Truyen3h.Co

keonhoon ☆ dỗ ngọt

giận thư kí

dazedmey


juhoon là thư kí của keonho, kiêm luôn người tình bí mật. 

keonho trong mắt mọi người là cậu sếp trẻ tuổi nhưng khó tính, nên mọi người đều e dè trước mặt hắn. còn juhoon thì ngược lại, là thư kí luôn tươi cười và cởi mở với tất cả nhân viên. ai cũng nhìn rõ đây là cặp đũa lệch điển hình, nhưng chẳng ai biết họ yêu nhau.

trong giờ hành chính thì cư xử theo đúng nhiệm vụ, chỉ khi tan làm thì họ mới giống cặp đôi bình thường. vì thế mà chưa nhân viên nào nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người cả.

yêu đương lén lút cũng là một kiểu hạnh phúc, vừa kích thích lại vừa thú vị. 

có những lần hai người trong thang máy, lưng đứng thẳng tắp trông vô cùng nghiêm túc, chỉ khi có thêm người vào, dồn cả hai vào góc, keonho lại kéo juhoon vào cái đan tay thật chặt, cả hai chẳng nhìn nhau nhưng khóe môi cứ kéo lên, tủm tỉm cười. có lúc juhoon mang tài liệu vào cho keonho, rồi hai người trao nhau những cái hôn vội vã trong văn phòng rộng rãi mà kín đáo. hoặc có khi keonho lạm quyền, tự ý hẹn thư kí của mình với lý do đi gặp đối tác nhưng thực chất lại trốn ăn trưa cùng nhau.

juhoon thấy vui, và keonho cũng vậy. nhưng rồi...

vì juhoon của hắn là người rất tuyệt vời và nổi tiếng trong công ty. em ga lăng với mọi cô gái, thoải mái với tất cả các đồng nghiệp nam. vì thế mà keonho hay ghen. nhìn em vô tư trao đi cái nụ cười dịu dàng, nghe lời bàn tán đầy hâm mộ và yêu thích của nhân viên nữ, hắn cố kìm lòng rồi nhưng không thể ngăn bản thân muốn làm gì đó để 'đánh dấu chủ quyền'. vì vậy mà hắn phải xả vai mỗi khi tối xuống, bắt em đền bù tổn thương cho mình. thế rồi vẫn bị juhoon dỗ ngọt vào cái thế lén lút tiếp.

nhưng keonho rất dễ ghen, và chỉ duy nhất một lần hắn không thèm để em dỗ, mà hắn tự giải quyết cơn giận đó theo cách của mình.

khi ấy juhoon phải chạy việc cho keonho dù hắn đã cố giảm việc cho em rồi nhưng juhoon không chịu, thì em vô tình va phải cô nhân viên thực tập mới của công ty. cô ấy lóng ngóng đến mức chân tay luống cuống khi không biết sử dụng máy in, juhoon va phải khi cô chắn lối ở hành lang, thế là em tiện tay giúp luôn.

kể từ sau đó, có rất nhiều cái 'tình cờ' xuất hiện, và juhoon cũng vô tình trở thành người hướng dẫn không chính thức của cô thực tập sinh đó. juhoon cũng thấy bạn nữ đó khá đáng yêu, cái vẻ vụng về của lần đầu đi thực tập, và cách nói chuyện rất thoải mái khiến juhoon cũng muốn kết thân, theo kiểu đồng nghiệp. vì juhoon cũng từng đi theo một người hướng dẫn đầy khó tính nên em không muốn đối xử phải rạch ròi gay gắt với cô gái đó.

"anh ấy gắt quá, chắc do em cũng khờ khạo nên anh ấy khó chịu."

lúc gặp nhau trong phòng chờ lấy nước, cô nàng có than thở về người phụ trách hướng dẫn mình, juhoon cũng thấy đồng cảm nên hay an ủi.

"tính cậu ta có chút khó chiều chứ cũng tốt bụng ấy mà, em mới đi làm nên chưa thạo việc là bình thường thôi, xưa anh còn bị mắng suốt. đừng bận tâm quá nhé, nếu có gì không dám hỏi cậu ta thì cứ thử nói với anh, biết đâu anh giúp được."

sự tốt bụng của juhoon vốn luôn san sẻ cho tất cả mọi người, nên ý đó của em không phải vì thiên vị hay gì hết, nhưng keonho vô tình nghe được thì bực đến mức mặt tối sầm lại. keonho không cần biết đối phương là trai hay gái, cứ động đến juhoon là hắn sẽ nổi máu ghen. thế là cả ngày hôm đó, mặt hắn đanh lại đến mức ai nhìn cũng sợ.

"sếp mình vừa giao dịch thất bại với ai à?"

chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau keonho còn thấy hai người họ đụng tay đụng chân, động chạm theo đúng nghĩa đen.

juhoon hay có mặt trong phòng chờ để tám chuyện với mọi người lúc nghỉ trưa. cô gái đó mang theo đủ loại nước mời mọi người, thậm chí còn ghi nhớ juhoon muốn uống loại cà phê như nào. keonho đi qua thì đứng lại nhìn vào, thấy tất cả, lòng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

giây sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, cô gái đó đi đứng thế nào lại vấp ngay trước mặt juhoon, cả người đổ trọn vào lòng của cậu. juhoon cũng vì ý tốt nên hai tay đặt lên vai đối phương, đỡ lấy cô gái đó, rồi còn hỏi han xem có làm sao không.

mọi người trong phòng ồ lên rồi trêu chọc.

"em để ý juhoon của bọn chị rồi à?"

"cân nhắc nha, anh thấy juhoon nhìn vậy mà khó theo đuổi lắm."

"juhoon cậu ta kín lắm, em đừng trông mặt mà bắt hình dong."

mọi người hùa vào trêu làm cô nàng ngượng đỏ chín mặt, juhoon thì chỉ biết nói đỡ cho đối phương, căn bản là em quá hiền nên đây không phải lần đầu mọi người trêu như vậy, nhưng em chưa từng kể cho keonho, chính vì sợ keonho giận.

"mọi người lại trêu như vậy rồi."

"em đừng để ý, nhân viên ở đây thích bắt nạt anh lắm."

keonho nghĩ mình không thể nhìn được nữa, mặt xám xịt, đi đến cửa phòng rồi gõ lên mặt kính.

"cậu juhoon, vào văn phòng của tôi ngay lập tức."

em ngoảnh mặt thì thấy keonho đứng đó, sự giận dữ thể hiện rõ trong đôi mắt, nhưng em chưa biết có chuyện gì. thế là em rời khỏi đám đông, theo keonho vào phòng riêng của hắn.

mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

"chắc sếp lại định trút giận hay lôi chuyện gì sai cậu ấy làm rồi. rõ khổ, phải làm dưới trướng cho ông sếp hay hoạnh họe."

cửa vừa đóng lại, keonho liền ép sát em, không cho em có cơ hội nói, hắn liền cúi xuống, kéo em vào nụ hôn sâu.

juhoon bị làm cho sững sờ, em mở to mắt nhìn người đối diện đang đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của em. juhoon cố vùng ra để hỏi cho rõ chuyện, nhưng keonho giữ chặt tay em ra sau lưng, tay kia túm lấy gáy ép em phải phối hợp. đầu lưỡi len lỏi vào thăm dò, tham lam khuấy đảo. sự bất ngờ, hoang mang khiến juhoon không thể phản kháng. em bị cuốn theo cái mạnh bạo ấy, tiếng rên ư ử mắc kẹt ở cổ họng, rồi bị nuốt ngược vào trong. môi keonho miết mạnh môi em, đầu lưỡi không ngừng lục tung mọi ngóc ngách, càn quét sạch sẽ vị ngọt trong miệng.

sự ghen tuông, tức giận, khiến cho dây thần kinh của keonho đứt đoạn, hắn buông tay em, rồi siết eo em kéo vào lòng. juhoon bị hôn đến mơ hồ, cả người run lên theo từng nhịp xâm nhập, đầu lưỡi mỏi mệt đuổi theo đối phương. cơ thể em mềm nhũn, gần như tụt xuống vì hết sức, nhưng keonho vẫn không dừng lại, hắn giữ chặt em rồi lại đẩy lưỡi vào sâu hơn, như thể mọi nóng giận tuôn trào trong khoảnh khắc đó, khiến hắn càng muốn dày vò đối phương.

tiếng môi lưỡi vang lên, rất rõ, hắn hôn em đến ngộp thở.

đến khi em không còn theo được, em đập vào vai keonho vài cái thì hắn mới chịu buông. trước khi rời đi, keonho còn cắn mạnh vào môi dưới để trút hết bực bội.

vừa dứt khỏi nụ hôn, juhoon vội vàng hít từng ngụm khí, hai má ửng hồng, đôi mắt phủ hơi sương. hai tay em buông thõng như thể sức lực yếu ớt còn lại đã dùng hết cho việc đánh thức người kia.

keonho nhìn thật lâu vào vết đỏ trên đôi môi bóng nhẫy, tay hắn không chịu buông tha eo nhỏ.

"em vừa ôm cô ta?"

em ngây người nhìn keonho, lấy lại tinh thần, ổn định nhịp thở rồi mới lên tiếng.

"đó là đỡ, không phải ôm."

"không phải lần đầu, em và cô ta còn tiếp xúc với nhau khá nhiều."

"em chỉ giúp thôi, và vô tình chứ không nhiều lần như anh nói."

keonho nhìn em, xoáy thật sâu vào ánh mắt ấy, như thể tra khảo ai đó vậy. juhoon cũng không thèm tránh, em đáp trả lại bằng sự khó chịu, thái độ thể hiện rõ ra mặt. 

"anh không cho phép!"

"em tốt với ai còn phải đợi anh cho phép?"

keonho biết mình sẽ thua trước cái ương ngạnh của juhoon, hắn liền vùi đầu vào hõm cổ em, rồi dụi dụi như thể mình là cún con. hắn sẽ xuống nước bằng cách tỏ vẻ nũng nịu, luôn luôn là vậy. dù sao cũng phạt cho đã rồi, hắn nghĩ mình phải làm hòa trước khi bị phản tác dụng.

"tại anh ghen..."

lồng ngực vang lên những nhịp đập nóng hổi đầy mạnh mẽ. juhoon bị keonho nắm được điểm yếu, vì cái chiêu đó chưa bao giờ là thất bại cả. bởi cái vẻ lạnh lùng mà hắn dựng lên, và khi hắn ở cạnh em, như chỉ dành cho ngoại lệ, sự dịu dàng và nhõng nhẽo mới xuất hiện, nên juhoon dễ bị làm cho mềm lòng và rung động.

"ghen thì phải bảo, để em còn biết đường chiều anh."

"giờ thì buông ra đi, khó thở lắm."

keonho ngoan ngoãn buông tay, kéo khoảng cách theo ý của juhoon. 

ai mà biết sếp của họ vừa bị thư kí mắng cho một trận sẽ cười lên mất, mà kể ra cũng chẳng ai tin đâu, vì đâu ai nghĩ thư kí kim có thể đè đầu cưỡi cổ cậu sếp khó tính đấy chứ.

"anh cắn môi em mạnh vậy, sưng thế này thì làm sao mà ra ngoài được..."

keonho ngồi ở ghế, ngả lưng nhìn juhoon luống cuống chạm vào môi khi nhìn vào màn hình điện thoại. dễ thương thật, quả là vừa rồi bắt nạt không uổng.

"vậy thì ở lại đây, hoặc em cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta."

juhoon để lại một cái lườm, rồi hậm hực ngồi xuống chỗ bàn trà. 

nghĩ sao, em chưa muốn công khai, em sẽ không để keonho đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co