Truyen3h.Co

keonhoon | different to control

năm (r16)

miewii


keonho -> quản lý


🖇

kim juhoon hiện đang ở trong tình cảnh không thể éo le hơn được nữa.

vài phút trước, anh quản lý vừa giao trọng trách mang thuốc ức chế của keonho cho một chị nhân viên là beta, mà chẳng hiểu sao juhoon chỉ tình cờ đi ngang qua cũng bị chị í túm lại dúi cho cả một bọc nilon toàn thuốc là thuốc rồi chạy biến đi đâu mất.

thế nên juhoon bất đắc dĩ phải mang thuốc đến cho keonho dù bản thân chẳng muốn tẹo nào, bởi vì tưởng tượng cảnh phải đứng trước căn phòng tràn mùi pheromone alpha của thằng nhóc kia đã khiến em cảm thấy khó thở, tại cùng là alpha với nhau cả mà.

than thở một hồi thì juhoon cũng đã đi hết cầu thang của kí túc xá, phòng 'cách ly' của keonho nằm ở tít cuối dãy hành lang.

đi được nửa đường, juhoon bỗng nghe được mùi rượu thoang thoảng trong không khí, thầm nghĩ lát nữa thể nào cũng sẽ có anh chị staff nào đó bị mắng nếu bị phát hiện vì công ty không cho sử dụng rượu bia trong thời gian làm việc. đến khi dừng chân trước cánh cửa phòng của ahn keonho, juhoon mới chợt nhận ra mùi rượu thoang thoảng mà mình ngửi thấy nãy giờ ấy xuất phát từ phía trong căn phòng này, và giờ mùi hương ấy lại mạnh mẽ lao đến tấn công như thể muốn rút đi sinh khí của em. kim juhoon vì bị đe dọa mà cũng vô thức tỏa ra một ít pheromone mùi biển thanh mát của mình, để lấy uy.

nhưng lại rất vừa vặn lọt vào khứu giác của người nhỏ tuổi hơn đang nằm bên trong căn phòng ấy.

ahn keonho 'đánh hơi' được hương thanh yên quen thuộc, nó chầm chậm tiến về phía cửa, khi mở ra lại trùng hợp đúng lúc kim juhoon đang xoay tay nắm cửa đẩy vào. khiến cho cả người em vì mất thế mà đổ ập vào cơ thể vạm vỡ của vị enigma trẻ tuổi nọ, keonho cũng thuận đó mà ôm chầm lấy em, tiện với tay chốt luôn cánh cửa đang mở toang ấy lại.

.

kim juhoon thực sự cảm thấy rất bối rối. sống trên đời 18 năm là alpha trội nhưng em chưa từng tiếp xúc với thứ mùi nào mạnh mẽ đến vậy, nó không khiến em bị kích thích như khi tiếp xúc với pheromone của omega, cũng không khiến em khó chịu buồn nôn như khi vô tình ngửi phải pheromone của alpha.

mà mùi hương ấy khiến em muốn phục tùng, khiến hai chân em không thể tự chủ được mà mềm nhũn xuống. khiến cho tình cảnh bây giờ trở thành ahn keonho nhìn em với ánh mắt đê mê ngồi trên giường, tay hờ hững nâng lấy cằm juhoon đang nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất.

kim juhoon thực sự rất sợ hãi, em đủ thông minh để hiểu ra người đang ngồi trước mặt em, người em trai nhỏ tuổi và đáng yêu của nhóm chẳng hề phải là alpha, cũng không phải omega, mà là sự tồn tại đặc biệt hơn cả. enigma.

mặc dù đã nghe thấy thứ giới tính đứng trên đỉnh đó qua phim ảnh hay truyện tranh nhiều lần, và khi còn bé em đã từng được người mẹ làm bác sĩ của mình kể rằng có một cậu nhóc kém em 1 tuổi phải nhập viện do tiếp xúc quá gần với pheromone của bạn là enigma. nhưng em chẳng bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ được tiếp xúc với thứ pheromone như muốn đốt cháy da thịt của mình ấy.

pheromone mùi rượu vang đỏ mạnh mẽ kia tấn công dồn dập vào nơi mẫn cảm sau gáy kim juhoon như thể muốn đàn áp hương biển cả đang cuộn trào trong người em. thứ pheromone quái quỷ đó khiến nơi tuyến thể em đau nhức, như muốn phá vỡ nơi ấy ra để rót hương vang đỏ gay gắt kia vào.

juhoon lúc này chẳng thể phân biệt nổi mình đang ở trong phòng của kí túc xá hay đang ở một quán bar, nơi mà không gian bị bao trùm bởi hơi men nồng nặc của những món rượu đắt tiền. bởi hiện giờ tâm trí em chính là đang lâng lâng như thể vừa uống rượu thật. pheromone của enigma thực sự quá đáng sợ, nó khiến cho cơ thể em cứ vô thức thuận theo ahn keonho vô điều kiện. nó xốc 2 nách em lên, nhấc lên giường, mà juhoon cũng chẳng hề phản kháng nên quá trình diễn ra vô cùng dễ dàng mà chẳng hề tốn quá nhiều thời gian.

keonho để juhoon ngồi lên đùi và quay lưng lại về phía mình, để cái gáy hồng hào lấp ló sau mớ tóc đang ướt lại vì mồ hôi của em trọn vẹn lọt vào tầm mắt nó. ahn keonho vùi mình vào hõm cổ em, thoải mái tận hưởng mùi biển, mùi cát cháy bình yên ấy. nó như muốn dấn thân mình vào trong đó, tham lam muốn hít sạch lấy thứ mùi thanh yên ấy của em, hàm răng cứ vô thức cạ cạ vào cái gáy đang nhẹ nhàng run rẩy.

ahn keonho tất nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chỗ nào nên cắn và chỗ nào không nên, nhưng môi của nó cứ cố ý trêu chọc nơi tuyến thể ấy của em. nó mút mạnh chỗ ấy một cái, khiến cho juhoon được một phen giật nảy mình, chỗ đó cũng hiện lên một dấu đỏ chói mắt. ahn keonho dường như cảm thấy chưa đủ, nó cứ vừa hôn vừa cắn xung quanh nơi ấy, có chỗ vì không kiềm được lực cắn mà hằn lên vết răng, rỉ cả máu; khi nhận thấy cần cổ trắng tươi ấy không còn chỗ để lại dấu nữa, nó mới di chuyển xuống nơi bả vai nõn nà mà tiếp tục vừa hôn vừa cắn túi bụi.

cuối cùng, ahn keonho hài lòng ngẩng lên nhìn tác phẩm mà mình gây ra. bấy giờ xung quanh cổ và bả vai juhoon đã hằn lên mấy dấu hôn đỏ chói mắt, chỉ còn một chỗ vẫn đang tạm sạch sẽ, đó là nơi tuyến thể đang ửng hồng mà run lẩy bẩy kia. ahn keonho bỗng dưng nổi hứng, nó kề môi ở nơi mẫn cảm ấy, hàm răng nhe ra cọ cọ như thể đang chuẩn bị cắn phập vào.

kim juhoon đột nhiên cảm thấy như thể có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, em co cứng người, cơ thể kịch liệt run rẩy. em biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó hạ hàm răng xuống và cắn vào gáy em, điều đó làm juhoon hoảng sợ đến tột độ.

juhoon rơm rớm nước mắt, bàn tay run rẩy muốn đưa lên để che lấy nơi tuyến thể mẫn cảm kia, nhưng keonho đã lường trước mà giữ chặt hai tay em lại, khiến juhoon đã hoảng sợ lại càng thêm kinh hãi. em thấp giọng, giọng cất lên lại thều thào như thể muốn gãi vào nỗi hưng phấn đã đạt đến đỉnh của keonho.

"k-keonho à... ahn keonho, em đừng cắn anh nhé.. được không... anh sợ lắm.."

kim juhoon ngồi trong lòng ahn keonho cứ run rẩy như mèo nhỏ, được em gọi tên lại càng khơi dậy thú tính trong người nó, nó càng ôm siết em hơn, để lồng ngực to lớn của mình ôm trọn lấy hai vai em.

"juhoon.. anh gọi lại được không, gọi tên em ấy."

"..."

"ahn keonho, dừng lại đi... xin em.."

chất giọng run run hơi khàn đi vì sợ hãi của juhoon thực sự đã gãi vào sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu nó, nó chỉ cảm thấy có gì đó đã đứt phựt, rồi cả người nó lâng lâng mà nóng ran lên. nhìn cái gáy hồng hào đang run rẩy trước mắt thực sự đã suýt không nhịn được định cắn xuống. khi kim juhoon cảm nhận thấy răng của keonho đã chạm và từ từ ghim vào gáy mình, sự tự tôn cuối cùng của em sụp đổ, em quá hoảng sợ để có thể không bật khóc.

kim juhoon khóc nức nở, em khóc đến nỗi khiến cả người run lên bần bật, làm cho hàm răng đang kê ở gáy em suýt thì ghim hoàn toàn vào nơi đó thật. ahn keonho thấy người trong lòng khóc đến là rấm rứt thì giật mình, bao lý trí nãy giờ quay lại hết. nó cuống cuồng xoay người em lại, nâng khuôn mặt đang khóc đến mếu máo lên, vụng về gạt đi nước mắt cho em. nó hoảng quá, cứ liên tục lau nước mắt rồi lại ấn đầu em vào bả vai mình, ôm chặt như thể sợ vuột mất, một tay nó vòng qua ngang lưng em, tay còn lại cứ xoa xoa cái đầu tròn vo của em liên tục, một chân lại rung rung như thể đang dỗ một đứa trẻ con lên 3 tuổi.

ahn keonho hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng em, bao nhiêu nỗi hứng tình nãy giờ bay bằng sạch. đối diện trước nước mắt của kim juhoon, ahn keonho thấy tim mình như thể mềm nhũn đi, cảm tưởng như nếu được quay về khoảng 15 phút trước đó, nó chắc chắn sẽ tẩn bản thân mình một trận nhớ đời.

"ju- juhoon ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không cố ý làm anh sợ. em xin lỗi anh, anh đừng khóc nữa mà... juhoon ơi."

juhoon đẩy ahn keonho ra, hai tay ôm lấy mặt mình, muốn lau đi hết nước mắt mà không sao hết được. em không muốn khóc, nhưng khi đối mặt với cái cảm giác muốn phục tùng enigma nọ, em không thể ngăn bản thân thôi run rẩy, cũng không thể ngăn hai hàng nước mắt cứ tuôn trào.

"ahn keonho đáng ghét... huhu, anh bảo sợ rồi mà em vẫn tiếp tục.."

"keonho xin lỗi anh juhoon, anh đừng ghét em, em thích anh mà, anh đừng ghét em có được không?.."

kim juhoon không còn nghe thấy tiếng nài nỉ của keonho nữa, vì hình như do khóc mệt quá, hay do nỗi sợ hãi đã bào mòn sức lực của em, nên sau khi buông ra lời ghét bỏ với cậu nhóc enigma kia đã trực tiếp gục xuống lồng ngực rắn chắc của nó mà thở đều đều, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co