Truyen3h.Co

keonhoon || exposure

2.Florence

__soulzdoux__


"Anh cười đi..."

_______________

Florence đón Kim Juhoon bằng 1 buổi sớm phủ đầy sương mỏng. Cái nôi Phục Hưng và thành phố nghệ thuật của Ý là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua tại Ý. Juhoon biết, bản thân không phải lần đầu đến đây. Rút bức ảnh đã sờn góc ra khỏi chiếc phong bì, anh đưa mắt nhìn quảng trường rồi lại nhìn ảnh.

Mái vòm đỏ, bức tường đá phủ dây leo và quán cà phê nhỏ nằm khép mình dưới bầu trời xanh xám. Cái ấm áp đầu ngày còn chưa kịp hong khô những phiến đá dọc con phố cổ, những dây thường xuân uốn lượn vây lấy lan can, nghiêng mình đón gió sớm.

Juhoon bước đi trên con phố trong vô định, cơ thể men theo cái sự quen thuộc kỳ lạ rồi tự mình di chuyển. Tiếng đế giày chạm xuống mặt đường, đạp lên những lát đá kêu lọc cọc nằm xiên xẹo trong đoạn đàn violin vọng ra từ căn phòng của một cô tiểu thư nào đó.

Những bước chân thuần thục như đã quen thuộc, cảm giác như ai đó đang nắm tay anh kéo đi trên con đường, cảm giác đôi chân rong ruổi theo nhịp ồn ào của hàng quán đường phố, cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong lòng càng làm Juhoon thêm khó hiểu. Cái cảm giác quen thuộc khiến anh lặng người đi một chút, nơi đầu ngón tay như còn vương lại hơi ấm của một người.

"Đừng nhúc nhích, anh đứng sát vào chút nữa nào.."

Tách.

Juhoon giật mình quay đầu lại, mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình cho giọng nói văng vẳng bên tai lúc nãy. Cuối cùng, thứ anh thấy chỉ là đàn bồ câu đồng loạt vỗ cánh bay lên cùng tiếng chuông từ nhà thờ Santa Maria del Fiore ngân lên chậm rãi.

____________________

"Anh cười đi. Đúng rồi, đẹp lắm!"

Và Juhoon cứ thế lững thững xuyên qua dòng người ngược xuôi. Đưa tầm nhìn len qua giàn hoa giấy phủ kín ban công cũ, anh nhìn thấy trước hiên một cửa tiệm tranh, nơi những khung vải đủ kích cỡ được tựa hẳn vào tường, không khí còn phảng phất mùi sơn dầu chưa khô hẳn.

"Khoan đã cậu trai, bức tranh này tôi chưa vẽ xong..."

Mắt Kim Juhoon đập vào bức tranh nằm sâu nhất trong góc tiệm, bức tranh chỉ vẽ và tô màu một nửa tờ giấy. Một chàng trai với nụ cười dịu nhẹ của tuổi đôi mươi, ngồi bên bờ sông Arno.

"Ông ơi, ông biết đây là ai không ạ?"

"À, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 3 năm trước, có hai cậu trai người Hàn ghé qua đây chơi."

"Cậu ấy đã trả đủ tiền cho bức tranh này rồi, nhưng mà bảo tôi chỉ được vẽ một người thôi. Người còn lại, tôi được phép vẽ nốt khi cả hai cùng quay lại đây lần nữa."

Gương mặt và nụ cười ấy, không một chút xa lạ với Juhoon. Đó chính là anh, là anh của cái năm 20 còn mơ mộng về một tương lai, nơi có gia đình, có bạn bè, có James, Martin và...cún?

"Cậu ấy...không quay lại sao ông?"

"Ây, nói là không quay lại thì không hẳn, nhưng lúc quay lại thì chỉ có mình cậu ấy thôi nên tôi không vẽ."

"Mà nhìn kỹ thì cháu có nét giống cậu trai trong ảnh kia nhỉ?"

Ông hoạ sĩ già cười hô hô, tay vuốt râu, tay vỗ bôm bốp lên vai Juhoon.

"Chỉ là...người giống người thôi ạ..."

"Anh ơi, ngồi xuống đây để ông vẽ cho anh đi!"

"Ây! Ông đừng vẽ cháu, vẽ anh ấy thôi ạ!"

"Lần sau khi chúng cháu quay lại, ông hãy vẽ cho cả cháu với nhé! Chúng cháu không thể xa rời nhau được đâu, kể cả có là tranh!"

_____________________

"Florence ơi,

Tớ bước đến đâu cũng là cảnh quen thuộc, chính trái tim này cũng biết đây không phải lần đầu đặt chân đến đây. Tớ nhớ mà, tớ nhớ hết tiếng đàn piano du dương bay bổng giữa phố xá ồn ào, nhớ những đứa trẻ con ôm giỏ hoa hướng dương chạy trên phố, nhớ tiếng chuông từ nhà thờ và cả con sông chảy chầm chậm đã xuất hiện trong bức tranh.

Tớ nghe thấy hết mà, tớ nghe tiếng gọi, tiếng nói, tiếng cười, tiếng máy ảnh vang lên sau tấm lưng, nghe cả tiếng con tim rộn ràng vì hạnh phúc nữa.

Tớ nhìn thấy mà, nhìn thấy chính mình trong từng khoảnh khắc, nhìn thấy bản thân trên khung giấy trắng của ông cụ, nhìn thấy đàn bồ câu tung bay theo gió và nhìn thấy nụ cười đó.

Tớ nhớ rồi, nghe rồi, nhìn thấy hết rồi.

Florence ơi, làm ơn cho tớ biết đó là ai được không?"

                                                                   -Kim Juhoon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co