Truyen3h.Co

keonhoon | double huy

hận thù

tuu_thuyy0


Thành phố S vào những ngày cuối đông chìm trong một màn sương xám xịt. Đối với An Khánh Huy, sương mù không chỉ là thời tiết; nó là lớp mặt nạ hoàn hảo cho những toan tính lạnh lùng mà hắn đã nuôi dưỡng suốt mười năm qua.

An Khánh Huy hiện thân là một nhà đầu tư tài chính trẻ tuổi, lịch lãm và đầy bí ẩn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là đôi bàn tay đã nhuốm quá nhiều bụi bặm của thế giới ngầm.

Mục tiêu duy nhất của hắn khi trở về nước chính là tập đoàn Kim Thị – đế chế đã bức tử gia đình hắn năm xưa.

Và chìa khóa để mở cánh cửa trả thù chính là Kim Gia Huân, người thừa kế duy nhất của dòng họ Kim.

Trái ngược với sự thâm trầm của Khánh Huy, Gia Huân giống như một tia nắng lạc điệu giữa mùa đông. Cậu ấm nhà họ Kim mang vẻ đẹp thanh khiết, đôi mắt sáng chưa từng nhuốm bụi trần và một trái tim quá đỗi chân thành.

Họ gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh từ thiện. Khánh Huy đã cố tình sắp đặt một vụ va chạm nhỏ, để rồi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Gia Huân, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười của một thợ săn thấy con mồi tự bước vào bẫy.

Kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Khánh Huy dùng sự trưởng thành, điềm đạm và những cử chỉ quan tâm tinh tế để bao vây lấy thế giới của Gia Huân.

Hắn cùng anh đi ăn ở những quán lề đường mà một thiếu gia chưa bao giờ chạm tới.

Hắn lắng nghe những tâm sự về áp lực gánh vác gia tộc của anh.

Hắn tặng anh những nhành hoa linh lan trắng – loài hoa của sự trở về và hạnh phúc.

Gia Huân, trong sự cô độc của một người đứng trên đỉnh cao, đã hoàn toàn đổ gục trước "người em trai" ôn nhu ấy. Anh yêu hắn bằng tất cả sự sùng bái và thuần khiết nhất.

"Khánh Huy, nếu một ngày cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn sẽ ở đây chứ?"

Khánh Huy vuốt tóc anh, ánh mắt sâu thẳm không đáy:

"Chỉ cần anh còn tin em, em sẽ không bao giờ rời đi."

Hắn không nói dối. Hắn sẽ không rời đi cho đến khi tận mắt thấy anh sụp đổ cùng với gia đình mình.

Vào đêm kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Kim Thị, khi Gia Huân đang chuẩn bị một món quà bất ngờ để cầu hôn Khánh Huy, thì sấm sét nổ ra.

Toàn bộ tài liệu mật về những sai phạm tài chính, những vụ trốn thuế và cả những bằng chứng tội ác năm xưa của cha Gia Huân bị tung ra ánh sáng.

Kẻ đứng sau không ai khác chính là An Khánh Huy.

Giữa sảnh tiệc hỗn loạn, cảnh sát ập vào. Gia Huân bàng hoàng đứng giữa đám đông, thấy cha mình bị còng tay. Anh nhìn quanh tìm kiếm một điểm tựa, và rồi anh thấy hắn. Khánh Huy đứng đó, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Không còn sự ôn nhu, không còn nụ cười ấm áp.

"Tại sao?" Gia Huân run rẩy hỏi, giọng lạc đi giữa tiếng ồn.

Khánh Huy bước lại gần, ghé sát tai anh, giọng nói dịu dàng như người tình nhưng lời lẽ lại là dao găm

"Cha anh đã giết cha mẹ tôi để cướp đi công ty này. Mười năm qua, tôi sống chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Gia Huân, tình cảm của anh... là cái giá quá rẻ mạt cho nợ máu của gia đình anh."

Gia tộc nhà họ Kim sụp đổ chỉ sau một đêm. Gia Huân từ một thiếu gia vạn người mê bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, mang trên mình cái mác con trai của tội phạm.

Khánh Huy đạt được mục đích. Hắn lấy lại được tập đoàn, khiến kẻ thù phải trả giá. Nhưng mỗi đêm trong căn biệt thự rộng lớn, hắn lại thấy bóng dáng của một chàng trai đứng dưới gốc hoa linh lan, cười rạng rỡ gọi tên hắn. Sự trống rỗng gặm nhấm hắn còn kinh khủng hơn cả hận thù.

Một buổi chiều mưa, Khánh Huy tìm thấy Gia Huân trong một căn gác xép cũ nát. Anh gầy rộc, đôi mắt từng sáng ngời giờ chỉ còn là một vùng tro tàn.

"Cậu đến để xem tôi thảm hại thế nào sao?" Gia Huân cười nhạt, không còn sự oán hận, chỉ còn sự mệt mỏi cùng cực.

Khánh Huy siết chặt nắm tay, cơn đau tim đột ngột nhói lên

"Đi với em. Em sẽ lo cho anh."

Gia Huân đẩy tay hắn ra, lùi lại phía cửa sổ

"An Khánh Huy, cậu đã dùng tình yêu để giết chết tôi. Đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất. Bây giờ, tôi trả lại mạng sống này cho cậu, coi như xóa sạch nợ nần giữa hai nhà chúng ta."

Trước khi Khánh Huy kịp phản ứng, Gia Huân đã cầm vật nhọn trên tay, tự kết thúc cuộc đời của mình trước mặt người mình từng coi là cả thế giới.

Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông tên An Khánh Huy quyền lực tột đỉnh, nhưng không bao giờ cười. Trong phòng làm việc của hắn luôn có một bình hoa linh lan trắng héo rũ không bao giờ thay.

Hận thù đã kết thúc, nhưng tình yêu đã trở thành một bản án chung thân mà hắn phải thi hành cho đến cuối đời. Hóa ra, trong cuộc chơi này, kẻ thắng cuộc lại là kẻ thảm hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co