Truyen3h.Co

[Keonhoon] Double Huy

hiểu lầm

tuu_thuyy0

Keonho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đến mức đó.

Trường cậu không quá lớn, nhưng đủ để những gương mặt quen thuộc trở thành “huyền thoại” trong mắt học sinh khóa dưới. Và Juhoon, đàn anh khối trên chính là kiểu người như vậy. Không phải kiểu nổi tiếng vì ồn ào, mà là kiểu chỉ cần bước ngang qua cũng khiến người khác phải ngoái nhìn: học giỏi, trầm tính, chơi thể thao tốt, và luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người.

Còn Keonho thì… bình thường đến mức dễ bị lẫn vào đám đông.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa. Keonho quên mang ô, đứng nép ở hành lang, đang loay hoay không biết làm sao về thì Juhoon xuất hiện. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cây ô về phía cậu, giọng đều đều:

“Đi chung không?”

Chỉ ba chữ thôi, nhưng Keonho nhớ rất lâu.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến Juhoon nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vô tình đi ngang qua lớp anh, sau đó là cố tình. Cậu thuộc giờ ra chơi của anh, thuộc cả thói quen lên thư viện mỗi chiều thứ ba. Những điều nhỏ nhặt ấy dần dần biến thành một thứ cảm xúc mà Keonho không thể gọi tên lúc đầu… cho đến khi cậu nhận ra, mình đang chờ được nhìn thấy Juhoon mỗi ngày.

Seonghyeon người bạn thân nhất của Keonho trêu: “Mày nhìn người ta như vậy, ai mà không biết mày thích.”

Cậu chỉ cười trừ, nhưng trong lòng thì rối tung.

Keonho không định nói ra. Cậu biết khoảng cách giữa mình và Juhoon lớn đến mức nào. Nhưng rồi, một chuyện nhỏ xảy ra khiến mọi thứ thay đổi.

Một hôm, trong nhóm chat của trường lan truyền một tin đồn: có người đang “thả thính” Juhoon chỉ để cá cược với bạn bè. Và cái tên bị nghi ngờ… lại là Keonho.

Cậu không biết tin đó từ đâu ra. Chỉ biết từ hôm đó, ánh nhìn của Juhoon dành cho cậu khác hẳn.

Không còn là sự bình thản như trước, mà là lạnh lùng, dè chừng.

Keonho cố gắng giải thích với vài người bạn chung, nhưng tin đồn lan nhanh hơn lời thanh minh. Và rồi, vào một buổi chiều, cậu quyết định đối diện trực tiếp với Juhoon.

Hành lang vắng. Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch.

“Anh… có thể nói chuyện một chút không?”  Keonho lấy hết can đảm.

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt không cảm xúc.
“Nếu là về tin đồn, thì không cần.”

“Không phải như anh nghĩ đâu”

“Vậy là gì?” Juhoon cắt ngang. “Em theo dõi lịch sinh hoạt của anh, luôn xuất hiện đúng lúc, rồi giờ lại nói không phải cố ý?”

Keonho sững lại.

Những điều cậu nghĩ là “quan tâm”… trong mắt Juhoon lại trở thành đáng ngờ.

“Em không có cá cược gì hết.” – giọng cậu nhỏ đi. “Em chỉ…”

Cậu ngập ngừng. Nói ra lúc này có vẻ ngu ngốc, nhưng nếu không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“Em chỉ thích anh thôi.”

Không gian im lặng vài giây.

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt hơi thay đổi, nhưng rồi lại trở về lạnh lẽo.

“Anh không thích kiểu người như vậy.”

“Kiểu người… như em?”

“Ừ.” – Juhoon đáp ngắn gọn. “Không rõ ràng, dễ khiến người khác hiểu lầm. Và… giống một cái cờ đỏ di động ”

Từ “cờ đỏ di động” rơi xuống nhẹ như không, nhưng với Keonho thì nặng như đá.

Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười không giống bình thường.

“Vậy à…”

Juhoon không nói thêm gì, quay lưng rời đi.

Keonho đứng đó rất lâu.

Cậu không khóc. Chỉ là cảm giác trong lòng trống rỗng, như thể tất cả những gì cậu cố gắng giữ gìn bấy lâu nay… bỗng nhiên trở nên vô nghĩa.

Những ngày sau đó, Keonho không còn đi ngang qua lớp Juhoon nữa. Không còn cố tình đến thư viện vào thứ ba. Cậu trở lại làm một người “bình thường” đúng nghĩa.

Nhưng có một điều cậu không thể quay lại như trước: cách cậu nhìn nhận bản thân.

Cậu bắt đầu nghĩ về những gì Juhoon nói.

Có lẽ… mình thật sự đã làm người khác khó chịu.

Có lẽ… cách mình thích ai đó là sai.

Nhưng rồi, một buổi tối, khi ngồi một mình làm bài tập, Keonho chợt nhận ra một điều.

Thích một người không sai.

Chỉ là đôi khi, người đó không hiểu, hoặc không muốn hiểu.

Cậu thở dài, gấp vở lại.

“Thôi thì… coi như mình đã thử.”

Ở một nơi khác trong trường, Juhoon tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của vài học sinh lớp dưới.

“Tin đồn đó là bịa mà, tụi nó tự nghĩ ra để câu view thôi.”

Keonho tội ghê, bị hiểu lầm.”

Juhoon khựng lại.

Lần đầu tiên, anh thấy có gì đó không ổn.

Anh nhớ lại ánh mắt của Keonho hôm đó – không giống giả vờ, không giống một trò đùa.

Nhưng lúc này… có lẽ đã muộn để nói lại điều gì.

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, Juhoon không về lớp ngay.

Anh đứng ở cầu thang rất lâu, tay siết chặt điện thoại nhưng không làm gì cả. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói: *“Tin đồn đó là bịa mà…”*

Nếu đúng như vậy… thì tất cả những gì anh nghĩ về Keonho đều sai.

Và cả những lời anh đã nói hôm đó nữa.

Juhoon chưa từng thấy khó xử đến vậy. Anh vốn là người rõ ràng, ít khi hành động theo cảm xúc. Nhưng lần này, anh biết mình đã vội vàng kết luận… và làm tổn thương người khác.

Những ngày sau đó, Juhoon bắt đầu để ý.

Keonho không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.

Không còn những lần “vô tình” gặp ở hành lang, không còn ánh mắt lén nhìn rồi vội quay đi. Cậu giống như cố tình tránh anh, một khoảng cách rõ ràng đến mức khiến Juhoon thấy trống trải một cách khó hiểu.

Đến lúc đó, anh mới nhận ra… mình đã quen với sự hiện diện của Keonho hơn anh nghĩ.

Một buổi chiều, Juhoon chủ động đi tìm.

Anh đứng trước cửa lớp dưới, gọi tên cậu.

Keonho.”

Cả lớp xôn xao một chút. Keonho ngẩng lên, hơi khựng lại khi thấy anh, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hai người đối diện nhau, nhưng lần này khoảng cách có gì đó khác.

“Anh có chuyện gì không?” Keonho hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ.

Juhoon không vòng vo.

Hôm trước… anh sai rồi.”

Keonho hơi sững lại, nhưng không nói gì.

“Anh nghe được chuyện về tin đồn. Là hiểu lầm.” Juhoon tiếp tục, giọng chậm hơn bình thường. “Anh đã không cho em cơ hội giải thích.”

Không khí im lặng vài giây.

“Giờ nói cái này… có hơi muộn không?”  Keonho cười nhẹ, nhưng ánh mắt không còn như trước.

Juhoon gật đầu. “Có thể.”

“Vậy anh tìm em để làm gì?”

Câu hỏi thẳng thắn khiến Juhoon im lặng một chút. Rồi anh nói, lần này không né tránh:

“Vì anh nhận ra… anh không chỉ khó chịu vì hiểu lầm.”

Keonho nhíu mày.

“Anh khó chịu… vì khi em biến mất như vậy, anh lại thấy thiếu.”

Câu nói đơn giản, nhưng đủ để Keonho đứng im.

Juhoon hít một hơi, như đang tự ép mình nói ra điều vốn không quen thuộc.

“Anh không giỏi mấy chuyện này.” Anh nhìn thẳng vào Keonho. “Nhưng nếu cảm xúc của em là thật… thì anh muốn thử hiểu nó. Và… có thể là đáp lại.”

Keonho không trả lời ngay.

Cậu nhìn Juhoon một lúc lâu, như đang kiểm tra xem những lời đó có thật không.

Anh nói vậy… là vì thấy có lỗi, hay vì anh thật sự muốn?”

Juhoon không né câu hỏi.

“Vì anh muốn.”

Lần này, Keonho không cười gượng nữa.

Cậu thở ra nhẹ, như trút được thứ gì đó trong lòng.

“Em không chắc mình còn giống như trước không.” Cậu nói thật. “Nhưng… em cũng không muốn kết thúc kiểu đó.”

Juhoon gật đầu. “Anh hiểu.”

Vậy… bắt đầu lại từ đầu?”  Keonho hỏi, giọng nhẹ hơn.

Juhoon khẽ gật.

“Ừ. Lần này, anh sẽ không hiểu lầm nữa.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Không có gì quá đặc biệt xảy ra, không lời tỏ tình lớn, không khoảnh khắc kịch tính.

Chỉ là hai người đứng đó, lần đầu tiên thật sự nhìn nhau mà không có khoảng cách hiểu lầm nào xen vào.

Và có lẽ, với họ

như vậy là đủ cho một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co