Truyen3h.Co

keonhoon | double huy

tát

tuu_thuyy0

Ánh đèn trong phòng khách căn hộ chung của cả hai nhấp nháy một cách mệt mỏi. Kim Juhoon vừa trở về từ một cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, nơi anh bị chỉ trích vì một dự án thất bại mà thực chất là lỗi của cấp dưới. Sự kiệt sức và áp lực đã đẩy dây thần kinh của anh tới giới hạn cuối cùng.

Khi anh bước vào nhà, Keonho đang ngồi đợi ở sảnh với vẻ mặt lo lắng.

"Juhoon à, anh về rồi... Sao anh không nghe điện thoại? Em đã làm món canh anh thích..."

"Để anh yên, Keonho" Juhoon gằn giọng, tay nới lỏng cà vạt một cách thô bạo.

Nhưng Keonho, với bản tính quan tâm có phần cố chấp, vẫn tiến lại gần, tay khẽ chạm vào vai anh:
"Nhưng anh chưa ăn gì từ sáng, dạ dày anh sẽ..."

"ANH ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ ANH YÊN, EM KHÔNG NGHE THẤY SAO!"

Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát hoàn toàn, Juhoon vung tay hất mạnh. Một tiếng *Chát* khô khốc vang lên, dội lại từ những bức tường trống trải.

Keonho ngã nhào xuống sàn, gò má trắng sứ của cậu ngay lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, đặc quánh và nghẹt thở.

Juhoon đứng đó, lồng ngực phập phồng. Thay vì hoảng hốt, cơn giận còn sót lại khiến anh buông ra những lời cay đắng hơn cả cái tát vừa rồi:

"Cậu tưởng cậu là ai mà dám quản thúc tôi? Nhìn lại mình đi, ngoài việc bám lấy tôi và làm những việc vô nghĩa này, cậu có tích sự gì không? Sự quan tâm của cậu làm tôi phát tởm!"

Keonho không khóc thành tiếng. Cậu ngước nhìn Juhoon, đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh sự ngưỡng mộ giờ đây chỉ còn là một khoảng không vỡ nát. Cậu run rẩy đứng dậy, không nói một lời nào, lẳng lặng lấy áo khoác lên cơ thể của mình rồi bước ra khỏi cửa giữa đêm mưa tầm tã.

Tiếng sập cửa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Juhoon, kéo anh về với thực tại. Anh nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa đánh người mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời.

"Mình vừa làm cái mẹ gì vậy?" Juhoon quỵ xuống, đôi tay run rẩy bám chặt lấy mái tóc.

Ba ngày sau đó là địa ngục đối với Juhoon. Keonho không về nhà, điện thoại thuê bao, bạn bè chung cũng không ai biết cậu ở đâu.

Juhoon bỏ cả công việc, lang thang khắp các nẻo đường mà cả hai từng đi qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều thấy khuôn mặt bàng hoàng của Keonho và tiếng tát ấy lại vang lên trong tâm trí như một bản án tử hình.

Cuối cùng, anh tìm thấy Keonho ở một căn nhà trọ cũ kỹ ngoại ô, nơi cậu từng sống thời sinh viên. Khi cửa mở ra, Juhoon sững người. Keonho gầy đi trông thấy, và trên gò má, dù vết đỏ đã tan nhưng dường như có một vết sẹo vô hình đã hằn sâu trong ánh mắt cậu.

"Keonho à..." Juhoon nghẹn ngào, định bước tới nhưng Keonho lùi lại một bước theo bản năng.

Cái lùi bước ấy đau đớn hơn bất cứ lời chửi bới nào. Nó cho Juhoon thấy rằng, anh đã trở thành mối nguy hiểm trong mắt người anh yêu.

Juhoon không ép Keonho về nhà ngay. Anh thuê căn phòng đối diện, mỗi ngày đều đặn đặt trước cửa phòng cậu những hộp cơm ấm nóng, những mẩu giấy ghi lời xin lỗi nắn nót, và những loại thuốc bôi tốt nhất.

Cứ thế suốt một tháng, Juhoon kiên trì như một kẻ bộ hành sám hối. Anh học cách kiểm soát cảm xúc, đi điều trị tâm lý để hiểu tại sao mình lại trút giận lên người thân yêu nhất.

Một buổi tối, khi trời lại đổ mưa, Juhoon nghe thấy tiếng ho từ phòng của Keonho. Không kìm lòng được, anh gõ cửa. Lần này, Keonho mở cửa.

"Juhoon... anh không mệt sao?" Keonho hỏi, giọng khản đặc.

Juhoon không kìm được nước mắt, anh quỳ xuống ngay trước mặt cậu

"Keonho, anh không cầu xin em tha thứ ngay lập tức. Anh biết cái tát đó đã đánh nát lòng tin của em. Nhưng xin em, hãy cho anh cơ hội để khâu lại những vết thương mà anh đã gây ra. Anh sẽ dành cả phần đời còn lại để chứng minh rằng em là điều quý giá nhất mà anh có."

Keonho nhìn người đàn ông kiêu ngạo nhất mà cậu từng biết đang quỳ dưới chân mình, hơi ấm từ sự chân thành của anh bắt đầu làm tan chảy lớp băng giá trong lòng cậu. Cậu khẽ đưa tay, chạm vào mu bàn tay của Juhoon, bàn tay đã gây ra vết thương, nhưng cũng là bàn tay đã chăm sóc cậu bấy lâu nay.

Họ quay về căn nhà chung, nhưng mọi thứ được xây dựng lại từ đầu. Juhoon học cách lắng nghe thay vì áp đặt, học cách xin lỗi khi mệt mỏi thay vì trút giận.

Trên gò má Keonho không còn vết dấu nào, nhưng mỗi tối, Juhoon vẫn thường nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng đúng vị trí ấy. Đó là cách anh nhắc nhở bản thân về bài học đắt giá nhất cuộc đời mình.

"Em còn đau không?" Juhoon thì thầm.

Keonho mỉm cười, dựa đầu vào ngực anh, nơi nhịp tim đập đều đặn và bình yên:
"Hết đau rồi, vì anh đã chữa lành nó bằng tình yêu, chứ không phải bằng lời hứa."

Họ biết rằng vết sẹo có thể vẫn còn đó, nhưng khi được khâu lại bằng sự kiên nhẫn và lòng vị tha, nó trở thành minh chứng cho một tình yêu đã trưởng thành qua bão giông.

Sự nóng giận có thể phá hủy một mối quan hệ trong vài giây, nhưng việc chữa lành đôi khi mất cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co