Truyen3h.Co

keonhoon | double huy

tin đồn

tuu_thuyy0

Trong thế giới khắc nghiệt của K-pop, nơi tình yêu thường bị xem là một "bản án tử" cho sự nghiệp, câu chuyện của Anh Keonho và Kim Juhoon đã trở thành một huyền thoại về lòng can đảm, một bản hòa tấu giữa ánh sáng rực rỡ và những góc khuất thầm lặng.

Trước khi cái tên Cortis trở thành biểu tượng toàn cầu, họ đã từng là những thực tập sinh vô danh trong căn phòng tập chật hẹp và cũ kỹ.

Keonho, chàng trai mang vẻ ngoài tươi sáng nhưng trái tim đầy vết xước, thường ở lại tập nhảy đến khi đôi chân không còn cảm giác. Còn Juhoon, giọng ca trầm ấm với tâm hồn nhạy cảm, lại thường giấu mình trong góc tối để nắn nót từng nốt nhạc.

Họ tìm thấy nhau không phải trên sân khấu ngàn ánh đèn, mà là trong những bát mì tôm chia đôi lúc nửa đêm, là những lúc Keonho băng lại cổ chân cho Juhoon, hay khi Juhoon ngân nga một giai điệu dịu dàng để xoa dịu cơn ác mộng của Keonho. Tình yêu của họ không phải là tiếng sét ái tình, mà là một quá trình thẩm thấu, như nước chảy đá mòn, bền bỉ và không thể tách rời.

Khi Cortis lên đến đỉnh cao, truyền thông bắt đầu "đánh hơi" thấy sự khác thường. Những bức ảnh chụp lén tại bãi đậu xe, những chiếc áo len mặc chung, và đặc biệt là ánh mắt của Keonho dành cho Juhoon, ánh mắt mà fan gọi là "ánh mắt của kẻ si tình"

Cơn bão dư luận bùng nổ. Công ty quản lý ra tối hậu thư: "Một là phủ nhận và tiếp tục rực rỡ, hai là thừa nhận và mất tất cả."

Đó là những đêm Juhoon khóc đến sưng mắt vì sợ mình sẽ là gánh nặng kéo lùi sự nghiệp của cả nhóm. Nhưng Keonho đã ôm chặt lấy anh, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định

"Juhoon à, em có thể nhảy trên một sân khấu nhỏ hơn, nhưng em không thể sống trong một lời nói dối lớn"

Đêm concert cuối cùng của tour lưu diễn thế giới, dưới sân khấu như một biển lửa với 25.000 khán giả. Sau bài hát "Joyride" - một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng do chính hai người tham gia sáng tác, ánh đèn sân khấu đột ngột tập trung vào họ.

Thay vì lùi lại phía sau theo kịch bản, Keonho tiến đến, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon. Nó không nhìn vào ống kính máy quay, nó chỉ nhìn vào người đối diện

"Năm năm qua, mọi người yêu thương Cortis vì âm nhạc chân thành. Và sự chân thành lớn nhất của mình, chính là người đang đứng cạnh mình đây."

Juhoon hít một hơi thật sâu, nốt cao cuối cùng của anh không còn là một giai điệu buồn bã, mà là một sự giải phóng. Anh siết chặt tay Keonho, mỉm cười giữa những giọt nước mắt

"Cảm ơn vì đã không buông tay anh, ngay cả khi cả thế giới muốn chúng ta làm điều đó."

Khán phòng lặng đi trong vài giây, rồi một làn sóng cổ vũ kinh thiên động địa bùng phát. Không phải tất cả đều ủng hộ, nhưng sự thật ấy đã tạo nên một chấn động chưa từng có, buộc ngành công nghiệp này phải nhìn nhận lại định nghĩa về "thần tượng".

Sáu năm sau sự kiện chấn động đó, Cortis vẫn là một nhóm nhạc hàng đầu, nhưng họ hoạt động theo một cách rất khác. Họ không còn là những con búp bê trong tủ kính.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm. Nhưng với Keonho và Juhoon, đó còn là một ngày đặc biệt hơn. Tại một hòn đảo nhỏ yên bình ở Jeju, một buổi lễ nhỏ được tổ chức dưới sự chứng kiến của 3 thành viên còn lại và gia đình hai bên.

Ahn Keonho lúc này đã là một nghệ sĩ solo có tầm ảnh hưởng lớn, còn Kim Juhoon là một người diễn viên kiêm người mẫu ảnh. Họ không còn phải trốn tránh trong những hành lang đài truyền hình.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, Keonho trao cho Juhoon một chiếc nhẫn bạc giản đơn, bên trong khắc dòng chữ: "Mãi mãi là điểm tựa".

"Kono này" Juhoon tựa đầu vào vai nó

"Em có tiếc không? Nếu ngày đó chúng ta chọn im lặng, có lẽ chúng ta đã giàu có và quyền lực hơn nữa."

Keonho mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc anh

"Chúng ta đã có thứ quyền lực lớn nhất thế giới rồi, anh bé ạ. Đó là được yêu và được là chính mình."

Họ đứng đó, nhìn về phía chân trời. Những tin đồn năm xưa giờ đã trở thành một minh chứng cho tình yêu đích thực. Cortis vẫn tiếp tục hành trình của mình, nhưng với Keonho và Juhoon, hành trình gian nan nhất đã khép lại, nhường chỗ cho một cuộc đời bình yên, nơi mỗi sáng thức dậy, họ không còn phải diễn bất cứ vai diễn nào khác ngoài chính mình.

Cánh cửa quá khứ khép lại, và ngôi nhà của họ luôn tràn ngập ánh nắng và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co