Truyen3h.Co

keonhoon ☆ dỗ ngọt

ốm trộm

dazedmey


keonho đi công tác ở busan 2 tuần, cũng là lúc juhoon cô đơn ở seoul 2 tuần.

tối nào keonho cũng call video với juhoon, hai đứa luôn thao thao bất tuyệt, kể chuyện trên trời dưới đất, về một ngày của cả hai, cứ như yêu xa vậy. ừ thì cũng gọi là yêu xa mà, xa cỡ 2 tuần lận.

keonho bực lắm, ban đầu chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì là thành viên chủ chốt của đội nên không thể không đi được.

"em nhớ anh quá huhu."

keonho chùm chăn, nhìn vào gương mặt mà mình mong ngóng được chạm vào, rồi tủi thân than thở.

juhoon chỉ phì cười, dí sát mặt vào camera điện thoại.

"vậy ngắm đi cho đỡ nhớ."

keonho bĩu môi, giả bộ thút thít để giữ juhoon ở trung tâm màn hình lâu hơn.

"anh chưa làm xong hả? muộn rồi đó còn không đi ngủ đi."

"đang cố làm nốt dự án này, nhưng mà dài quá, anh chưa làm xong được."

"vậy anh mau đi ngủ đi, để mai làm tiếp."

juhoon tay cứ gõ bàn phím máy tính, điện thoại chỉ bắt trọn được góc nghiêng của juhoon.

"anh cố làm nốt, nhanh được phần nào đỡ phần đấy. em ngủ trước đi, cả ngày đi khảo sát vậy là mệt lắm rồi, nghỉ sớm còn mai đi tiếp."

"nhưng em muốn ngắm anh..."

juhoon ngó nhìn đồng hồ, con số điện tử nảy lên khung giờ 12:30, juhoon liền cầm lấy điện thoại, trùng mắt nhìn keonho.

"em không tắt thì anh tắt."

"biết rồi mà, để em tắt. anh phải ngủ sớm đi nhá, không được thức lâu đâu."

keonho cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đủ thứ mà ngày nào cũng dặn, juhoon chỉ biết gật đầu cho xong thôi. mãi sau keonho mới chịu tắt, còn em thì vẫn tiếp tục làm dự án của mình. dạo này công ty của juhoon đang phát triển dư án mới, là nhóm trưởng của một đội thiết kế, juhoon phải lên kế hoạch, lên ý tưởng rồi còn phác thảo đủ thứ. em bận rộn đúng lúc keonho không có ở nhà nên em không còn sống theo giờ giấc sinh hoạt như trước, vì đâu có ai đó bên cạnh quản lý đâu nên em cứ buông thả bản thân thôi.

mấy hôm rồi, juhoon cứ làm đến hai hoặc ba giờ sáng, rồi ngủ gật, hoặc có hôm cũng biết leo lên giường, đến bảy giờ thì vội vàng đến công ty nên không kịp ăn sáng gì cả, bữa trưa và bữa tối chỉ ăn qua loa, rồi lại uống cả phê để thức. chính vì thế mà một tuần sau khi keonho đi, juhoon thấy người mình uể oải hơn hẳn, cũng hay hắt xì rồi nhức đầu nữa.

keonho ngày nào cũng dặn kĩ, nhưng mà chẳng hiệu quả, nó hận không thể bay về để mắng anh người yêu một trận vì cái tội coi thường sức khỏe của mình.

và hai tuần dài đằng đẵng đã kết thúc. lúc thu dọn hành lí, keonho hí hửng nói qua cái điện thoại, nơi mà anh người yêu của nó vẫn còn hiện rõ trên màn hình.

"em chuẩn bị ra sân bay rồi. chuyến bay về lúc tối muộn nên anh không cần ra đón đâu. em sẽ về nhà ngay nên anh cứ nghỉ ngơi nhé, bên ngoài lạnh lắm."

juhoon bên kia thì lắc đầu, cố gắng hoàn thiện nốt phần cuối cùng của dự án.

"anh sắp xong rồi nên anh sẽ ra đón em. rồi hai đứa đi dạo đêm nha."

keonho cười tít mắt, bảo ở nhà là vậy, nhưng mà được người yêu mình ra sân bay đón thì không phải thích hơn à.

"vậy anh cứ từ từ làm thôi. ba tiếng nữa em mới đến nơi, nếu anh làm không kịp thì thôi, không cần phải vội vàng ra đón em đâu."

"anh sẽ đi cẩn thận mà."


sau khi cúp máy, juhoon chỉ mất thêm hai tiếng để hoàn thiện xong báo cáo của mình. em vươn vai rồi nhấc người dậy đi tắm. cả tuần nay viết báo cáo nên em thức khuya nhiều quá, mắt em díu hết vào rồi, cứ nghĩ đến keonho đang về thì lại ráng tỉnh táo nhất có thể. nhưng khi em vừa đứng dậy, em thấy mình hoa mắt, đầu đau như búa bổ, mặt đất xoay tròn.

juhoon cố đi ra tủ quần áo, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề hơn bình thường, như đeo chì vào vậy, cả người cứ nặng trĩu, như thể chỉ cần va vào đâu là sẽ đổ.

và rồi cơ thể chẳng chống đỡ nổi nữa, juhoon liền khuỵu xuống, ngã lăn ra đất. em chỉ biết phía trước tối sầm lại, và không còn nhận thức được điều gì nữa. 


juhoon lờ mờ tỉnh dậy, ánh đèn chói mắt dội thẳng vào, em nheo mắt lại rồi từ từ mở ra. mùi thuốc kháng sinh nồng nặc, trước mắt là trần nhà trắng tinh, trên trán cảm nhận rõ sự mát lạnh và ẩm ướt, khuỷu tay nhức nhức như thể bị kim đâm, em khẽ nghiêng người, vừa vặn thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc bên cạnh.

"anh thấy đỡ chưa?"

là keonho, keonho đã về rồi, juhoon còn nhớ là mình chuẩn bị đi đón keonho nhưng keonho đã về bên cạnh em rồi. 

"em về từ khi nào vậy?"

keonho nhăn mặt, khó chịu thể hiện rõ luôn. 

"em về đến đất seoul gần nửa ngày rồi."

juhoon giật mình, định ngồi dậy nhưng đầu nhói lên. đau đầu quá, cử động xíu thôi mà đã mệt như vậy rồi.

"anh cứ nằm đi, em đi mua cháo cho anh."

keonho lạnh lùng quá, nó nói cái giọng lạnh nhạt chẳng có tí cảm xúc gì, rồi quay lưng bỏ đi luôn. juhoon nhìn bóng lưng khuất sau tấm rèm trắng, em mới gắng ngồi dậy. 

vậy là sau khi em ngất, keonho về đến nhà đã đưa em đến bệnh viện. đoán chừng keonho đang rất giận em.

phải rồi, keonho đã dặn em rất nhiều về việc tự chăm sóc bản thân, vậy mà keonho vừa đi cái là em đã lăn ra ốm. chắc chắn keonho rất giận em, nhìn cái biểu cảm lạnh lùng vừa rồi là biết ngay. 

juhoon ngồi dựa vào thành giường, khẽ kéo chiếc kim truyền nước trên khuỷu tay ra, rồi cứ thế ngồi thẫn thờ. ngất thì đã đành, còn để keonho phát hiện, không biết nên giải thích như nào với keonho đây.

keonho quay lại với chiếc bình giữ nhiệt trên tay. nó ngồi xuống rồi bỏ nắp ra, múc thìa cháo đầu tiên và thổi. cả quá trình vừa rồi chẳng nói cũng chẳng rằng, juhoon sợ đến nỗi không dám rời mắt.

"há miệng ra."

juhoon ngoan ngoãn làm theo lời nó, nuốt lấy thìa cháo vừa nhạt vừa nóng kia, lòng thì như lửa đốt.

"keonho à... anh xin lỗi."

"anh sai gì đâu mà phải xin lỗi."

keonho vẫn dùng giọng lạnh nhạt ấy, tay vẫn cứ lấy thìa cháo rồi thổi, không thèm nhìn juhoon.

"hay em mắng anh đi..."

"sao phải mắng anh. anh đang ốm mà, em đâu có gì để nói đâu."

nói dối, cái giọng kia nghe ra mùi vị hờn giận luôn, juhoon biết, nhưng chẳng biết nói lại như nào, hoặc chính xác là không dám cãi lại, vì keonho đang giận em, em mà nói linh tinh thì cả hai sẽ cãi nhau mất.

sau khi ăn hết bát cháo mà keonho mua về, juhoon lấy hết can đảm, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo đối phương, để keonho chịu quay ra nhìn mình.

"keonho à... anh xin lỗi. là do anh không biết chăm sóc bản thân, anh sai rồi. hay là em mắng anh đi."

keonho nhìn juhoon, không hề dao động. 

chiêu của juhoon, không còn tác dụng với keonho nữa rồi. thất bại!

"nếu thấy đỡ rồi thì dậy em đưa về."

thấy keonho đang dọn đồ, em biết nó nói vậy không phải để hỏi ý kiến em. juhoon đành đứng dậy, rồi lẽo đẽo đi bên cạnh keonho. em lấm lét nhìn nó, mặt nó căng như dây đàn vậy, như thể giờ mà chọc nó là nó sẽ cắn cho không chỗ nào lành lặn.

juhoon thấy mệt lắm, vì em vừa ngất, dù đỡ hơn chút rồi nhưng trong người vẫn cứ uể oải nặng nề không thôi. bây giờ còn phải bận dỗ em người yêu nữa, không biết nên làm thế nào để keonho hết giận.

keonho đối xử với em vẫn rất tốt, vẫn cư xử như mọi khi, chỉ là không nói gì cả. cái sự im lặng đó cứ bóp nghẹt nỗi lo lắng của juhoon, đánh từng đợt trống lên tinh thần của em, khiến em cứ day dứt mãi không thôi.

về đến nhà, em thấy chiếc vali của keonho vẫn còn dựng ở giữa phòng khách, hàng dép trước thềm thì lộn xộn. em nhận ra, keonho lúc đó đã hoảng như nào.

"anh về phòng nghỉ ngơi đi, em đi dọn đồ."

keonho kéo vali về phòng của ngủ, juhoon cũng lẽo đéo theo sau, em nhìn keonho đang lôi đống quần áo trong vali ra, từ lúc về đến nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em cả, tự nhiên em thấy tủi thân và ấm ức quá. vừa mới đỡ ốm mà người kia lại chẳng quan tâm gì đến mình mặc dù mình sai nhưng đâu đến mức bị đối xử lạnh nhạt như thế chứ.

thế là juhoon liền ngồi thụp xuống bên cạnh, tìm cách nhõng nhẽo với keonho.

"keonho à, anh biết em giận nhưng để ý anh một tí được không."

"đừng lạnh lùng với anh vậy mà. anh xin lỗi em, anh sai rồi, là anh không nghe lời em."

"đừng phớt lờ anh nữa được không, anh buồn lắm, keonho à."

keonho dừng tay lại, nó ngoảnh sang nhìn anh, mặt đanh lại đầy bực tức.

"nếu phớt lờ anh thì đã kệ anh nằm ngất dưới sàn rồi!"

juhoon giờ mới nhìn rõ, dưới mắt keonho có quầng thâm nhẹ, tóc còn vài sợi rối tung. phải rồi, keonho cũng bận việc khảo sát dự án, cũng mệt nhọc đủ nhiều, vừa về đến nơi thì lại phải lo sốt vó đưa em đi viện nữa, keonho đã vất vả lắm rồi.

"anh xin lỗi. do anh chủ quan, coi thường sức khỏe của mình. mấy nay bù lu bù loa quá nên anh không để ý giờ giấc, lại ăn uống qua loa. cũng là do anh không nghe lời em, bỏ qua những lời nhắc nhở của em. anh sai rồi, vậy nên em mắng gì thì em mắng đi, đừng im lặng với anh nữa."

keonho ngồi bệt xuống, nhìn juhoon. nó gom hết sự tức giận, nói một tràng, những tia đỏ cũng lờ mờ xuất hiện trong mắt.

"được, em sẽ không im lặng với anh. em đã cố nhịn vì không muốn mình sẽ phát điên lên rồi to tiếng với anh, nhưng anh muốn thì em nói luôn. anh ác lắm juhoon ạ. anh có biết em lo như nào không? em mong ngóng được gặp lại anh, lúc hạ cánh, em nhắn tin hay gọi anh thì anh không nghe. lúc đó em thấy sợ lắm, anh có biết không?"

"vì em xuống máy bay cũng gần nửa đêm rồi, em sợ anh đi ra ngoài gặp chuyện gì không hay, thì em sẽ hối hận biết nhường nào."

"vậy mà em về, em thấy anh nằm sõng soài trong phòng ngủ, lay anh dậy thì anh có phản ứng. em đau tim lắm juhoon ạ. em sợ anh bị gì, mắc phải bệnh nào."

"rồi bác sĩ nói anh ngất vì mệt. anh ốm nhưng vẫn cố làm cho đã đi, rồi anh xem, anh ngất xỉu. em đã dặn anh rất nhiều lần, là ăn uống phải như thế nào, giờ giấc ngủ nghỉ ra sao. em biết anh cứng đầu, anh sẽ mải mê công việc mà chẳng thèm nghe em nói, nên ngày nào em cũng nhắc, anh chỉ biết ậm ừ cho qua hoặc nói em nhiều chuyện."

"em lo cho anh như thế, nhưng anh lại coi thường lời nói của em. anh xem, em có nói thừa không hả?"

"anh biết em giận anh đến mức nào không? nhưng em còn giận mình hơn. em đã nghĩ, nếu mình không đi thì sẽ không có chuyện gì, hoặc nếu em cố gắng làm nhanh hơn chút, về sớm hơn chút thì anh sẽ không bị sao..."

"kim juhoon, anh khiến em bực mình lắm."

keonho nói đến mức mà nước mắt sinh lý đong đầy nơi khóe mắt.

juhoon biết, keonho sẽ trách mình, nhưng không nghĩ keonho cũng tự trách mình. 

phải thôi, với keonho, juhoon là người quan trọng mà.

juhoon vươn người, kéo keonho vào vòng tay thật chặt. em ôm lấy nó, ôm lấy nỗi sợ hãi của nó, rồi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng lớn.

"anh biết rồi, anh sai rồi. anh không đúng khi không nghe lời em. đừng tự trách mình nữa, em làm vậy anh sẽ đau lòng lắm. vậy nên sau này mọi vấn đề sinh hoạt của anh sẽ do em quyết định nhé, được không? đừng giận nữa nhé."

một khoảng im lặng kéo dài, keonho chưa đáp lại ngay, và sau đó em nghe thấy tiếng thở dài hắt ra. 

"không cần anh cho phép thì em cũng sẽ làm vậy."

juhoon khẽ bật cười, rồi xoa nhẹ lưng của người đang đang tì cằm lên vai mình. 

nói vậy thì chắc keonho đã bớt giận rồi.

"em ăn gì chưa, hay có muốn đi nghỉ không?"

"vừa mới về đã phải đi bệnh viện, anh nghĩ em kịp ăn gì chắc."

juhoon nghiêng người để rời khỏi vòng tay của keonho, rồi em đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối tung vào nếp.

"vậy anh sẽ nấu cho em ăn."

keonho dừng ánh mắt thật lâu trên mặt đối phương, như thể nó muốn nhìn thật rõ sắc mặt của juhoon vậy.

"để em đặt đồ về, anh còn mệt nên đừng nấu."

chỉ vậy thôi, keonho cũng sẽ không còn dỗi juhoon nữa.

ai bảo juhoon đối với nó lại là người quan trọng đâu chứ, làm sao nó có thể "chiến tranh lạnh" với juhoon được.

kim juhoon chính là điểm yếu của ahn keonho đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co