⋆.𐙚 ̊ Chap 40
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon
♡⋆˙
"Anh Hân..."
Chu Hân mệt mỏi thở dài, cậu vừa giao bánh cho Khánh Huy xong đang chuẩn bị quay về thì bắt gặp Thành Huyền và Mạnh Tiến đã đứng đợi ở hành lang từ lúc nào. Đen đủi thật đấy... Cậu đã chẳng còn muốn dính dáng gì đến những mối quan hệ cũ vậy mà tần suất chạm mặt cứ liên tục thế này
Chu Hân cũng không muốn tâm sự với Vũ Phàm bởi hiện tại anh đã là người thừa kế, khối lượng công việc đè nặng trên vai vô cùng lớn. Cậu đã phiền đến anh quá nhiều rồi, chẳng thể ích kỷ làm anh phải bận lòng thêm nữa
Thế nhưng những con người này lại nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, Khánh Huy đã thẳng tay chuyển khoản trước tiền bánh cho cả một năm với mức giá gấp đôi đi kèm điều kiện duy nhất: đúng 14h mỗi chiều, Chu Hân phải trực tiếp đi giao bánh cho hắn, riêng ngày cuối tuần thì mang đến tận nhà riêng
Để tránh nhân viên trong tiệm nghi ngờ, cậu đành bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận. Từ hôm qua đến giờ, không khí quanh cậu luôn ngột ngạt và vô cùng khó chịu bởi chỉ cần Chu Hân xuất hiện, hàng loạt ánh mắt của học sinh lại đổ dồn về phía cậu đầy tò mò. Đã lâu lắm rồi, cậu mới trở lại nơi này mà...
Nhưng điều khiến Chu Hân bất mãn nhất chính là những hành động rất dễ gây hiểu lầm của Khánh Huy. Rõ ràng cậu luôn muốn vạch rõ ranh giới, giữ mối quan hệ thuần túy giữa khách hàng và nhân viên giao hàng. Ấy vậy mà mỗi lần nhận bánh hắn lại cố tình lướt nhẹ qua bàn tay cậu, hoặc thản nhiên đưa tay vén lọn tóc vướng trên tai cậu... Những cử chỉ mờ ám ấy khiến học sinh xung quanh reo hò phấn khích, thậm chí còn lén chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường
Chu Hân tự hỏi đây liệu có phải là hành vi quấy rối công khai người đang làm việc hay không? Hắn làm vậy chẳng khác nào cố ý khiến mọi người hiểu lầm rằng cả hai vẫn còn yêu nhau? Hết lần này đến lần khác, hắn cứ coi cậu như trò đùa, vờn giỡn với tình cảm của cậu. Chu Hân tức đến nghẹn thở, chỉ muốn nhắn tin chửi thẳng vào mặt hắn một trận cho hả giận. Nhưng vì tính chất công việc, lại vì hắn luôn dùng cái mác khách hàng làm tấm khiên chắn, cậu đành bấm bụng nín nhịn, chẳng dám hở môi nửa lời
Giờ đây cậu chỉ muốn lao ngay về tiệm để thoát khỏi những ánh nhìn soi mói vậy mà xui xẻo thay Mạnh Tiến và Thành Huyền lại chặn đường ngay tại đây
"Anh Hân... Thời gian qua anh sống tốt chứ ạ?"
Thành Huyền rụt rè lên tiếng, Chu Hân nở một nụ cười lịch sự đáp lại
"Anh vẫn ổn... Cảm ơn em"
"Chu Hân... Tôi muốn xin lỗi vì trước đây đã nói những lời không hay với cậu, tôi đã biết hết sự thật rồi..."
"Cảm ơn hai người đã hỏi thăm... Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, tôi không muốn nhắc lại nữa"
Chu Hân thẳng thừng cắt ngang lời Mạnh Tiến, gương mặt cậu vẫn bình thản không gợn một chút cảm xúc rõ rệt nào. Cậu chỉ giữ nụ cười xã giao, tiếp tục cất giọng với thái độ xa cách và vô cùng giữ kẽ
"Với lại... Chúng ta cũng chưa thân thiết đến mức hai người có thể can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi, hôm nay tôi đến giao bánh cho Khánh Huy hoàn toàn với tư cách là nhân viên tiệm bánh, tuyệt đối không vượt quá giới hạn, thuần túy là dịch vụ thôi"
"..."
"Cho nên sau này có vô tình gặp nhau, hai người cứ xem như không quen biết tôi nhé. Tôi đã có cuộc sống mới rồi, xin phép"
Chu Hân dứt khoát buông một tràng rồi xoay người bước đi, bỏ mặc Mạnh Tiến và Thành Huyền đứng ngơ ngác không thốt nên lời. Sự lạnh lùng và xa cách đến tàn nhẫn của cậu khiến cả hai cảm thấy muôn phần ái ngại, chưa kịp thanh minh hay giải thích câu nào đã bị cậu cắt ngang, nhất thời cả hai chỉ biết đứng trơ ra đầy lúng túng, nhìn nhau trong sự khó xử tột cùng
22:00
"Ồ... Là Chu Hân thật này, anh thực sự xuất hiện lại đấy à?"
Chu Hân đang lau dọn tiệm để chuẩn bị ra về sau khi kết thúc ca làm, đồng hồ trên tường lúc này đã điểm 22h đêm, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên chuỗi âm thanh "leng keng" khiến cậu nghĩ có vị khách nào đó ghé muộn. Nhưng chưa kịp cất lời báo tiệm đã đóng cửa, giọng nói quen thuộc ấy vang lên làm Chu Hân khựng lại mọi thao tác, cậu chầm chậm ngước mắt lên
Là Hoài Anh
Đôi mắt Chu Hân khẽ rung lên, một cỗ chua xót xen lẫn phẫn nộ cuộn trào mãnh liệt nơi lồng ngực... Người con gái trước mặt chính là kẻ đã chà đạp, phá nát mối tình đầu ngây dại của cậu, hủy hoại tương lai cậu và thậm chí còn từng tàn nhẫn mưu hại bố mẹ cậu chỉ vì người cô ta yêu
Hận không thể chạy trốn khỏi đám người này, hận không thể giẫm đạp lại những kẻ đã gây ra bi kịch cho mình, Chu Hân chỉ khao khát một bình yên nhỏ nhoi mà sao lại khó khăn đến thế?
"Muốn gì?"
Chu Hân siết chặt chiếc khăn lau trong tay đến mức nhăn nhúm, cố gắng đè nén chất giọng đang run lên vì giận dữ. Hoài Anh nhếch môi khinh khỉnh, cô ta tiến lại gần tì tay lên mặt quầy rồi gõ từng ngón tay xuống tạo thành những nhịp điệu đều đặn
"Sao? Chê khách à? Tôi cứ tưởng cái tiệm bánh rách nát này của anh làm ăn chẳng ra sao nên anh mới mặt dày xuất hiện lại để thu hút sự chú ý của Khánh Huy chứ? Dạo này làm ăn khá quá nhỉ, toàn học sinh BigHit đến ủng hộ nên giờ định giơ bộ mặt đấy ra đuổi tôi à?"
"Cô có bệnh à?"
"Cái gì?"
"Có bệnh thì đi khám đi, Khánh Huy thì giúp được gì cho tôi? Không phải nhờ bánh tiệm tôi ngon nên mọi người mới ghé lại ủng hộ sao? Cô làm như đang ban ơn cho tôi vậy?"
"Anh..."
"Các người nhất quyết không chịu tha cho cuộc sống của tôi đúng không? Bước ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát"
Chu Hân đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Hoài Anh mở to mắt kinh ngạc, cô không ngờ chỉ sau hai tháng biến mất, Chu Hân của hiện tại lại có thể đáp trả bằng thái độ cứng cỏi và ngang hàng đến vậy. Điều đó khiến lòng tự trọng của cô tổn thương sâu sắc. Dù cố gượng vẻ bình tĩnh ngoài mặt nhưng sâu bên trong, Hoài Anh đã tức giận đến mức phát điên
Cô cứ nghĩ Chu Hân đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này và sẽ chẳng còn ai cản đường mình nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút cô sẽ tìm cách bước vào cuộc đời Khánh Huy lần nữa. Ai mà ngờ cậu ta lại thản nhiên trở về, đứng ngay trước mặt cô thế này
Môi Hoài Anh mím chặt, trong cơn tức giận bất lực cô chộp lấy chiếc cốc trang trí nhỏ trên quầy ném mạnh xuống sàn
CHOANG
Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên khô khốc, chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Chu Hân giật mình, đôi mắt trợn ngược nhìn Hoài Anh. Cô gào lên vào mặt cậu
"Cái loại nghèo hèn trơ trẽn, sao không biến mất luôn đi hả còn quay lại làm gì? Anh mới là cái loại đáng khinh quyết không buông tha cho Khánh Huy"
CHÁT
Một cái tát vang lên chói tai giữa khung cảnh ngột ngạt của tiệm bánh, nhưng lần này, người giơ tay tát không phải là Hoài Anh
Mà là Chu Hân
Hoài Anh trợn tròn mắt vì bàng hoàng, gò má nóng rát và đỏ ửng lên bởi lực tát rất mạnh của Chu Hân. Cô run rẩy đưa tay lên ôm lấy bên má như thể vết tát ấy vừa đâm thấu vào lòng tự trọng cao ngút trời của mình, Hoài Anh càng sôi máu gào lên mất kiểm soát
"Anh dám đánh tôi? Anh..."
"Tại sao tôi lại không dám hả?"
"..."
"Chu Hân, có chuyện gì thế em?"
Vũ Phàm đến đón Chu Hân như thường lệ, tình cờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trong quán, anh vội vàng lao vào. Thấy Chu Hân đang mang gương mặt đầy phẫn nộ lẫn uất ức nhìn người con gái đối diện, còn cô ta thì ôm má, tròng mắt rưng rưng đầy tức tối
"James Chao..."
Hoài Anh thốt lên đầy bất ngờ khi nhận ra gương mặt Vũ Phàm. Đây chính là vị thiếu gia của nhà Mark Chao, người mà cô đã vài lần nhìn thấy trên các mặt báo. Không thể có chuyện người giống người đến từng chi tiết như thế được... Nhưng tại sao một kẻ như Chu Hân lại có thể dính dáng đến James Chao cơ chứ?
"Cô đến đây làm gì? Tính làm gì Chu Hân?"
Vũ Phàm nhíu mày thể hiện rõ sự không hài lòng, anh kéo ghì Chu Hân vào lòng mình bảo vệ rồi cất giọng chất vấn
"Anh không thấy à? Anh ta tát tôi trước mà? Anh ta thì bị làm sao đâu?"
"Loại người như cô, một cái tát vẫn còn quá nhẹ"
"Cái gì?"
"Tôi không thể tin trên đời lại có loại con gái trơ trẽn và tàn nhẫn như cô. Cô đã đẩy Hân đến bước đường này rồi mà còn mặt dày tìm đến đây gây sự? Đầu óc cô có bình thường không thế hả?"
Vũ Phàm nghiêm mặt, cất giọng lạnh ghê người, người trước mặt dù tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ học lớp 11 nhưng lòng tham vô đáy và tâm địa lại độc ác đến đáng sợ. Phải chăng đây chính là hậu quả của việc được nuông chiều từ bé, chưa từng bị ai làm trái ý nên mới trở nên cực đoan đến mức này?
"Không cần dài dòng với loại người này đâu anh, cút ra khỏi đây trước khi chúng tôi gọi vệ sĩ vào. Cô mà còn dám tìm đến đây, tôi sẽ nói cho Khánh Huy biết đấy"
Chu Hân lạnh lùng bồi thêm
"Anh..."
"Đừng tìm cách hãm hại Hân nữa, em ấy bây giờ đã có tôi rồi, cô không còn cơ hội dở trò đâu. Hai tập đoàn lớn trong nước mà trở thành đối thủ của nhau thì gia đình cô cũng chẳng thu được lợi lộc gì đâu, hiểu chứ?"
Lời cảnh cáo đầy sức nặng và lạnh lẽo của Vũ Phàm khiến Hoài Anh sững sờ. Đòn đe dọa này chẳng khác nào tuyên bố nếu cô dám động đến Chu Hân, anh sẵn sàng dùng toàn bộ quyền lực và tiềm lực tài chính của gia đình để đối đầu trực diện với gia đình cô... Chu Hân từ khi nào lại bám rương được với một nhân vật tầm cỡ đến thế?
Bảo sao thái độ của cậu ta so với hai tháng trước lại khác biệt đến vậy, gai góc, cứng rắn và chẳng sợ hãi bất kỳ ai
Cứ tưởng đến đây sẽ làm một màn dằn mặt ra trò, ai ngờ lại nhận về thất bại ê chề và thảm hại thế này... Hoài Anh hậm hực, uất ức quay lưng bước đi trong sự giận dữ
Lúc này, Vũ Phàm mới xoay người Chu Hân lại, lo lắng kiểm tra và hỏi han
"Em không sao chứ? Nó có động vào người em không?"
"Em không sao đâu..."
"Em làm tốt lắm, lúc nãy xử lý như thế là rất đúng, đúng là cái loại trơ trẽn bám mãi không buông"
"..."
"Ráng cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi, thi tốt nghiệp xong anh sẽ thu xếp thủ tục nhanh nhất có thể để đưa em sang nước ngoài càng sớm càng tốt"
"Vâng..."
Chu Hân gật đầu, khẽ mỉm cười gượng gạo nhìn Vũ Phàm. Cậu ngoái nhìn ra phía cửa tiệm, nơi Hoài Anh vừa mới rời đi, trong lòng cậu trĩu nặng một nỗi buồn cùng sự hụt hẫng mênh mang. Giờ đây Chu Hân chỉ cảm thấy bản thân kiệt sức và vô cùng mệt mỏi. Cậu không muốn tiếp tục sống trong vòng xoáy xô xát này nữa, chỉ khao khát được trốn chạy thật xa, thoát khỏi những cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng này
♡⋆˙ Juhoon -> Keonho
♡⋆˙
Chu Hân thở dài, chầm chậm ngước nhìn căn biệt thự bề thế của Khánh Huy
Lại là cái nơi quá đỗi quen thuộc này... Nơi mà cậu từng tự hứa sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy hay đặt chân quay lại thêm một lần nào nữa. Đây chính là nơi cậu từng chăm sóc khi hắn sốt cao cũng là nơi hắn từng dịu dàng chăm bẵm, ôm cậu vào lòng trong những ngày cậu ốm nặng... Những ký ức từng ngọt ngào ấy giờ đây quay lại vây hãm cậu, biến thành những lưỡi dao sắc nhọn cứ chực chờ cứa sâu vào trái tim Chu Hân, đau âm ỉ và không ngừng rỉ máu
"Cậu đến giao bánh đúng không ạ? Cậu chủ dặn cậu mang thẳng vào khu vực hồ bơi phía sau nhà nhé"
♡⋆˙
"An Khánh Huy"
Chu Hân bước đôi chân trần tiến vào khu vực hồ bơi rộng lớn trong biệt thự nhà Khánh Huy, cổ chân nhỏ nhắn trắng muốt của cậu khẽ nhón lên vì làn nước mát lạnh bắn lên chân qua từng đợt dập dềnh do Khánh Huy vừa bơi lội tạo ra. Chu Hân rất sợ nước, lại càng đặc biệt ghét bơi lội
Những ký ức ám ảnh từ lần bị đẩy xuống hồ bơi hay lúc lau dọn vệ sinh vô tình trượt chân ngã xuống vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, mà trớ trêu thay cả hai lần đó người cứu cậu đều là An Khánh Huy
"Lạnh sao không đi dép vào?"
Khánh Huy đang sải tay bơi thì nghe thấy tiếng gọi của Chu Hân. Hắn lập tức quay đầu, rẽ nước bơi về phía cậu, dưới làn nước trong xanh, hắn để lộ nửa thân trên săn chắc cùng bờ ngực trần mang làn da bánh mật đầy nam tính. Mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra sau, hắn khẽ cau mày nhìn Chu Hân, người đang mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng xình kết hợp cùng quần soóc ngắn, đôi chân trần cứ nhón lên ngần ngừ, tay ôm chặt hộp bánh trên bờ
"Chị giúp việc nói cậu ghét bẩn, nên bảo tôi cởi dép ra trước khi bước vào khu vực bể bơi..."
Chu Hân đỏ mặt lí nhí đáp lời, thoáng ửng hồng gò má trước giao diện hiện tại của Khánh Huy, Khánh Huy nhìn Chu Hân đứng khép nép nơi mép bể, trong lòng bất giác dâng lên một niềm xót xa khôn tả
Người hắn yêu ngoài mặt thì cứng cỏi là thế nhưng hành động lúc nào cũng giống như một chú thỏ con ngơ ngác, chỉ cần dọa nhẹ một chút là đã sợ hãi rụt lại hoặc tìm đường trốn chạy, Khánh Huy bơi sát vào mép bể ngay trước mặt Chu Hân, ngước mắt lên nhìn cậu cất giọng dịu dàng
"Lần sau sang đây giao bánh cứ đi thẳng dép vào, không cần phải cởi ra nữa, biết chưa?"
Chu Hân mím môi khẽ gật đầu, cậu đặt hộp bánh xuống khoảng gạch bên cạnh Khánh Huy rồi lập tức tìm cớ để nhanh chóng rời khỏi cái nơi lạnh ngắt đáng ghét này
"Tôi gửi bánh ở đây nhé"
"Vạt áo phía sau của em bị rách kìa"
"Hả? Đâu cơ?"
Chu Hân hốt hoảng ngoái đầu ra sau kiểm tra. Đây là chiếc áo phông bố tặng cậu từ năm cậu mới vào lớp 10 ngay trước ngày lên thành phố nhập học. Hồi đó hoàn cảnh gia đình đâu có dư dả nhưng vì muốn con trai không bị thiệt thòi hay tự ti với bạn bè, ông đã đi làm thêm giờ để chắt chiu mua tặng cậu, Chu Hân trân trọng chiếc áo này vô cùng, giờ mà để bị rách thật thì cậu sẽ xót xa lắm
Vì xoay người quá nhanh và đột ngột khi đang đi chân trần trên nền gạch trơn ướt, Chu Hân lập tức mất đà ngửa người ra sau. Và điều gì đến cũng phải đến...
♡⋆˙ James -> Tiến Quang
♡⋆˙
"Áaaaa"
"NÀY"
Khánh Huy hốt hoảng hô lớn, chưa kịp với tay đỡ thì Chu Hân đã ngã nhào xuống hồ bơi. Hai tay cậu chới với quẫy đạp liên tục, hai mắt nhắm tịt vì sợ nước sẽ nhấn chìm mình. Khánh Huy vội vàng bơi áp sát lại, vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của Chu Hân rồi nhấc bổng cậu lên. Theo bản năng sợ hãi, Chu Hân ôm chặt lấy cổ Khánh Huy, hai chân quặp chặt lấy hông hắn, nức nở van xin
"Đừng... Đừng thả tôi ra, tôi sẽ chết mất..."
"Em làm sao thế hả? Lần nào gặp anh cũng phải lao xuống hồ một lần mới chịu được à?"
Khánh Huy vừa nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Chu Hân vừa dở khóc dở cười trước tình huống trớ trêu này. Đúng là lần nào gặp hắn cậu cũng rơi xuống hồ bơi thật, tính cả lần này đã là lần thứ ba rồi
"Em hậu đậu thế này, không có anh thì phải làm sao đây?"
"Tại cậu bảo vạt áo tôi bị rách..."
Khánh Huy nâng Chu Hân ngồi lên mép bể bơi. Hắn dùng hai tay bao trọn lấy cơ thể mảnh mai đang run rẩy của người đối diện, ân cần vuốt lọn tóc ướt dính trên mắt cậu sang một bên. Chu Hân khẽ giật mình, theo phản xạ rụt người lại, lúc này Khánh Huy mới vòng tay ra sau lưng cậu, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào một lỗ thủng nhỏ ti tẹo trên vải
"Ý anh là nó có rách thật nhưng chỉ là vết rách tí xíu thôi, chắc em vô tình quệt vào đâu đó..."
"Cậu nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi làm tôi tưởng rách lớn lắm, nếu áo rách thật thì biết phải làm sao?"
"Chủ tiệm bánh mà không có nổi tiền mua cái áo mới hay sao mà phải lo lắng thế?"
"Áo bố tôi tặng..."
Nghe đến đây, Khánh Huy im lặng một hồi. Hắn ngắm nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt đi vì hoảng sợ của Chu Hân, đôi môi đỏ hồng đang cắn chặt vì lạnh. Chiếc áo phông trắng bị ướt sũng dính chặt vào da thịt mảnh dẻ khiến cổ họng hắn bất giác khô khốc
Suốt cả tuần qua Khánh Huy luôn nén lòng mình lại. Mỗi lần Chu Hân đến giao bánh, thứ duy nhất hắn dám làm để vượt qua ranh giới chỉ là chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, lén cảm nhận chút hơi ấm để tự thuyết phục bản thân rằng Chu Hân vẫn ở đây, ngay bên cạnh hắn, rất gần
Thế nhưng chứng kiến cậu trong bộ dạng ướt đẫm và mong manh thế này, Khánh Huy không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, áp chặt lên lồng ngực trái ấm nóng của mình, như muốn trút hết mọi nỗi nhớ nhung và đớn đau dằn xé khi phải chịu đựng sự lạnh nhạt, xa cách từ người mình yêu
Bàn tay đột ngột tiếp xúc với da thịt trần trụi ấm nóng khiến Chu Hân giật mình hoảng hốt, định rút tay lại nhưng đã bị Khánh Huy siết chặt. Hai chân cậu cũng bị hắn ghìm giữ, cổ chân thả chìm dưới nước hồ dẫu có quẫy đạp thế nào cũng không cách nào thoát ra. Khánh Huy ghé sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả ra quanh cậu làm Chu Hân bất giác run rẩy rụt cổ lại
"Áo rách thì mua được áo mới, chứ tim rách rồi thì lấy gì thay?"
Chu Hân mở to đôi mắt long lanh, đôi môi mím chặt, nghe câu nói ấy của Khánh Huy, sống mũi cậu bỗng chốc cay xè, thân thể khẽ run lên. Cái tên khốn này... Trái tim hắn bị rách, vậy thì trái tim của Chu Hân bây giờ đã tan nát đến bộ dạng nào rồi? Sao hắn cứ làm khổ cậu, sao cứ vờn giỡn với tình cảm của cậu mãi mà không chịu buông tha? Ấy thế mà cứ mỗi lần nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy, trái tim Chu Hân lại phản bội chính cậu, khẽ lệch đi một nhịp...
Cậu dùng chút lý trí còn sót lại, cố giữ giọng cứng cỏi
"Nói nhảm cái gì đấy? Thả tôi ra"
"Không thương anh nữa cũng được, cho anh ích kỉ một lần thôi, anh hôn nhé, em?"
♡⋆˙ James -> Juhoon
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co