keonhoon | different to control
sáu
juhoon tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm không phải của mình, bên cạnh không còn bóng dáng của keonho đã là chuyện của ngày hôm sau.
kim juhoon tạm thời chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, em chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ, nhức nhối đến kì lạ, ngay cả tuyến thể phía sau cũng đau nhức, có vẻ đó là dư âm sau sự tấn công mạnh mẽ của hương rượu vang đỏ vẫn còn đặc quánh trong không khí kia.
em cứ ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, rồi sau đó mới rời giường để rửa mặt cho tỉnh táo. khi nhìn thấy bộ dạng của bản thân qua gương phòng tắm, kim juhoon thực sự đã suýt ngất vì sốc. mấy dấu hôn đỏ chót nổi bật cứ thế trải dài từ cần cổ nõn nà đến hai bả vai, làn da trắng sứ của em lại càng làm tôn lên mấy dấu hôn ấy.
lúc bấy giờ, kí ức về những chuyện đã xảy ra tối hôm qua mới chậm chạp tua lại trong đầu juhoon. em bỗng đỏ bừng mặt, những nơi mà ahn keonho đã chạm đến ngày hôm qua đột nhiên nóng ran, từng hành động, cử chỉ của keonho hôm ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết. kim juhoon cứ ngỡ như mình đang phải cảm nhận lại ngày hôm qua thêm một lần nữa.
em vội vàng tát nước lên mặt, vỗ bốp bốp vài cái làm hai má đỏ ửng lên, trong lòng ngổn ngang vừa suy nghĩ nên đối mặt với ahn keonho như nào, vừa phải tìm cách để che đi mấy dấu vết đỏ chói mắt kia.
"ahn keonho chết tiệt quá... trời nóng thế này mà bắt người ta mặc áo cổ cao.."
🖇
may mắn thay juhoon đã tìm được một hũ che khuyết điểm ở trong ngăn kéo cạnh giường, chứ nếu phải mặc áo cổ cao thật, cá là mọi người sẽ trêu em bị ấm đầu mất.
kim juhoon bây giờ mới dám rời khỏi phòng, bước từng bước chân rón rén xuống cầu thang, để rồi bị ánh mắt nghiêm nghị của anh quản lý và vẻ mặt lúng túng lo lắng của mấy anh em dọa sợ.
james, người anh cả của nhóm cũng gọi là có tí uy quyền lủi lủi đến gần em, nói nhỏ chỉ đủ để juhoon nghe thấy:
"hôm qua em không có lý do mà vắng mặt, giờ anh quản lý đang giận lắm, em cẩn thận lời nói."
ngay sau đó, seonghyeon cũng chạy lại, nắm lấy tay em, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nó. martin thì ở đằng sau nói mấy câu gì đó với anh quản lý, đại khái là bảo anh bớt giận.
"anh sao thế, có chuyện gì không? tự nhiên anh đi đâu mà bọn em không gọi điện được, gọi keonho cũng thuê bao. nãy nó xuống thì bảo anh đang ngủ. hôm qua đã có chuyện gì à anh?"
đối mặt với những câu hỏi dồn dập của seonghyeon, em nhất thời lúng túng không biết nên trả lời câu nào trước. phải đến khi anh quản lý hắng giọng một cái, mọi người xung quanh em mới tản ra, để lại không gian im ắng như tờ, thế nhưng lại dội vào lòng juhoon một cỗi bất an như vũ bão.
"kim juhoon. giải thích cho anh, tại vì sao ngày hôm qua không tài nào liên lạc với em được? mọi khi em luôn là đứa trẻ chuẩn bị xong mọi thứ và có mặt đầu tiên, anh thực sự không thể nào giải thích được hành vi hôm qua của em."
kim juhoon đã sợ thật rồi, em bối rối xoa tay này vào tay nọ, không biết nên bịa lý do gì cho hợp lý. mà hợp lý kiểu gì khi ahn keonho đang trong kì phát tình, sáng sớm lại thấy em bước xuống từ hành lang hướng về phòng nó, trong khi phòng em ở hướng ngược lại.
thôi chết rồi, kiểu này nói lý do gì cũng chết, chính em còn không chấp nhận nổi chứ nói gì đến anh quản lý với anh james, martin với seonghyeon nãy giờ cứ ghim ánh mắt lo lắng vào em kia. đầu óc kim juhoon lúc này thực sự trắng xóa, hai mắt cứ láo liên nhìn xung quanh như thể cầu cứu sự trợ giúp, cũng như thể đang tìm kiếm cái bóng dáng của ahn keonho nãy giờ vẫn chưa thấy mặt.
tiếng quạt vù vù ngày thường nghe êm tai bây giờ cứ như đang đánh nhau trong đầu kim juhoon, lòng thầm mắng ahn keonho 1000 lần, cái tội làm người ta rơi vào tình cảnh này mà đến cả cái mặt cũng chưa thấy ló ra.
đến lúc juhoon bắt đầu cảm thấy khó thở với áp lực vô hình từ anh quản lý, bóng dáng ahn keonho mới từ từ xuất hiện. nó từng bước đến cạnh anh quản lý, hai mắt vẫn đỏ ngầu, hằn lên tia máu có vẻ là do kì phát tình, giọng khản đặc đi khác hẳn chất giọng trong trẻo ngày thường.
"anh. hôm qua anh juhoon mang thuốc đến cho em, mà em lỡ phóng pheromone mạnh quá nên anh í bị sốc rồi ngất thôi ạ. chắc ảnh ngại không dám nói bị pheromone của em đánh ngất nên mới không trả lời được chứ không phải lỗi của juhoon huynh đâu anh, em xin lỗi anh và các anh chị staff ạ."
anh quản lý nghe vậy cũng hơi ngờ vực mà đánh mắt sang juhoon, chỉ thấy em lúc này hai má đã đỏ bừng, ánh mắt đánh sang hướng khác chứ không dám nhìn ahn keonho, đôi môi căng mọng khe khẽ mím chặt.
kim juhoon không đỏ mặt vì ngại, mà là vì em đã vô tình nhìn thấy vết cắn mà bản thân đã để lại trên bả vai keonho trước khi ngủ thiếp đi, nó lấp ló sau lớp áo màu đen và lộ ra khi keonho cúi xuống.
"dạ đó cũng là lỗi của em nữa ạ, em xin lỗi anh và các anh chị vì làm mất thời gian của mọi người. em hứa sẽ không có lần sau tái phạm ạ." - juhoon nói.
anh quản lý lúc này đã bớt giận, khẽ thở dài một cái, giọng nói khi thốt ra vẫn đầy sự nghiêm khắc.
"anh phê bình hai em về chuyện ngày hôm qua, mong sẽ không còn chuyện như này xảy ra nữa. còn giờ keonho mau chóng về phòng để không làm pheromone ảnh hưởng đến mọi người. sau chuyện hôm qua mấy đứa khi đến kì phát tình phải cách ly thật nghiêm ngặt, nghe rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co