Truyen3h.Co

[Keonhoon] Double Huy

niềm tin

tuu_thuyy0

Ánh hoàng hôn của những ngày cuối hạ nhuộm vàng cả dãy hành lang lớp học. Ahn Keonho đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt luôn vô thức hướng về phía sân bóng rổ, nơi có dáng người cao ráo, mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kim Juhoon đàn anh khóa trên mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt một năm qua.

Keonho là kiểu người một khi đã thích ai thì sẽ dốc hết lòng hết dạ. Cậu không ngần ngại chạy đi mua nước cho Juhoon, lén bỏ vào hộc bàn anh những hộp sữa dâu, hay thậm chí là mặt dày ngồi xem anh tập bóng dù bản thân chẳng hiểu tí gì về luật chơi. Juhoon vốn là người trầm lặng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng trước sự kiên trì, chân thành và nụ cười rực rỡ như nắng ban mai của Keonho, tảng băng trong lòng anh cũng dần tan chảy.

Anh bắt đầu chấp nhận những hộp sữa dâu, bắt đầu mỉm cười khi thấy cậu chạy đến, và đôi khi còn chủ động xoa đầu cậu đầy nuông chiều.
Mọi thứ cứ bình yên và ngọt ngào như thế, cho đến ngày Mina xuất hiện.

Mina là bạn thanh mai trúc mã của Juhoon vừa từ nước ngoài trở về. Cô ta thích Juhoon từ lâu và luôn tự cho mình cái quyền sở hữu anh. Ngay khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Juhoon và Keonho, ánh mắt Mina liền lóe lên sự ghen tị và căm ghét. Cô ta nhận ra vị trí của mình trong lòng Juhoon đang bị lung lay dữ dội bởi một cậu nhóc khóa dưới.

Vào một buổi chiều sau giờ học tại hồ bơi của trường, Mina hẹn Keonho ra gặp riêng. Khi Keonho vừa đến, chưa kịp nói câu nào thì Mina đã tự nở một nụ cười cay độc

"Cậu nghĩ Juhoon thực sự thích cậu sao? Đừng nằm mơ nữa."

Vừa dứt lời, Mina cố tình giẫm trượt chân, tự ngã nhào xuống hồ bơi sâu, kèm theo tiếng hét thất thanh vang dội cả khu nhà thể chất.

Ngay lúc đó, Juhoon bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Mina đang chới với dưới nước, còn Keonho thì đứng trên bờ với gương mặt bàng hoàng. Juhoon không suy nghĩ nhiều, lập tức lao xuống cứu Mina lên.

Vừa lên bờ, Mina run rẩy, khóc lóc thảm thiết, bám chặt lấy áo Juhoon

"Juhoon ơi... tớ chỉ muốn nói chuyện với em ấy... nhưng em ấy lại đẩy tớ xuống... Tớ sợ lắm..."

Keonho hốt hoảng, bước tới một bước, lắc đầu quầy quậy

"Không phải! Em không có đẩy! Là chị ta tự ngã, anh Juhoon, anh phải tin em!"

Nhìn Mina mặt mày tái nhợt vì lạnh, lại nhìn ánh mắt hoảng loạn của Keonho, lý trí của Juhoon hoàn toàn bị sự lo lắng cho cô bạn thuở nhỏ che mờ. Anh nhìn Keonho bằng ánh mắt lạnh lùng, thất vọng chưa từng có

"Đủ rồi, Keonho. Anh không ngờ em lại là người ích kỷ và độc ác như vậy. Mina không biết bơi, em có biết nếu anh không đến kịp thì sẽ thế nào không?"

"Em không có làm! Juhoon, xin anh, nghe em giải thích đi..." Giọng Keonho nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Nhưng dù cậu có nói bao nhiêu, giải thích thế nào, Juhoon vẫn quay lưng dìu Mina rời đi, để lại Keonho đứng một mình trong không gian lạnh lẽo của hồ bơi, trái tim cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Suốt một tuần sau đó, Keonho hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Juhoon. Cậu không đến xem anh tập bóng, không gửi sữa dâu, ánh mắt khi vô tình chạm nhau trên sân trường cũng chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Juhoon cảm thấy ngực mình trống rỗng và đau thắt, nhưng lòng kiêu hãnh và sự hiểu lầm khiến anh không chịu xuống nước.

Thế nhưng, Juhoon sai, nhưng hội bạn thân của anh thì không mù. Martin, Seonghyeon và James ba người bạn chơi thân với cả hai cảm thấy có điều bất thường. Họ biết rõ tính cách thiện lương của Keonho, cậu thà chịu thiệt chứ tuyệt đối không bao giờ hại ai.

Cả ba quyết định âm thầm điều tra. Martin dùng tài năng công nghệ của mình để khôi phục lại camera góc khuất của nhà thể chất vốn bị cho là "đã hỏng", trong khi Seonghyeon và James đi hỏi thăm vài học sinh có mặt ở gần đó lúc sự việc xảy ra.

Một buổi chiều, cả ba hẹn Juhoon ra quán cà phê cũ, ném thẳng chiếc máy tính bảng lên bàn. James khoanh tay, nghiêm giọng

"Mày tự xem đi. Xem xem mày đã khốn nạn với người mày yêu như thế nào."

Trong video, góc quay tuy hơi mờ nhưng nhìn rất rõ, Keonho vừa bước đến, giữ khoảng cách rất xa, chính Mina là người đã tự lùi lại rồi ngã xuống hồ. Sự thật phơi bày rõ mồn một. Seonghyeon thở dài thất vọng

"Keonho đã khóc suốt một tuần qua, nó thậm chí còn đòi chuyển trường. Anh không nghe nó giải thích, chỉ biết tin một đứa dối trá."

Juhoon nhìn trân trân vào màn hình, đầu óc ong lên, toàn thân lạnh ngắt. Sự hối hận muộn màng ập đến như sóng dữ, bóp nghẹt cuống họng anh.

Anh đã làm cái gì thế này? Anh đã nhẫn tâm tổn thương cậu nhóc luôn hướng về anh bằng cả sinh mệnh.

Không lãng phí một giây nào, Juhoon lập tức hẹn Mina ra gặp mặt. Trước những bằng chứng đanh thép, Mina không thể chối cãi. Juhoon nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm

"Giữa chúng ta kết thúc rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cắt đứt với Mina xong, Juhoon điên cuồng chạy đi tìm Keonho. Anh chạy khắp các dãy hành lang, qua sân bóng, và cuối cùng bắt gặp dáng người nhỏ nhắn ấy ở sau khuôn viên trường.

Vừa nhìn thấy Juhoon, bước chân của Keonho khựng lại. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia dao động, nhưng ngay sau đó là sự dửng dưng. Cậu xoay người, dứt khoát bước đi hướng khác để né tránh anh.

"Keonho! Đợi đã!"

Juhoon hoảng hốt chạy tới, chộp lấy cổ tay Keonho, giữ chặt cậu lại.

Keonho không giãy giụa, cậu từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cậu nhìn Juhoon giờ đây phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, không còn chút hơi ấm, không còn sự ngọt ngào, nũng nịu của ngày xưa. Cậu lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm đều đều vô cảm

"Buông ra. Em có việc phải đi."

"Keonho... Anh xin lỗi. Anh biết toàn bộ sự thật rồi. Là anh sai, anh là một thằng tồi khi không tin em... Xin em, đừng lạnh lùng với anh như vậy được không?" Giọng Juhoon run lên, bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt hơn như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng Keonho chỉ khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy châm biếm

"Biết sự thật rồi sao? Vậy thì chúc mừng anh đã tìm ra chân lý. Giờ thì buông em ra được chưa, đàn anh Kim Juhoon?"

Sự xa cách trong từng câu chữ của Keonho như những nhát dao đâm vào tim Juhoon. Anh thà rằng cậu mắng chửi anh, đánh anh, còn hơn là dùng thái độ như hai người xa lạ này để đối xử với anh. Dù Juhoon có hạ mình, luôn miệng nói bao nhiêu lời xin lỗi, Keonho vẫn đứng trơ trơ ra đó, lạnh lùng đến tột cùng.

Nhìn thấy một Keonho hoàn toàn khác lạ, một Keonho đã thu lại tất cả tình yêu thương dành cho mình, Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Một Kim Juhoon cao ngạo, kiên cường ngày nào, giờ đây trước mặt cậu nhóc khóa dưới, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, lăn dài trên má. Anh bật khóc nức nở, bờ vai run lên bần bật

"Anh xin lỗi... Keonho ơi, anh xin lỗi... Đừng bỏ anh mà... làm ơn..."

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Juhoon, nhìn người đàn anh mạnh mẽ của mình khóc đến tội nghiệp như một đứa trẻ, trái tim Keonho thắt lại. Cậu vốn dĩ rất yêu anh, dù có cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, lớp vỏ bọc ấy cũng không thể chịu nổi khi thấy anh tổn thương.

Tất cả những uất ức, đau khổ, tủi hờn đè nén suốt một tuần qua trong lòng Keonho như ngọn núi lửa phun trào. Cậu dùng lực giật mạnh tay ra, hét lên bằng giọng nói nghẹn ngào

"Anh khóc cái gì chứ? Người có quyền khóc là em cơ mà! Anh có biết những ngày qua em sống thế nào không? Em đã luôn đuổi theo anh, luôn cố gắng để anh vui, vậy mà chỉ vì một lời nói dối của chị ta, anh liền gạt bỏ tất cả! Anh mắng em ích kỷ, anh mắng em độc ác... Anh có biết lúc đó tim em đau đến mức nào không?!"

Keonho vừa rưng rưng vừa đấm thụi thùi lụi vào ngực Juhoon, những cú đấm chẳng có chút lực nào, chỉ là sự trút bỏ nỗi đau

"Em nói em không làm, tại sao anh không tin em? Tại sao anh lại quay lưng đi... Em ghét anh, Kim Juhoon! Em ghét anh lắm!"

Juhoon không né tránh, anh đứng yên chịu đựng từng cái đấm của cậu, nghe từng lời trách móc mà lòng đau xót vô bờ.

Sau khi trút hết những ấm ức trong lòng, Keonho mệt nhoài. Nhìn dáng vẻ hối lỗi, gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Juhoon, lòng Keonho lại mềm xuống. Cậu thở dài một tiếng, tiến lên một bước, chủ động dang tay ôm chặt lấy eo Juhoon, vùi đầu vào hõm cổ của anh.

Juhoon sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng vùi đầu vào ngực cậu.

"Đừng khóc nữa..." Keonho dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng Juhoon, thanh âm đã lấy lại chút ngọt ngào quen thuộc, "Em tha thứ cho anh lần này thôi đó. Sau này nếu anh còn dám không tin em, em sẽ biến mất thật sự, không cho anh tìm thấy đâu."

Juhoon vùi mặt vào hõm cổ Keonho, ngửi mùi hương quen thuộc của cậu, vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc

"Không bao giờ có lần sau nữa. Anh thề. Cảm ơn em, Keonho... Anh yêu em."

Dưới bóng chiều tà, buổi hoàng hôn hôm ấy không còn ảm đạm nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau giữa khuôn viên trường, khép lại những hiểu lầm để mở ra một chương mới, ngọt ngào và bền vững hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co