Truyen3h.Co

[Keonhoon] Double Huy

quỳ gối

tuu_thuyy0

Ánh đèn đường hiu hắt đổ dài trên hành lang chung cư vắng lặng. Kim Juhoon thở hắt ra một hơi mệt mỏi, nới lỏng cà vạt rồi tra chìa khóa vào ổ. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Như một thói quen, Juhoon chờ đợi một thân hình nhỏ nhắn lao ra, ôm chầm lấy anh hoặc ít nhất là lăng xăng hỏi han "Anh ăn gì chưa?".

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng bao trùm. Ahn Keonho -"chú cún con" hiếu động của anh đang ngồi bất động trên sofa, mắt dán vào tivi nhưng tiêu cự thì đặt ở một nơi nào đó xa xăm.

"Anh về rồi đây." - Juhoon lên tiếng.

Keonho chỉ khẽ "vâng" một tiếng cụt ngủn, không thèm quay đầu lại, rồi lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay. Keonho bỗng trở nên lầm lì, xa cách, giống như một bức tường băng đang dần dựng lên giữa hai người. Juhoon vốn đã kiệt sức vì dự án mới, nay lại thêm sự im lặng của Keonho khiến anh không khỏi cảm thấy phiền lòng và bực bội.

Tối hôm sau, Juhoon phải mang một xấp tài liệu quan trọng về nhà để hoàn thành gấp. Anh ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, xung quanh là những bản thảo, hợp đồng rải rác trên bàn làm việc.

Keonho lén lút đi vào phòng, tay cầm ly nước ép định đặt xuống bàn. Có lẽ cậu muốn làm hòa, hoặc chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý. Nhưng vì đôi tay run rẩy và tâm trí không tập trung, Keonho lóng ngóng làm trượt tay.

**XOẢNG!**

Ly nước đổ ập xuống, dòng chất lỏng loang lổ khắp xấp tài liệu quan trọng nhất mà Juhoon vừa thức trắng đêm để chuẩn bị.

"Cái gì thế này?!" - Juhoon bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ. "Em có biết đây là cái gì không? Em cố tình đúng không?"

"Em... em không cố ý..." Keonho lắp bắp, đôi mắt bắt đầu hoen lệ.

"Đủ rồi! Suốt mấy ngày qua em làm sao thế hả? Hết lạnh nhạt rồi lại đến phá hoại. Ra phòng khách quỳ xuống cho tôi! Khi nào tôi cho phép mới được đứng dậy!" Juhoon quát lớn, cơn thịnh nộ bùng phát sau bao ngày dồn nén.

Keonho sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy Juhoon đáng sợ đến thế. Không một lời cãi vã, cậu lẳng lặng bước ra giữa phòng khách, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Juhoon quay lại với đống giấy tờ, cố gắng cứu vãn những gì còn sót lại. Anh mải mê làm việc, quên bẵng đi thời gian, quên luôn cả người đang ở ngoài kia.

Cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm gần 2 giờ sáng, Juhoon mới vươn vai, thở phào vì đã xử lý xong công việc. Lúc này, anh mới chợt nhớ ra Keonho. Bước ra phòng khách, tim Juhoon thắt lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn đang quỳ đó, đầu cúi gục, đôi vai run rẩy bần bật dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Juhoon bước tới, giọng đã dịu đi rất nhiều

"Keonho à... xong rồi, vào ngủ thôi. Em sao thế? Đau chân lắm không?"

Vừa nghe thấy giọng Juhoon, Keonho bỗng ngẩng đầu lên. Và đó là lần đầu tiên trong đời, Juhoon thấy Keonho khóc nức nở như vậy. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi má trắng bệch, tiếng nấc nghẹn ngào khiến anh hoảng hốt.

"Em... em ghét anh... hức... anh đi mà quan tâm cô ta đi!" Keonho gào lên trong tiếng khóc.

Juhoon ngẩn người: "Cô ta? Cô ta nào?"

"Hôm trước... em thấy anh ở quán cafe... anh cười với cô ấy rất nhiều... Anh chưa bao giờ cười với em như thế cả tuần nay. Về nhà anh chỉ biết có máy tính, anh mặc kệ em... Em tưởng anh không còn cần em nữa..."

Juhoon sững lại, rồi anh chợt nhớ ra: "Ngốc ạ... đó là em gái của anh James, đối tác quan trọng của công ty anh. Cô ấy đến giao tài liệu thay anh trai. Anh cười vì đó là lịch sự thôi. Vì công việc bận quá, anh đã quá vô tâm với em. Anh xin lỗi, Keonho."

Nhìn đôi đầu gối của Keonho đã sưng đỏ và tím tái vì quỳ quá lâu trên sàn cứng, lòng Juhoon thắt lại vì ân hận. Anh vội vàng đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng sát trùng và cẩn thận bôi thuốc lên vùng da đỏ ửng của cậu. Cảm giác mát lạnh từ thuốc khiến Keonho khẽ rùng mình, tiếng nấc cũng nhỏ dần.

"Anh sai rồi, từ nay anh sẽ không để em một mình nữa." Juhoon vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương, ánh mắt đầy sự xót xa.

Sau khi chăm sóc xong, anh không nói không rằng, bế bổng Keonho lên. Keonho đỏ mặt, lí nhí tựa đầu vào vai anh. Juhoon bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi kéo chăn đắp cẩn thận.
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy "cún con" của mình vào lòng.

Trong không gian yên tĩnh, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, khép lại một đêm dài đầy sóng gió bằng hơi ấm của sự thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co