn bắt đầu sốt ruột, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ không biết có phải Chu Hân đã nói dối hắn, hay cậu lại gặp phải sự cố gì trên đường?
"Này... Vẫn chưa thấy anh Hân đâu nhỉ?"
Thành Huyền đứng bên cạnh khẽ ghé tai thì thầm với Khánh Huy rồi quay sang nhìn Mạnh Tiến. Đáp lại em chỉ là một cái nhún vai vô lực, cả ba đều nóng lòng thắc mắc không biết khi nào Chu Hân mới xuất hiện
Nhân vật chính của đêm nay, Vũ Phàm thì vẫn bình thản đi từng bàn tiếp khách, chẳng hề lộ ra chút sốt ruột hay lo lắng nào
Chìm trong trăm mối bận lòng, lòng nóng như lửa đốt, đúng lúc Khánh Huy định rút điện thoại ra gọi cho Chu Hân thì tầm mắt của toàn bộ quan khách đồng loạt hướng về phía sân khấu chính, Vũ Phàm bước lên với phong thái đĩnh đạc, tự tin. Anh điều chỉnh lại chiếc micro trước mặt rồi từ tốn cất lời
"Kính thưa quý vị khách quý, tôi là James Chao. Thật vinh hạnh cho tôi khi được đứng đây hôm nay với tư cách là người tiếp nối chặng đường phát triển của tập đoàn Mark Chao. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vịc chúc mọi người có một đêm tiệc thật tuyệt vời"
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp khán phòng, Vũ Phàm mỉm cười, bình thản nói tiếp
"Tôi tin rằng sự thành công bền vững của Mark Chao không thể thiếu sự đồng hành của quý vị. Tập đoàn chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón những cơ hội hợp tác chiến lược, hướng tới cùng phát triển và tạo nên những giá trị bứt phá trong tương lai, rất mong sẽ được sát cánh cùng các đối tác trên chặng đường sắp tới"
"Này, anh ta đẹp trai thật đấy, ngầu vãi"
Thành Huyền đứng dưới nghe bài phát biểu thì trầm trồ buột miệng khen. Mạnh Tiến liền quay sang cốc nhẹ vào đầu em một cái rồi ra hiệu giữ trật tự, Thành Huyền bĩu môi bất bình, trong khi đó Khánh Huy vì quá sốt ruột tìm Chu Hân nên chẳng nghe lọt tai chữ nào. Đúng lúc hắn vừa bấm số định gọi thì giọng Vũ Phàm lại vang lên qua hệ thống âm thanh
"Bên cạnh cột mốc quan trọng này, tôi xin phép được chia sẻ một niềm hạnh phúc vô cùng đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị..."
"..."
"Kim Chu Hân, vị hôn phu của tôi, sự đồng hành và ủng hộ của Chu Hân chính là điểm tựa vững chắc nhất để tôi tự tin đảm nhận trọng trách mới này. Rất mong quý vị sẽ cùng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho chặng đường tương lai của chúng tôi"
Lời tuyên bố của Vũ Phàm chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai Khánh Huy, Thành Huyền và cả Mạnh Tiến. Cả ba trợn tròn mắt vì sững sờ
Toàn thân Thành Huyền bất giác run lên, em hoảng loạn quay sang nhìn Mạnh Tiến rồi lại nhìn sang Khánh Huy. Hắn vẫn đứng đó, mắt mở to bàng hoàng, chiếc điện thoại trên tay buông thõng xuống, thẫn thờ nhìn về phía sân khấu
Từ cánh gà, Kim Chu Hân nhẹ nhàng bước ra dưới ánh đèn chiếu điểm, thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn của buổi tiệc. Cậu diện chiếc áo sơ mi trắng tay bèo mềm mại vừa mang nét thanh lịch lại vừa có chút thơ mộng, kết hợp cùng quần short và đôi giày búp bê tinh tế. Vẻ ngoài ấy càng thêm phần nổi bật giữa không gian lộng lẫy, mái tóc xoăn lơi bồng bềnh khẽ chuyển động theo từng bước đi uyển chuyển, tôn lên nét cuốn hút rất riêng và đầy mê hoặc
Gương mặt Chu Hân không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, cậu im lặng tiến về phía trung tâm sân khấu, đứng bên cạnh Vũ Phàm khẽ khoác lấy tay anh rồi ghé sát vào micro, dịu dàng cất giọng
"Xin chào toàn thể quý vị khách quý, tôi là Kim Chu Hân. Thật vinh hạnh cho tôi khi được đứng tại đây đồng hành cùng James Chao trong cột mốc đầy ý nghĩa này với tư cách là vị hôn phu của anh ấy, cảm ơn sự hiện diện cùng những tình cảm ấm áp mà quý vị đã dành cho chúng tôi tối nay"
Chu Hân vừa dứt lời, toàn thể khán phòng lập tức ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay rầm rộ. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên cùng những nụ cười, ánh mắt hiếu kỳ hiện rõ trên gương mặt quan khách.
Chu Hân đứng thẳng người, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Vũ Phàm, cố gắng giữ nụ cười thật dịu dàng trên môi, sau đó cậu chậm rãi rủ mắt nhìn xuống phía dưới
An Khánh Huy từ xa đang ngước nhìn lên. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau
Có cái gì đó đau đớn, có cái gì đó xót xa tràn dâng mãnh liệt... Khánh Huy chỉ biết đứng trơ trọi ở đó nhìn cậu, Chu Hân có thể đọc được trọn vẹn những gì đọng lại trong đôi mắt hắn... một màu bi thương và bất lực tột cùng, một nỗi đau xé lòng không thể cất thành lời...
Vậy là mọi thứ thực sự kết thúc rồi... Sau đêm nay, Kim Chu Hân và An Khánh Huy sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể tương phùng. Đoạn tình cảm này, tình yêu sâu đậm này đã hoàn toàn vỡ vụn sau câu tuyên bố của Chu Hân
"An Khánh Huy... Tạm biệt anh..."
Chu Hân nghĩ thầm, cậu cụp mắt né tránh, thì thầm vào tai Vũ Phàm một câu rồi nhanh chóng bước lùi vào phía sau cánh gà. Cậu hiểu rõ, nếu còn ở lại đây thêm dù chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi mất
Có thể anh mơ...
Chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc...
Nắng phai trên mi ai,
Giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này?
Có lẽ em đã quên rồi,
Từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông...
Những ngón tay ta đan chặt,
Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì...
"Khánh Huy..."
Thành Huyền nuốt nước bọt, rụt rè cất tiếng gọi, cổ họng em đắng ngắt, thương tâm nhìn Khánh Huy vẫn đứng trơ ra đó, không một biểu cảm nào rõ rệt trên gương mặt. Màn công bố này giống như đòn chí mạng đập tan tất cả... Em sợ... Em sợ không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, ngày mai mọi thứ sẽ biến thành thế nào, liệu Khánh Huy có nổi điên rồi lao vào ăn chơi sa đọa, hay còn điều gì kinh khủng hơn thế nữa?
"Mọi người ở lại nhé, em cần ở một mình"
"Khánh Huy... Em phải thật bình tĩnh..."
Mạnh Tiến quay sang đặt tay lên vai Khánh Huy, giọng run run cố gắng trấn an
"Em không sao đâu. Nếu đã muốn kết thúc theo cách này... Vậy thì kết thúc thôi"
Khánh Huy nhàn nhạt đáp lại, hắn xoay người lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc xa hoa, để lại sau lưng ánh mắt đầy ái ngại và xót xa của Thành Huyền và Mạnh Tiến dõi theo
♡⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon
♡⋆˙
Khánh Huy nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, giữa vũng máu đỏ tươi đang loang rộng, mí mắt hắn nặng trĩu, tai lùng bùng nghe tiếng gào thét hoảng loạn của người tài xế vừa vội vã lao xuống xe. Xung quanh đám đông bắt đầu đổ xô đến, tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi như muốn xé tan màng nhĩ giữa màn đêm tĩnh mịch
Khánh Huy thấy buồn ngủ quá... Cả cơ thể hắn rã rời, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để xuôi theo dòng mê man... Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra xối xả từ trán và vùng đầu, cướp đi từng chút nhận thức cuối cùng của hắn
Thế nhưng thứ duy nhất hắn vẫn dùng chút sức tàn cuối cùng để nắm chặt trong lòng bàn tay...
Là một mẩu giấy note kim tuyến lấp lánh, nơi nét chữ quen thuộc đã nhòe đi vì vệt máu tươi
"Ước nguyện của Kim Chu Hân: Ở bên Khánh Huy mãi mãi"
♡⋆˙
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co