Truyen3h.Co

keonhoon || exposure

3.Paris

__soulzdoux__



"Anh ơi, như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không?

___________________

Tháp Eiffel dần dần hiện ra qua khoảng trống của những tán lá trong đôi mắt của Juhoon. Tìm một chỗ ngồi trong ga tàu, Juhoon lấy bức ảnh thứ hai ra. Bức ảnh ấy được chụp vào ban đêm, gió ôm lấy từng lọn tóc Juhoon trong ảnh. Anh cất ảnh đi, tự mình men theo dòng người ra khỏi ga tàu. Rồi không cho bản thân một phút nghỉ ngơi, anh tiếp tục sải bước trên đường mà không cần nhìn bản đồ.

Paris lần này hình như đã rộng ra một chút, hoặc do lòng Juhoon đã trống chỗ của ai đó nên đành nhét Paris vào thay thế. "Kinh đô Ánh sáng" không chỉ là cái tên nghe cho mĩ miều, Paris thật sự đưa người ta chìm vào sự thoả mãn giữa những giai điệu mang âm hưởng thư giãn được đan xen từ luồng sáng mỏng manh khẽ hạ mình trên mặt sông Seine.

Cửa kính của những tiệm bánh đóng mở lên tục? tiếng kẽo kẹt của khung cửa gỗ từ vài tiệm bánh cũ và tiếng kin kít từ tấm kính của các hàng quán mới mẻ làm xáo động cả không gian thơm lừng mùi bơ ngọt đến ngây người.

________________

Sau khi đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, Kim Juhoon tìm thấy một quán cà phê nằm sát cuối trong con hẻm nhỏ xíu. Dù có bao nhiêu quán cà phê đẹp lộng lẫy, liền kề nhau cao thấp trải dài trên mặt phố, anh cuối cùng lại quyết định nghỉ chân ở đây. Thật ra cũng không phải Juhoon nhớ ra được gì đó, chỉ là tiện chân thì vào thôi.

Ấy thế mà khi ly cà phê trước mặt bốc khói nghi ngút đến khi chú mèo Chartreux ngả mình trên chiếc áo khoác của chủ quán, Juhoon vẫn không thoát khỏi sự trống vắng. Có đôi lần, Juhoon nhắm mắt lại, trong lòng lại mong chờ một hình bóng, một câu đùa cợt nào đó sẽ xuất hiện. Tất cả đều không có.

"Anh từng đến đây rồi đúng không?"

Chủ quán đích thân ra tận nơi, gọi Juhoon tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Anh nghe thế thì cười nhạt, ngẩn ngơ một chút rồi trả lời

"Có lẽ vậy"

"Coi bộ trí nhớ anh hơi kém đấy, lúc trước hai người cũng ngồi đúng ở đây"

Nghe đến đây, Juhoon giật mình, dựng hẳn cả người dậy quay sang nhìn chủ quán như một vị cứu tinh giữa dòng ký ức lạc trôi của anh

"Anh còn nhớ sao?"

"Anh có nhớ người còn lại...là người như thế nào không?"

"Ái chà, cậu ấy để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng tôi đó!"

"Tôi thề là cả đời sẽ không gặp ai nói nhiều hơn cậu ấy được nữa, và cũng không quen biết thêm ai đủ kiên nhẫn nghe cậu ấy nói như anh đâu."

"Anh Juhoon, sau này chúng ta sẽ nuôi mèo nhé?"

"À thôi, Cookie và Choco sẽ giận lắm nếu chúng ta dám tìm thêm thú cưng mới"

"Anh đừng uống cà phê vào giờ này"

Em sẽ thức để dỗ anh ngủ mà.

"Ầy, anh biết vậy thì đừng uống, thức muộn quá em sẽ mệt đó"

Mắt Juhoon ngập lên một tầng sương mỏng, tiêu cự mở rộng hết cỡ, dán chặt vào đôi bàn tay đang đặt trên bàn.

Nhìn thấy rồi.

Kìa, bàn tay kia, bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay anh vào những ngày đông, đã kéo anh đi dạo khắp con phố Florence, chính là bàn tay đã nâng cằm Juhoon lên và đặt lên đó một nụ hôn dưới tháp Eiffel như một minh chứng cho tình yêu.

"Máy ảnh này của cậu ấy à?"

Câu hỏi cùng cái lay nhẹ của chủ quán làm mắt Juhoon bỗng dưng rõ ràng hơn hẳn. Phải rồi, chẳng có bàn tay nào ở đó cả.

"Tôi...cũng không biết nữa..."

Tiếp sau đó, Juhoon không nhớ mình đã nói gì. Hoặc là anh đã cười cười giải thích qua loa về việc mình không nhớ gì, hoặc là anh đơn giản chỉ là im lặng cho qua chuyện, hoặc đã có giọt nước mắt nào đó rơi xuống, dùng cái mặn mà của mình hoà tan với cốc cà phê đắng trên bàn.

Và dù có là gì, cảm giác hờ hững đó thật tệ. Nói là tệ nhất thì chưa phải, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Anh bắt đầu thấy nhớ nhung, thấy mong đợi một ai đó, một cái gì đó rồi tự bản thân mình chìm vào thất vọng.

__________________

"Ô kìa cậu nhóc trắng trắng xinh trai này, quay lại đây lúc nào thế?"

"Bà biết cháu sao?"

Bà cụ bán kẹo bông gòn đẩy xe kẹo lại gần anh, lấy khăn lau qua mồ hôi rồi ríu rít khen anh trông còn duyên hơn lần trước gặp.

Có vẻ Paris nhỏ hơn anh nghĩ, vì chỉ trong một ngày, có đến hai người vẫn mang trong mình kí ức về Juhoon. Bà cụ ấy càng nhìn anh càng bày ra vẻ thích thú, xoa đầu anh rồi mời anh ăn kẹo bông gòn nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến cái người mà anh cho là nên được nói đến nhiều hơn.

"Hầy, cũng muộn rồi, bà về trước nhé cậu bé!"

Cả một buổi tối bà không bán thêm được cây kẹo bông gòn nào, nhưng nét mặt bà lại vui vẻ phúc hậu đến mức khiến Juhoon thấy nhớ nhà. Cuối cùng, anh bỏ tiền mua hết đống kẹo bông gòn ấy, chỉ lấy đúng một cây mặc cho bà cụ cứ liên tục dúi tiền trả lại anh.

"Chậc, hai đứa nhóc tụi bây bướng bỉnh như nhau, may mà đều là người tốt cả đấy nhé!"

"Người ta bảo cùng nhau ngắm cảnh đêm dưới tháp Eiffel này vào ban đêm thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy, nên hai đứa bây phải giữ nhau cho kỹ vào nha"

Ẩn mình dưới đám đông những đôi tình nhân chụp ảnh dưới chân tháp, đôi mắt chớp chớp vài cái mà nước mắt lại rơi xuống.

"Đồ ngốc này, chỉ muộn có 2 phút thôi mà, em vẫn chụp được ảnh đẹp cho anh đây!"

"Đừng khóc, dù không ngắm cảnh ở đây, chúng ta vẫn sẽ bên nhau cả đời mà!"

Nín đi, Kim Juhoon.

Nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, anh đưa tay bịp tai lại, cố ngăn giọng nói kia tiếp tục vang lên. Chỉ cần thêm một câu nữa, anh biết bản thân sẽ không kìm được mà oà khóc như đứa trẻ con, và sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để dỗ dành anh đâu.

"Có em mà"

"Nép vào lòng em mà khóc này."

____________________

"Gửi Paris thân yêu,

Tớ nghe mọi người nói rằng, chỉ cần hai người ngắm tháp Eiffel cùng nhau vào ban đêm sẽ ở bên nhau mãi mãi, cậu nói xem có phải không nào?

Hôm nay tớ đứng một mình, nhưng trước đó, tớ đứng cùng một ai đó, một người mà tớ biết rằng mình đã muốn ở bên cạnh thật lâu, thật lâu về sau nữa.

Tớ không nhớ nổi người ấy là ai, nhưng ai cũng nhớ hết, Ai cũng nhớ chúng tớ là cặp đôi đẹp nhất, ai cũng nhớ chúng tớ đã hạnh phúc như thế nào. Và duy chỉ có tớ không một chút kí ức nào, Juhoon đúng là đồ tệ bạc mà...

Vậy nên Paris à, giúp tớ một chút nhé?

Nếu những lời đồn truyền tai ấy là sự thật, nếu lời hứa còn có thể vượt qua cả những điều mà trí nhớ đã đánh mất

Paris ơi, làm ơn cho tớ biết đó là ai được không?"

                                                               -Kim Juhoon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co