Anh
Warning: có kiss sừ, dài. (~7k chữ)
HBD KEONHO!!
.
.
.
.
——————————————————————-
5
Tiết cuối cùng trong ngày kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc vang lên từ cuối dãy hành lang. Âm thanh ấy chiều nào cũng vậy, nhưng hôm nay nghe có vẻ chậm hơn một chút, như thể cố tình kéo dài thêm vài nhịp trước khi thả đám học sinh khối mười hai ùa ra khỏi lớp.
Châu Huân chẳng vội. Anh cúi đầu sắp xếp sách vở vào cặp thật ngay ngắn, từng quyển đặt thẳng mép, bút thước gom lại gọn gàng. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp màu cam nhạt. Bầu trời phía xa đã chuyển sang gam vàng ươm, những đám mây mỏng như được quét một lớp mật ong. Sân trường dưới kia thưa dần người, chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh đi chậm rãi ra cổng.
Đã trễ vậy rồi.
Không biết thằng nhóc thối kia có còn đứng đợi không nữa. Nghĩ tới đây, Châu Huân khẽ cau mày. Khối mười một hết tiết thì đã là tiết ba. Từ tiết ba đến giờ, nếu nó thật sự ở lại đợi thì cũng lâu lắm rồi. Chẳng lẽ nó không sợ bố mẹ mắng sao? Cũng không sợ đói bụng? Hay lại mải nói chuyện với bạn bè quên béng mất lời hẹn rồi?
Châu Huân còn đang mải suy nghĩ thì bỗng một bàn tay vỗ lên vai.
"Sao còn chưa về? Tớ thấy thằng nhóc hồng hài nhi của cậu đứng đợi dưới kia từ tiết ba rồi đó."
Mạnh Tiến đứng phía sau, cười cười. Sự xuất hiện đột ngột khiến Châu Huân hơi khựng lại. Anh gượng gạo trả lời.
"À... ừm. Cảm ơn nha Tiến."
Nói xong, Châu Huân đeo cặp lên vai rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Hành lang lúc này đã vắng hơn, gió chiều thổi lùa qua những ô cửa mở toang, mang theo mùi nắng trời thu và bụi phấn còn vương lại trong không khí.
Xuống tới tầng dưới, Châu Huân đứng trước cửa lớp mười một của Kiến Huy. Anh nhớ mang máng vừa rồi có thoáng thấy bóng nó trong lớp. Nhưng khi bước vào thì chỉ còn vài người đang thu dọn đồ, chẳng thấy đâu cái dáng cao cao quen thuộc ấy nữa.
Chắc đi vệ sinh rồi.
Nghĩ vậy, anh chỉ biết đứng chờ. Đợi một lúc thấy hơi ngại, anh bèn bắt chuyện với một cô bạn cùng lớp của Kiến Huy đang ngồi gần cửa. Cô gái thoạt đầu có chút bất ngờ khi học bá của khối mười hai chủ động nói chuyện với mình. Nhưng chỉ vài câu trao đổi ngắn ngủi, cô như chợt nhận ra gì đó rồi cười thoải mái hơn.
Đúng như lời thằng Mạnh Tiến nói, thằng nhóc này sau khi xong tiết ba của khối mười một, thay vì vội vã xách cặp đi về như các bạn đồng trang lứa thì nó chọn ở lại trong lớp đợi khối mười hai hết tiết rồi cùng anh ra bể bơi của thành phố. Cô bạn ấy vừa cười vừa kể. Hôm nay cô cũng ở lại đợi người yêu cũng cùng khối mười hai, nên thấy Kiến Huy ngồi một mình ở cuối lớp từ sớm thì thấy hơi lạ. Hỏi ra mới biết nó ở lại để đợi người yêu đi bơi cùng. Lúc nghe chữ "người yêu" cô còn ngơ ngác mất một lúc. Tới khi Châu Huân xuống kiếm Kiến Huy thì mới biết người yêu của nó là anh.
Nghe tới đó, mặt Châu Huân nóng lên thấy rõ.
Cái thằng nhóc này, nói toẹt ra vậy mà không biết ngượng mồm sao?
May mà cô gái trước mặt chỉ cười hiền, không gặng hỏi thêm. Cô nói rất tự nhiên, rằng tình yêu vốn là chuyện giữa hai người, không cần phân biệt gì cả. Ai khiến mình thu hút thì cứ rung động thôi. Châu Huân nghe xong chỉ gật đầu, trong lòng có chút cảm động lẫn nhẹ nhõm. Những lời đơn giản ấy, không biết vì sao lại khiến anh thấy an tâm hơn một chút.
Hai người vốn đang tâm sự chuyện tình yêu thì không lâu Châu Huân đã nghe cái giọng oang oảng của Kiến Huy vọng từ hành lang. Anh nhẹ nhàng chào tạm biệt cô gái rồi sẵn xách luôn túi đồ của Kiến Huy ra ngoài. Kiến Huy đang nói chuyện với ai đó, tay còn huơ huơ giữa không trung. Nhưng vừa thấy Châu Huân đi ra, lại còn cầm cả cặp của mình, nó bỗng im bặt. Mặt nó nghiêm lại trong một giây ngắn, sau đó Kiến Huy lại đuổi hết đám bạn của mình đi rồi nó chạy tới, giành lấy hết đồ từ tay anh.
"Này, làm cái này cho ai coi thế?" Châu Huân nhìn nó, hơi nhướng mày.
"Cho anh coi."
Kiến Huy vỗ ngực, nói chắc nịch. Dáng vẻ hùng hồn như thể vừa làm được việc lớn.
"Vớ vẩn. Mấy chuyện cỏn con này trẻ lên ba cũng làm được. Làm vậy chỉ tổ tốn sức em thôi. Đưa anh cầm bớt."
"Xùy xùy, anh im đi rồi cho em ôm một cái. Một tay che trời em còn làm được huống chi mấy cái này."
Nói thì nói vậy, nhưng sự thật là cả buổi chiều không gặp, Kiến Huy nhớ anh Châu Huân của nó muốn chết. Mấy tiết toán hình học không gian dài lê thê đã hành nó đến mức đầu óc quay cuồng. Ngồi trong lớp mà cứ nghĩ tới cảnh tan học được cùng anh đi bơi, nó mới có động lực mà chịu đựng tới hết giờ.
Nếu mấy bài toán kia hóa thành anh Châu Huân hết, có khi thủ khoa khối A năm sau thật sự đã ghi tên An Kiến Huy rồi cũng nên.
Châu Huân nhìn cái vẻ mặt làm bộ nghiêm trọng của Kiến Huy cảm thấy sến rện không chịu nổi. Rõ ràng chỉ là muốn được ôm một cái cho thỏa, vậy mà cũng bày đặt ra oai, nói năng như thể vừa bản thân là ông trùm mafia cùng cô vợ bé bỏng trong mấy cái audio nhảm nhí gì đó trên tiktok.
Châu Huân đặt cặp sang bên cạnh, dang rộng hai tay ra, động tác của anh không quá khoa trương chỉ vừa đủ để người trước mắt hiểu rằng mình được phép. Anh vốn không phải kiểu người phô trương tình cảm giữa chốn đông người, nhưng cứ mỗi lần thấy Kiến Huy đứng trước mặt với ánh mắt trông mong như vậy, anh lại mềm lòng.
Thôi thì chiều nó một chút vậy..
Không phụ lòng của Châu Huân, khi anh vừa dang tay ra thì bóng dáng cao lớn của Kiến Huy như đổ sập vào thẳng người anh. Sức nặng bất ngờ làm anh loạng choạng, chân trái vấp vào chân phải, suýt nữa thì cả hai cùng ngã ra giữa hành lang. May mà Kiến Huy phản xạ kịp, vòng tay siết chặt lấy eo anh, giữ cho cả hai đứng vững lại.
Hai người đứng sát nhau giữa khoảng hành lang còn lác đác vài học sinh đi ngang. Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ dài, phủ lên tóc Kiến Huy một lớp sáng mỏng. Nó không nói gì ngay. Chỉ cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ Châu Huân như một thói quen. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, pha lẫn mùi đào lê còn vương trên áo khiến Kiến Huy hít lấy hít để như sợ mất phần.
Cảm giác nhột nhột nơi cổ làm Châu Huân khẽ rụt vai, tay đưa lên đẩy cái đầu xù kia ra một chút. Giọng nửa trách nửa đùa.
"Em làm chó hay gì mà suốt ngày chui vào cổ anh ngửi vậy?"
Kiến Huy vẫn không buông ra, chỉ lầm bầm trong cổ họng.
"Anh đặt biệt danh trên ig em là Cún Bếu mà. Cún thì phải hửi chớ."
Nó nói xong còn siết chặt thêm một chút, như để chứng minh cho lời bản thân nói là có lý. Châu Huân bật cười thành tiếng. Bàn tay anh đặt lên lưng Kiến Huy, vỗ nhẹ mấy cái.
"Ôi chao Cún ơi, nặng chết anh mất thôi. Em chả xót anh à? Anh mà gãy lưng là em nuôi anh đó nghe chưa?"
"Em cũng xót lắm.." Kiến Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt nó ánh lên vài tia xót xa xen lẫn yêu chiều.
"Nhưng để em ôm xong đã rồi hai đứa mình đi."
Châu Huân nhìn thằng nhóc đang dựa đầu vô lòng mình. Tóc nó hơi rối vì gió, trán còn lấm tấm mồ hôi của buổi chiều. Tự dưng anh thấy thương nó ghê. Từ tiết ba đến giờ ở lại chờ chỉ để được cùng anh đi bơi, rồi chỉ vì một cái ôm mà bày đặt làm đủ trò.
Hành lang dần vắng hẳn. Tiếng cười nói xa xa cũng thưa đi. Châu Huân đứng yên cho Kiến Huy ôm, bảy phần bất lực, ba phần còn lại thay thế bằng sự dịu dàng hiếm thấy. Anh vốn quen với sự kín đáo, còn Kiến Huy thì lúc nào cũng bộc trực, muốn gì làm nấy. Vậy mà giữa buổi chiều tan học ấy, hai người cứ đứng như thế, một người ôm, một người chịu cho ôm, tưởng chừng rất trẻ con nhưng trông bình yên lạ thường. Quả thật tình yêu tuổi trẻ thật đáng nhớ mà. Châu Huân nghĩ, có lẽ tuổi mười bảy mười tám của anh, nếu không có cái con người bám dính như keo kia, chắc sẽ nhạt đi nhiều lắm.
Cuối cùng, Châu Huân khẽ đẩy nhẹ nó ra. Anh vừa nói vừa vểnh nhẹ môi.
"Đủ chưa?"
"Chưa."
"Tham vừa thôi."
"Vậy cho em ôm thêm năm giây."
"Năm giây thôi đó."
"Dạ."
Kiến Huy cười toe, lại dụi đầu vào vai anh thêm một lần nữa cho đã đời, rồi mới chịu buông ra. Nó nhanh nhẹn nhặt cặp lên, một tay xách đồ, tay kia nắm lấy cổ tay Châu Huân kéo đi.
"Đi thôi, không là trễ giờ hồ bơi đó anh ơi."
....
Từ trường đến câu lạc bộ bơi lội của Kiến Huy vốn chẳng xa xôi gì. Thường ngày, Kiến Huy chỉ cần đạp chiếc xe cà tàng của mình chừng mười phút là tới. Chiếc xe cũ kêu lạch cạch mỗi lần thắng gấp, sơn đã tróc vài chỗ, vậy mà nó vẫn quý như báu vật. Nhờ có nó mà buổi chiều nào Kiến Huy cũng kịp có mặt ở hồ bơi, đều đặn như một thói quen không thể thiếu. Chỉ là hôm nay, phía sau yên xe nó không còn trống.
Hôm nay nó còn dắt theo Châu Huân. Cục dàng cục bạc nhà nó.
Trung tâm thể thao buổi chiều nghe rất rõ tiếng nước. Từng đợt sóng nhỏ va vào thành hồ, lách tách đều đều. Mùi clo quen thuộc xộc lên mũi, hơi nồng nhưng nếu đã quen thì lại thấy bình thường. Mấy thằng nhóc khóa dưới đang đứng thành hàng khởi động, vừa xoay tay vừa nói chuyện ồn ào. Thấy Kiến Huy bước vào, tụi nó theo thói quen chào một tiếng "Anh Huy". Nhưng rồi ánh mắt bắt đầu lệch đi.
Lệch sang người đứng bên cạnh.
Châu Huân mặc áo sơ mi trắng của trường, tay còn giữ quai cặp, còn lại đều đưa cho "anh Huy" của chúng nó xách hết. Giữa một không gian toàn da rám nắng và quần bơi đủ màu, một người nhìn trắng trẻo thư sinh như anh nhìn có phần lạc lõng. Những cái nhìn tò mò cứ thế đổ dồn lại. Có đứa huých tay nhau, có đứa nhìn không chớp mắt như đang xem chuyện lạ.
Châu Huân không nói gì, nhưng tay đã vô thức nhéo nhẹ vào vạt áo Kiến Huy một cái.
Nó thấy người yêu nó khó chịu ra mặt thì hắng giọng một tiếng, rồi tận dụng luôn cái chức danh đội trưởng mà nó vẫn hay lấy ra dọa người khác. Giọng Kiến Huy vang lên, rõ ràng và có phần nghiêm nghị hơn thường ngày..
"Nhìn gì mà nhìn? Bây mà không lo tập tới lúc thi rớt hết cả lũ thì coi chừng anh với thầy Phàm đấy nhé"
Quả là đội trưởng có khác, tiếng nói dội lại trên mặt nước, nghe có phần oai phong hơn hẳn. Đám nhóc ban nãy còn tò mò thì lập tức tản ra, đứa xuống nước, đứa quay về khởi động, không dám nhìn thêm nữa. Chỉ vài giây sau, mặt hồ lại trở về nhịp điệu quen thuộc. Châu Huân lúc này mới thở ra một hơi. Cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm quả thật không dễ chịu chút nào. Anh vốn quen với những góc yên tĩnh của thư viện, với tiếng lật sách chứ không phải những nơi ồn ào thế này.
Kiến Huy thấy vậy thì khẽ vỗ vai anh.
"Anh ơi, anh qua kia ngồi đi."
Nó đưa tay chỉ về phía dãy ghế nhựa bên trái hồ, giọng nói trở lại bình thường sau khi vừa quát đám nhóc khóa dưới. Dãy ghế ấy nằm sát bức tường lát gạch màu xanh nhạt đã ngả màu theo năm tháng. Chỗ đó hơi khuất, không phải lối đi chính nên ít người qua lại. Ngồi ở đó sẽ đỡ bị nước bắn lên người mỗi khi mấy đứa nhỏ quẫy mạnh tay chân trong lúc chúng nghịch ngợm. Nhưng lý do quan trọng nhất, Kiến Huy không nói dám ra đâu.Đó là vì khi anh Châu Huân nhìn từ vị trí ấy thì có thể nhìn thẳng ra đường bơi số năm.
Đường bơi của nó.
Châu Huân cầm cặp bước sang, tiếng giày chạm vào nền gạch ướt nghe chẳng vừa tai. Anh đặt cặp xuống cạnh chân rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa còn dính hơi lạnh. Từ đây, mặt hồ mở ra trước mắt như một khoảng trời thu nhỏ. Làn nước xanh trong, thỉnh thoảng gợn lên bởi những nhịp tay đều đặn của đám nhóc đang tập bơi. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính trên cao, rơi xuống mặt nước thành từng mảng sáng chập chờn, khi tan ra, khi tụ lại, như những mảnh gương vỡ đang trôi lững lờ.
Châu Huân khẽ hít vào. Mùi clo hóa học hơi nồng len vào lồng ngực, khác hẳn mùi giấy vương trong thư viện. Tiếng chân trần chạy trên nền gạch ướt nghe lộp bộp. Tiếng nước bị xé ra rồi khép lại sau mỗi cú quạt tay vang lên tạo thành một thứ âm thanh rất riêng của của nơi gọi là hồ bơi này. Tất cả đều xa lạ với anh, như một thế giới khác mà trước nay anh chỉ đi ngang qua chứ chưa từng ngồi lại mà ngắm nghía hay có ấn tượng chút nào.
Vậy mà giữa cái xa lạ ấy, ánh mắt anh vẫn tìm được một chỗ để dừng.
Ở giữa hồ, tấm bảng nhỏ ghi số năm lặng lẽ nổi trên mặt nước, hơi nghiêng theo từng đợt sóng. Con số đơn giản ấy bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.
Kiến Huy đang ở đó. Có lẽ nó đã nhanh chóng thay đồ trong lúc anh đang loay hoanh tìm ghế rồi.
Nó vừa chạm thành hồ, bàn tay đập nhẹ vào mép gạch, rồi xoay người rất nhanh, thân hình lướt đi như một mũi tên. Khi rướn lên để thở, mái tóc ướt sũng dán sát vào trán, nước chảy thành dòng dọc theo sống mũi, nhỏ xuống thành hồ nghe tí tách. Vai nó rộng, lưng thẳng, từng động tác nối tiếp nhau không thừa không thiếu. Kiến Huy vốn điển trai, khi xuống nước thì trông thấy ngày càng cuốn hút hơn. Nhìn nó bơi, Châu Huân bỗng thấy một cảm giác khó tả. Mới cách đây không lâu, cũng con người đó còn rúc vào cổ anh, giọng kéo dài đòi ôm thêm năm giây. Vậy mà bây giờ, nó bơi một mạch hết chiều dài hồ, nhịp thở đều đặn, không hề chệch choạc. Hai hình ảnh ấy chồng lên nhau trong đầu anh, khiến anh cảm thấy mình bị xoay như chong chóng nhiều quá đi.
Kiến Huy bơi dưới nước trông nhẹ tênh như cá. Thân người rẽ nước đi tới, để lại phía sau một vệt sóng dài rồi lại khép lại như chưa từng có gì xảy ra. Châu Huân nhìn mà không khỏi ghen tỵ. Thật sự có người yêu nước đến vậy sao? Yêu đến mức ngày nào cũng quay lại, lặp đi lặp lại những động tác tưởng như nhàm chán, mà vẫn say mê như lần đầu.
Châu Huân cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về mình. Người ta bảo anh học giỏi, làm gì cũng ra trò. Bóng rổ, bóng đá, sáo, đàn, piano, chạm vào thứ gì cũng có thể chơi được. Ở trường, anh giống như một cái bảng thành tích biết đi. Nhưng họ đâu biết rằng anh có một nỗi sợ nhỏ xíu mà dai dẳng không thôi, đó chính là nỗi sợ nước.
Từ nhỏ, chỉ cần đứng gần mép sông là tim anh đã đập nhanh. Cảm giác nước sâu thăm thẳm dưới chân khiến anh thấy mình bé lại, như thể chỉ cần trượt một cái là bản thân sẽ chìm mất. Nỗi sợ ấy bám theo anh đến tận bây giờ, lặng lẽ chưa từng rời đi.
Tuy nhiên giờ đây khi thấy một con người đam mê mãnh liệt với niềm yêu thích của mình như thế, Châu Huân không kìm được mà cũng muốn giống như họ. Chỉ muốn một lần chạm vào thứ mà người kia yêu thích đến thế. Muốn biết cảm giác thả mình trên mặt nước sẽ ra sao. Muốn xem liệu mình có thể bớt sợ, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh đã cúi xuống cởi giày. Động tác chậm rãi như một chú rùa. Anh xắn nhẹ ống quần lên đến đầu gối, rồi ngồi sát mép hồ. Nước ở đó trong và yên hơn, phản chiếu cả ánh đèn và bóng người trên cao. Châu Huân đưa chân xuống, làn nước mát lạnh chạm vào da khiến anh khẽ rùng mình. Cảm giác đầu tiên không đáng sợ như anh tưởng. Nó chỉ lạnh thôi. Làn nước ôm lấy cổ chân trắng trẻo quanh năm giấu trong giày tất. Anh khẽ đung đưa chân, tạo thành những vòng sóng nhỏ loang ra, tan đi, rồi lại được thay bằng vòng khác. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Huân trông chẳng còn vẻ xa cách thường ngày gì nữa. Anh chỉ giống một đứa trẻ nghịch nước ở bờ sông ngày hạ, vừa tò mò thích thú vừa dè chừng.
Ở phía bên kia, Kiến Huy đang tập bơi ngửa rồi chuyển sang bơi bướm cho nội dung thi tuần tới. Bơi được nửa hồ, theo thói quen, nó ngước mắt nhìn về phía dãy ghế cũ. Nhưng chỗ đó trống trơn.
Nó khựng lại giữa đường bơi, tháo kính ra, đưa tay quệt nước trên mặt rồi nhìn quanh. Hồ bơi lúc chập choạng tối đã vắng hơn. Đám nhóc khóa dưới về gần hết, chỉ còn vài bóng người lác đác. Và rất nhanh, nó nhìn thấy anh.
Châu Huân ngồi ở mép hồ, hai chân đung đưa dưới nước, ánh đèn hắt xuống khiến làn da anh càng trắng hơn. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, ánh mắt dõi theo những gợn sóng do chính mình tạo ra. Trông anh như đang cân nhắc một điều gì đó, Kiến Huy đoán rằng chắc bản thân anh đang nghĩ rằng có nên xuống nước một chút không.
Kiến Huy nhìn mà thấy vui trong lòng. Hiếm khi mèo con của nó lại có hứng thú với nước như thế.
Nó bơi nhanh lại phía anh. Nhân lúc Châu Huân còn mải nhìn những vòng sóng do mình tạo ra, Kiến Huy bất ngờ đưa tay túm nhẹ lấy cổ chân anh một cái.
"Ối!"
Châu Huân giật mình, chân đá mạnh xuống nước. Nước bắn tung tóe lên mặt Kiến Huy. Nó vốn đã ướt sẵn, giờ thì ướt thêm một tầng nữa. Nhưng thay vì nhăn nhó, nó chỉ bật cười.
"Em làm cái quái gì đấy? Giật cả mình!"
"Anh, xuống bơi với em đi."
"Anh... bơi á? Thôi thôi."
Châu Huân vội rụt chân lên, tay huơ huơ như xua đi một ý nghĩ nguy hiểm. Nhưng Kiến Huy không chịu bỏ cuộc. Nó chống tay lên thành hồ, ngẩng lên nhìn anh, nước còn nhỏ giọt từ tóc xuống vai. Châu Huân thề Kiến Huy hiện giờ đang cực kì đẹp trai. Khó mà kiềm lòng được.
"Em dạy anh mà. Bơi dễ lắm. Em giữ anh, không chìm đâu."
Giọng nó lúc này không còn đùa cợt nhiều nữa, mà mang theo chút dịu dàng. Thấy anh còn do dự, nó nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay còn vương mùi nước.
"Anh ơi, nãy anh nhìn em bơi đắm đuối vậy mà. Mang danh người yêu kình ngư mà hổng biết bơi thì thiệt thòi lắm đó nghen."
"Nhưng quần áo của anh thì sao?"
"Thì anh mặc đồ của em."
"Rồi còn quần áo của em?"
Châu Huân nhíu mày, nhìn nó đầy nghi hoặc. Anh mà mang quần áo của nó thì Kiến Huy có mà cởi chuồng mà đạp xe về à.
Kiến Huy tỉnh bơ: "Thì em cởi chuồng về."
Top một ngành chăm anh Châu Huân thì chỉ có mình An Kiến Huy xứng danh thủ khoa.
........
Đường bơi số năm.
Giữa rất nhiều đường bơi giống nhau, con số ấy bỗng nhiên nổi bật. Và biết đâu, sau này khi chợt nhớ lại, Châu Huân chỉ nhớ tuổi mười tám của mình có một buổi chiều, ánh nắng rơi xuống mặt hồ, và có một chàng trai ở đường bơi số năm đã bơi qua tuổi trẻ của anh như thế.
——————————————————————-
6
Hạ năm này chưa kịp đi hết thì hạ năm kia đã lặng lẽ chạm ngõ. Thời gian giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cứ vô tư chạy về phía trước mà chẳng buồn ngoái lại xem phía sau có ai đang hụt hơi đuổi theo. Với An Kiến Huy, mùa hạ năm nay đến quá vội, đến mức lòng nó chưa kịp thu xếp cho nỗi buồn đã thấy buồn sẵn rồi. Nỗi sợ phải xa anh Châu Huân lớn dần theo từng ngày. Âm ỉ như cơn gió nóng thổi qua cửa sổ lúc xế chiều. Kiến Huy chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút thôi, hoặc rộng lượng hơn thì cho nó quay về cái mùa hạ năm lớp mười. Mùa hạ khi cả hai còn tin rằng tương lai còn xa lắm, rằng hai năm yêu nhau chỉ là khởi đầu của một tương lai rất dài.
Nó tự nhiên thấy ghét mùa hạ năm nay. Ghét cái nắng chói chang, ghét tiếng ve kêu không dứt trên tán phượng, ghét cả mùi giấy mới của tập đề thi mà Châu Huân mang ra cho nó xem. Thật ra, Kiến Huy không sợ mình lên lớp mười hai, cũng chẳng sợ chuyện lớn thêm một tuổi. Nó chỉ sợ một điều duy nhất. Chính là phải xa anh người yêu bé bỏng của mình.
Cuối năm lớp mười hai, Châu Huân không còn đi bơi, đi chơi cùng nó thường xuyên như trước. Những buổi chiều hồ bơi xanh ngắt chỉ còn mình Kiến Huy với mặt nước lấp lánh nắng. Thỉnh thoảng nó ngước lên nhìn bầu trời, nghĩ không biết giờ này anh đang ở thư viện hay đã về nhà. Ngày nào nó cũng thấy anh cắm cúi bên chồng sách cao quá đầu, dáng người gầy đi một chút. Tối đến, đèn phòng anh sáng đến khuya. Kiến Huy xót người yêu lắm, chỉ hận bản thân không thể chạy qua, ôm anh một cái thật chặt, hôn lên trán anh rồi thủ thỉ những đoạn tình cảm của mình cho anh bớt căng thẳng, dù chỉ một chút cũng được.
Nhưng nó không dám. Nó biết đây là quãng đường quan trọng nhất của anh. Nó sợ chỉ cần mình ích kỷ một chút thôi, anh sẽ xao nhãn từ đó bao năm đèn sách trở nên công cốc mẤT. Kiến Huy đành nuốt hết những mong muốn trẻ con vào trong, tự nhủ thêm gần một tháng nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nó sợ trong khoảng cách ngắn ngủi ấy, anh Châu Huân của nó sẽ chán mảnh tình hai năm này. Nó chỉ mong anh đừng để khoảng cách và những ước mơ mới mẻ làm phai đi những gì họ đã từng có.
....
Tháng sáu đến nhanh hơn nó tưởng. Nắng tháng sáu hắt xuống mặt đường những vệt sáng chói lòa, làm người ta vừa nhìn đã thấy nhức mắt. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra trong hai ngày ngắn ngủi mà ngỡ dài như bao mùa đã đi qua. Kiến Huy không nhớ rõ anh từng nói sẽ học trường đại học nào. Nó chỉ nhớ mang máng anh bảo mình thích âm nhạc và luật. Rồi câu chuyện dừng lại ở đó. Kiến Huy không đủ can đảm để hỏi thêm. Nó sợ câu trả lời.
Anh Châu Huân mà trả lời mấy cái trường đại học ngoài Bắc phát chắc nó xĩu mất.
Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, người hồi hộp nhất không phải thí sinh mà là An Kiến Huy. Nó lo cho Châu Huân đến mức cha má nó nhìn còn phải hỏi đùa rằng hay là người đi thi thực ra là nó chứ không phải anh. Kiến Huy chẳng buồn cãi tại vì quả thật là vậy.Từ đồ ăn sáng đến việc đưa đón qua điểm thi, một tay Kiến Huy làm hết, nhất quyết không để anh Châu Huân chen vào mà ngăn cản. Anh Châu Huân của nó chỉ có việc thi thôi.
Nhưng rồi một chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Sau ngày thi cuối cùng, theo thói quen, Kiến Huy sang nhà Châu Huân để đón anh đi chơi. Cũng như một nghi thức mở đầu cho mùa hạ mỗi năm của hai đứa. Thế nhưng hôm đó, cánh cổng nhà anh im lìm đến lạ. Nhà cửa trống trơn. Chậu hoa lan của dì Kim đặt ngoài hiên đã héo úa, những cánh hoa rũ xuống mỏng manh. Kiến Huy nhớ rõ dì Kim chăm chúng kỹ lắm, chưa bao giờ để lá úa quá một ngày. Vậy mà bây giờ, cả chậu cây như đang kể một câu chuyện mà nó chẳng muốn nghe. Kiến Huy đứng lặng giữa khoảng sân đầy nắng. Nắng đầu hạ gay gắt mà sao lòng nó lạnh đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ mà nó đã cố chôn vùi từ rất lâu bỗng nhiên lóe lên, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Anh Châu Huân của nó về lại Bắc rồi sao?
Và mùa hạ, vào giây phút ấy, bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết.
....
Sau hôm đó, Kiến Huy khóc đến khản cả giọng. Nó không phải kiểu con trai hay mít ướt đâu nhưng hôm ấy nước mắt cứ như có ai mở vòi trong lòng, khóa mãi không được. Nó úp mặt vào gối, nghe tiếng ve ngoài hiên rền rĩ như chọc vào nỗi buồn đang sưng tấy trong ngực. Rồi nó ở lì trong nhà, không thèm bước chân ra khỏi cửa nữa.
Nó giận anh Châu Huân.
Giận nhiều lắm.
Giận vì anh tự nhiên về Bắc mà chẳng báo cho nó một tiếng. Giận vì suốt hai năm mùa hạ nào cũng có anh đứng đợi dưới gốc hoa giấy đầu hẻm, vậy mà năm nay lại trống trơn như chưa từng tồn tại. Giận vì anh để nó nghĩ quẩn, nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ đến mức trong đầu toàn những câu hỏi chẳng có lời đáp.
Hạ ở Sài Gòn vẫn thế. Vẫn cái nắng đổ lửa xuống mái tôn kêu lộp bộp. Vẫn mùi nhựa đường hăng hắc mỗi buổi trưa. Vẫn những buổi chiều gió thổi qua con hẻm nhỏ, làm cánh hoa giấy rụng lả tả xuống mặt đường.
Chỉ có một điều khác. Đó chính là chẳng còn bóng dáng Kim Châu Huân đâu.
Tuần đầu tiên, Kiến Huy khóc đến sưng cả mắt. Nó chạy khắp xóm hỏi thăm tin tức. Hỏi mấy đứa con nít hay đá banh đầu hẻm. Hỏi bà bán chè đậu xanh góc chợ. Hỏi cả chú sửa xe đối diện. Người thì bảo nghe đâu gia đình chuyển đi gấp lắm. Người khác lại nói chưa từng thấy ai tên vậy.
Nó còn đạp xe qua nhà anh Mạnh Tiến, hy vọng ảnh biết chút gì đó. Nhưng anh cũng chỉ lắc đầu, nói nghe nói gia đình ảnh về Bắc rồi. Vậy thôi.
Hai chữ "Vậy thôi" mà nghe như ai cắt mất một phần mùa hạ của nó.
An Kiến Huy yêu mùa hạ lắm. Vì mùa hạ có Châu Huân. Có cái dáng gầy gầy đứng tựa vào gốc hoa giấy, áo sơ mi trắng lấm tấm nắng. Có những buổi chiều nó chở anh vòng vòng Sài Gòn bằng chiếc xe đạp cà tàng, ghé ăn tô hủ tiếu gõ khói bốc nghi ngút, hay dừng lại bên lề đường uống ly nước mía ngọt lịm. Mỗi lần anh cười, Kiến Huy thấy trời hạ bỗng dịu lại. Nắng cũng bớt gắt. Gió cũng hiền hơn. Nhưng anh ơi? Sao mùa hạ năm nay lại trống vắng đến thế? Kim Châu Huân cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của An Kiến Huy sao.. Vậy hai năm kia lại đổ vỡ hết à anh ơi.
Kiến Huy chỉ biết thủ thỉ trong lòng chẳng biết trời cao kia có nghe được nó nói không..
Sang tuần mới, nỗi buồn vẫn không vơi. Một hôm, trong lúc lục lọi đống sách cũ của thằng em họ, Kiến Huy tình cờ đọc được một câu chuyện. Rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu giấy, điều ước sẽ thành sự thật.
Nó ngồi im rất lâu trước trang sách ấy. Biết là chuyện trẻ con. Nhưng biết đâu. Nhỉ?
Thế là nó bắt đầu gấp sếu.
Ban đầu còn vụng về. Có con cánh lệch, có con đầu nhăn nhúm. Nhưng nó không quan tâm. Ngày nào cũng gấp. Gấp một mình chưa đủ, còn rủ cả chị gái gấp chung. Mỗi con sếu, nó viết một dòng nhỏ xíu bên trong: "Mong gặp lại anh.". Khi đặt bút viết lên cánh sếu, nét chữ nó run run, mực thấm loang thành một vệt xanh nhạt. Căn phòng dần đầy những đôi cánh giấy chĩa ra đủ hướng, lấp lánh dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ. Mỗi buổi chiều, ánh sáng rọi vào đống sếu, tạo thành những bóng nhỏ xíu chồng lên nhau trên tường, giống như một đàn chim đang bay mà chẳng bao giờ chạm tới bầu trời.
Kiến Huy cũng chỉ là một đứa con trai mười bảy tuổi, mà đã là con người thì ai cũng có giới hạn của mình. Đến con sếu thứ năm trăm, hai bàn tay nó rã rời như vừa bơi suốt mấy vòng hồ không nghỉ. Các đầu ngón tay đỏ ửng, khớp xương nhức nhối mỗi lần bẻ thêm một nếp giấy. Nó ngồi giữa căn phòng đầy những cánh sếu trắng, nhìn nửa chặng đường còn lại mà lòng trống rỗng không thôi. Ngoài cửa sổ, nắng tháng bảy vẫn nghiêng nghiêng đổ xuống, bụi bay lơ lửng trong không khí, còn trong phòng chỉ có mùi giấy mới và tiếng quạt quay đều đều. Năm trăm con sếu nằm im lìm, bé nhỏ và ngoan ngoãn, nhưng chẳng mang về cho nó một mẩu tin nào của anh. Niềm tin vốn mong manh như giấy học trò bắt đầu sờn rách. Cuối cùng, nó gom tất cả lại, xếp ngay ngắn vào một cái thùng carton lớn, đậy nắp lại như phong ấn một giấc mơ trẻ con. Khi nắp thùng khép xuống, bụi giấy bay lên khiến mắt nó cay xè. Không biết vì bụi, hay vì một điều gì khác.
Thời gian lặng lẽ trôi, chưa kịp ngoảnh lại đã qua nửa tháng bảy. Nhờ những ngày cặm cụi gấp sếu, nỗi nhớ trong nó không còn ầm ĩ nữa, mà lắng xuống như mặt nước sau cơn mưa. Nó học cách xếp kỷ niệm lại, gói ghém hình bóng Châu Huân vào một ngăn sâu nhất trong tim, nơi có gốc hoa giấy, có kỉ niệm của hai người. Cuộc sống dần trở về quỹ đạo cũ: sáng đi bơi, chiều rong chơi khắp phố. Anh Mạnh Tiến với thằng Sơn Hoàng thấy nó buồn nên hay kéo nó đi dạo vòng vòng Sài Gòn, ghé quán này quán kia, ăn thử đủ thứ trên đời. Nhờ vậy mà nó biết thêm nhiều góc phố ngon lành, nhiều con hẻm nhỏ thơm mùi bánh tráng nướng. Cha nó cũng mua cho chiếc Cup 50 mới cứng, nước sơn bóng loáng, tiếng máy nổ giòn tan nghe oách khỏi nói. Nó ít nói hơn trước một chút, nhưng nụ cười vẫn lấp ló nơi khóe môi điển trai, trò nghịch ngợm vẫn còn nguyên.
Cho tới một ngày
Khi ấy nắng hạ đã dần dịu lại và những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ghé qua. Mưa rơi tí tách trên mái ngói cũ, trôi dọc theo ống xối thành dòng nước trong veo. Người ta bảo mưa có thể gột rửa bụi bặm và phiền muộn, nhưng có những nỗi niềm chỉ càng ướt thêm chứ chẳng thể khô đi.
Chiều hôm ấy, Kiến Huy cùng đám nhóc trong hẻm lao ra tắm mưa. Nước xối xuống ào ạt, tóc nó ướt sũng, dính bết lên trán. Hạt mưa trượt dọc sống mũi cao, lăn qua đôi môi đang mím chặt rồi rơi xuống cằm. Áo mỏng ôm sát lồng ngực đang phập phồng, để lộ dáng vẻ ngày một trưởng thành mà chính nó cũng chưa kịp nhận ra. Con hẻm vắng tanh vì mưa lớn, chỉ còn tiếng nước đập xuống nền xi măng nghe chan chát. Nó giả làm con thuồng luồng, gầm gừ hù mấy đứa nhỏ cười ré lên, rồi bất chợt khựng lại.
Dưới gốc hoa giấy trước hẻm, giữa màn mưa trắng xóa, có một bóng người đứng đó. Dáng gầy gầy, chiếc ô đen nghiêng nghiêng trong tay. Hoa giấy ướt nước mưa, màu hồng đậm lại, rơi lả tả xuống vai người ấy. Cái dáng đứng ấy, cái cách im lặng giữa mưa ấy, quen thuộc đến mức tim Kiến Huy thắt lại. Bóng dáng mà nó luôn mong nhớ hằng đêm.
Bóng dáng của Kim Châu Huân
An Kiến Huy bỗng thấy mắt mình cay xè, nước mắt hòa lẫn trong màn mưa. Nó không chắc đó có phải thật là anh không nữa nhưng cứ thử đi. Không thì lại lỡ mất nhau cả một đời mất thôi.
Nó cắm cúi chạy thụt mạng về cái bóng dáng kia, mặc kệ mưa lớn tạt vô mặt khiến nó đau rát, nó nhớ anh, muốn được anh ôm hôn như bao mùa hạ kia. Mưa tạt vào mặt rát buốt, nước bắn lên từ mặt đường lạnh ngắt, nhưng nó chẳng cảm thấy gì ngoài nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực bản thân. Đến gần, nó không cho mình kịp suy nghĩ, chỉ dang tay ôm chặt lấy người kia. Cái ô kia rơi xuống, lăn lóc trong vũng nước. Cơ thể ướt sũng của nó áp vào thân người đứng yên giữa mưa. Cái lạnh bất ngờ khiến người kia khẽ giật mình. Kiến Huy cúi xuống, vùi mặt vào gáy anh mà nức nở. Mùi đào lê thoang thoảng quen thuộc len vào khứu giác, kéo theo bao cảm xúc bị dồn nén suốt mấy tháng trời vỡ tung như đê vỡ. Khiến nó chợt hỏi câu hỏi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Người đẹp..anh tên gì vậy?"
Không gian như ngừng lại. Kiến Huy định buông tay ra, tim thót lại vì sợ mình nhầm người, thì một giọng Hà Nội nhẹ hều quen thuộc vang lên.
"Anh tên Kim Châu Huân, nên gọi là gì của em ấy nhỉ?"
Châu Huân xoay người lại, gương mặt ướt mưa hiện ra rõ ràng trước mắt nó. Anh chẳng buồn quan tâm trời còn đang đổ mưa, chỉ khẽ hất chiếc ô sang một bên. Đôi tay từng năm tháng cầm bút nay nâng lên, dịu dàng quệt đi những giọt nước lẫn nước mắt trên má Kiến Huy. Bàn tay lạnh vì mưa nhưng cái chạm lại ấm đến lạ. Anh áp tay lên má nó, kéo nó lại gần, rồi đặt một nụ hôn lên môi nó. Hai làn môi chạm nhau, một bên còn vương hơi ấm, một bên lạnh buốt vì đứng lâu dưới mưa, nụ hôn đột ngột này khiến Kiến Huy bừng tỉnh.
An Kiến Huy đã cược đúng, trước mặt nó là người khiến nó hàng ngày nhớ đêm mong.
Bao nhiêu nỗi nhớ tích tụ liền tuôn ra. Nó ôm chặt eo anh, tay kia vòng lên gáy, hôn lên môi, lên má, rồi trượt xuống cổ như sợ bỏ sót một phần nào. Nó nhớ mùi hương ấy, nhớ đến mức tưởng chừng nếu không chạm vào thì sẽ hóa điên. Châu Huân không nói gì, chỉ đứng yên giữa mưa, để mặc mình ướt sũng, để thằng nhóc kia trút hết yêu thương và cả hờn giận. Trong ánh mắt anh có chút áy náy, sâu bên trong có cả dịu dàng.
Hôn hít dưới màng mưa cũng tầm gần mười phút Kiến Huy mới ôm chặt Châu Huân vào lòng mà thủ thỉ bao lời đường mật giấu nhẹm trong lòng. Mưa đã dần bớt hẳn, chẳng còn nặng hạt như trước.
"Anh ơi em nhớ anh lắm"
"Anh biết"
"Anh ơi, anh đừng bỏ em nữa nha"
"Ừm"
"Anh ơi em yêu anh"
"Ừ, anh cũng yêu em"
Hạ năm mười bảy của Kiến Huy tràn ngập hình bóng của Châu Huân
Hạ năm mười tám của Châu Huân có năm trăm con sếu giấy và hai mươi câu tỏ tình của Kiến Huy
Mùa hạ năm nay lại chẳng đáng ghét nữa rồi.
.
.
.
END
———————————————————————
Cuối cùng cũng end fic rùi, tui cảm ơn mụi người đã ủng hộ tui. Đây chỉ là một cái idea mà tui chợt nghĩ ra nên đôi khi có vài chap khá lạc quẻ mong mn thông cảm. Lần đầu tui mới tiếp xúc và thử ghi mấy cái thể loại xuôi như này nên nhiều lúc tui khá bí và lặp rất nhiều từ, nhưng để thoả mãn con đói rét của shipdom 20npc nên đành cắn răng chịu đựng vậy...
Nói end thì end v chứ tui nghĩ tui sẽ sửa chữa fic dần dần như về phần câu từ nè hay telex (do nó gõ tào lao)
Tóm lại là cảm ơn mn rất nhìu, huhuhu kamsamita😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co