Truyen3h.Co

[Keonhoon] Hạ

nguoidepgais1tg

Warning: có cảnh kiss sừ cute cute, chap dỗ ngọt cho những ai k có bâybi cho ngày valentines
.
.
.
.
———————————————————————
3

Quen anh Châu Huân ngót nghét gần cả năm trời, vậy mà mãi tới một buổi chiều mùa hạ khác rất đỗi bình thường, An Kiến Huy mới biết anh có một người bạn quen ở nơi này.

Chuyện cũng chẳng phải anh Châu Huân cố tình giấu giếm. Chỉ là anh không nói, còn Kiến Huy thì từ trước tới nay vốn chẳng có thói quen hỏi han nhiều về những mối quan hệ xung quanh anh. Nó luôn nghĩ, khi đã tin tưởng nhau thì những điều quan trọng rồi sẽ tự nhiên được kể ra, giống như nắng chiều tới giờ thì đổ xuống hiên nhà mà chẳng ai nhắc chúng cả.

Hóa ra chính người bạn ấy là người đã chỉ cho Châu Huân đủ thứ về cái Sài Thành hoa lệ này, từ đường đi nước bước cho tới chuyện ăn uống. Thậm chí, anh còn được nghe kể cả cái danh sách "Top những quán ăn vừa rẻ vừa ngon của An Kiến Huy" mà chính chủ còn chưa kịp khoe. Nghĩ tới đó, Kiến Huy vừa buồn cười, mà cũng vừa thấy mình giống như người đến sau trong chính câu chuyện của bản thân.

Mà trái đất cũng tròn thật,

Người bạn đấy của anh Châu Huân nhắc đến không ngờ lại là cốt ruột, anh em xã đoàn của nó – Anh Mạnh Tiến, nhà cô Phạm sát vách nhà nó luôn cơ. An Kiến Huy cảm thấy bản thân là một con người tội nghiệp, bị thằng cốt cởi truồng tắm mưa cắn cho phát đau điếng. Thua mỗi con mãng xà cái chủng loài. Quen được người đẹp thế mà lại giấu nhẹm, ăn vụn một mình, chẳng thèm hé răng với anh em một tiếng. Nghĩ tới là thấy tức.

Giá mà biết trước, hồi đó Kiến Huy đã chẳng nhiệt tình mai mối cho cô em lớp nó với anh Tiến làm gì. Tự nhiên thấy mình dại thấy gớm..

Càng nghĩ tới chuyện anh Mạnh Tiến được làm quen với anh Châu Huân trước cả mình, trong lòng Kiến Huy lại càng buồn tủi. Nó cúi đầu xuống, nhìn ly chè trôi nước đặt trước mặt. Trong ly có ba viên bánh trôi tròn trịa, trắng ngần. Hai viên nằm sát vào nhau, dính dính như có ý nương tựa, còn một viên thì lặng lẽ trôi riêng một góc, bơ vơ giữa làn nước đường óng ánh. Không hiểu sao, Kiến Huy thấy mình giống hệt viên bánh trôi lạc lõng ấy. Nghĩ tới mảnh tình vắt vai còn chưa thành đã có nguy cơ tan ra mất, tự nhiên sống mũi nó cay xè, hốc mắt đỏ lên lúc nào không hay.

An Kiến Huy thề nó không ghen đâu nhé! Chỉ là nó cảm giác buồn một xí! Một xíu xiu hoi!

Trong khi đó, Châu Huân vẫn đang vui vẻ kể chuyện về cuộc sống ngoài Bắc với trong Nam khác nhau ra sao, nào là thời tiết, nào là con người, nào là mấy con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Thường ngày, mỗi lần nghe anh kể là Kiến Huy lại tròn mắt lên, trầm trồ hết câu này tới câu khác. Vậy mà hôm nay, anh nói được một lúc lâu rồi vẫn không nghe thấy tiếng "ồ", tiếng "wao" quen thuộc đâu cả.

Châu Huân dừng lại, liếc nhìn người đối diện. Thằng nhóc này hôm nay lạ ghê. Hay là anh lỡ nói trúng chuyện gì cấm kỵ của nó rồi sao?

"Em bị gì đấy? Ngẩng cái mặt lên xem nào."

Kiến Huy không trả lời. Nó ngồi im, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đầu cúi thấp hơn một chút, giống hệt một đứa nhỏ đang bị mắng. Châu Huân khẽ nhíu mày, thở ra một hơi nhẹ. Anh đưa tay lên, định nâng cằm nó lên xem thử. Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm tới thì Kiến Huy đã vội đưa tay giữ lại.

Giây tiếp theo, Châu Huân nhìn rõ khuôn mặt nó. Hai hốc mắt ươn ướt, khóe mi đỏ lên, như thể chỉ cần chớp mắt mạnh một cái thôi là nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Bao nhiêu lời định trách bỗng dưng nghẹn cứng lại nơi cổ họng.

"Này... em... em bị gì vậy? Anh nói gì không đúng hả?"

Châu Huân luống cuống ra mặt. Đây là lần đầu tiên anh thấy trai đẹp khóc ngay trước mắt mình. Mò mẫm một hồi, anh mới lôi được tờ khăn giấy trong túi ra, đưa cho Kiến Huy.

"Anh có yêu em không?"

Câu hỏi bật ra nhỏ xíu, nhưng đủ làm động tác của Châu Huân khựng lại giữa chừng. Hả? Thì ra thằng nhóc này khóc là vì chuyện đó thôi? Hú hồn hú vía, làm anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Em bị dở à? Không yêu em thì anh yêu ai? Bộ anh biết ai trong mấy cái ngõ này để mà yêu sao?"

Nói rồi, anh kéo Kiến Huy lại gần hơn, nhẹ tay lau mấy giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi nó. Kiến Huy nhân cơ hội đó ôm chặt anh, vùi mặt vào vai, hít hà mùi đào lê thoang thoảng. Nghe anh nói vậy, nó vẫn chưa chịu hoàn toàn, trong lòng còn chút ghen tuông ngốc nghếch, liền giở giọng mè nheo.

"Rõ ràng là có mà. Anh xạo. Anh còn anh Tiến nữa kia. Trong lòng anh làm gì có em đâu."

Châu Huân nhíu mày, giọng hơi gắt.

"Lôi thằng Tiến chi nữa? Nói bậy là anh vả cho đấy nhé."

"Ư ư, em không chịu. Anh chỉ được yêu mình em thôi, thương mình em thôi."

Kiến Huy ôm cứng ngắt lấy anh, còn lấy cái đầu có khi bảy-ngày-chưa-gội chà qua chà lại trong hõm cổ. Châu Huân ngứa muốn chết, vừa né vừa chịu, cuối cùng đành đầu hàng.

"Chịu bố, vậy thằng bố mày này thương thằng trời An Kiến Huy nhất, được chưa?"

Nghe vậy, Kiến Huy mới chịu buông ra. Nó nhìn khuôn mặt Châu Huân đang ửng hồng, cổ bị gãi cho ngứa ngáy, tim mình bỗng dưng nhẹ tênh. Trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ trẻ con, nhưng lại làm nó vui suốt cả buổi chiều hôm đó.

Anh Châu Huân thơm thật. Phải kiếm cớ đi mè nheo ảnh thôi!
———————————————————————

4

Anh Châu Huân thật ra là một con mèo rất dễ mềm lòng!

Đây là một kết luận khác mà An Kiến Huy rút ra khi "Bạch Nguyệt Quang" đã về tay mình hơn nửa năm trời. Khi ấy hạ đã đi, chừa chỗ cho mùa thu lặng lẽ bước tới. Bầu trời không còn xanh gắt mà trong veo như được gột rửa sau những cơn mưa cuối mùa. Nắng nhạt dần, mỏng như tơ, rơi xuống hiên nhà thành những vệt vàng dịu mắt.

Lúc này Kiến Huy đã lên lớp mười một, không còn cái vẻ non nớt vụng về của những ngày đầu bước chân vào cấp ba nữa. Nó cao hơn, vai rộng hơn, nước da rám nắng vì hồ bơi, ánh mắt cũng bớt đi sự bồng bột. Còn Châu Huân thì vẫn như lần đầu gặp mặt chỉ khác ở chỗ anh cao lên một chút và đang học lớp mười hai, năm cuối cấp mà ai cũng bảo là năm đáng nhớ nhất đời học sinh. Chính vì vậy mà thời gian trôi qua từng ngày một cách rõ ràng hơn, rõ tới cái mức khiến Kiến Huy cũng đôi lúc thấy hoảng.

Nó trông như mấy đứa trẻ sợ mất đồ quý. Nó sợ đến một ngày nào đó, sau khi thi trung học phổ thông quốc gia xong, sau khi cất gọn sách vở, anh Châu Huân sẽ trở về miền Bắc thân yêu của anh. Nơi có quê hương, có ký ức, có những con đường mà Kiến Huy chưa từng bước qua, rồi vô tình bỏ quên nó lại giữa cái Sài Gòn nắng nóng này.

Cứ nghĩ thì lòng lại trùng xuống bao nhiêu!

Là một vận động viên bơi lội của thành phố, thứ duy nhất Kiến Huy cảm thấy mình giỏi, giỏi một cách đàng hoàng và có thể đem ra khoe với người khác, chính là nước. Vì vậy, cách đơn giản nhất mà Kiến Huy dùng để giữ anh Châu Huân ở bên lâu hơn một chút chính là kéo anh vào thế giới của nó. Dắt anh tới hồ bơi, nơi nó dành gần như cả thanh xuân tuổi trẻ để lao mình xuống làn nước xanh mát.

Để người mình thương nhìn thấy mình giỏi nhất ở chỗ nào, với Kiến Huy trông sướng gì đâu.

Thế nhưng, vẻ mặt của anh Châu Huân mỗi lần nghe nhắc tới hồ bơi lại không mấy hào hứng. Anh không phản đối việc Kiến Huy dắt mình đi bơi, nhưng ánh mắt anh đầy suy ngẫm như thể đang nghĩ tới mùi clo hăng hắc và nền gạch ẩm lạnh khi bước vào nơi gọi là hồ bơi kia. Kiến Huy nhìn vậy cũng thấy lòng mình xị theo. Có lẽ nước không hợp với anh thật. Mà nghĩ kỹ thì đúng là vậy. Một người sạch sẽ, gọn gàng, lúc nào cũng thơm mùi xà phòng nhè nhẹ như anh, đặt giữa không gian ẩm ướt ấy, trông cứ như hoa lê lạc vào chợ cá í. Hoặc đơn giản anh Châu Huân là một con mèo.

Vậy thì đi date ở đâu bây giờ?

Không sao. An Kiến Huy lúc nào cũng có cách.

....

Chiều hôm đó, trước cửa lớp mười hai, người ta thấy một cảnh tượng khá thú vị. Một cậu nhóc cao lớn, nước da rám nắng, giọng kéo dài kéo ngắn làm nũng không biết ngượng với một ngưới bé hơn ở đối diện đang tựa cửa.

"Anh ơi... cục dàng ơi.. mai bây bi... Đi đi mò, tuần sau em đi thi đội tuyển bơi mất rồi, hỏng có gặp được anh nữaa"

An Kiến Huy đang đứng trước cửa lớp mười hai làm nũng với anh Châu Huân của nó. Dù đã mười bảy tuổi, cái tuổi mà mọi người hay đùa rằng bẻ gãy cả sừng trâu nhưng đối với Châu Huân, Kiến Huy vẫn là một đứa nhỏ. Nhất là mỗi lần nó dùng cái giọng nửa năn nỉ nửa làm nũng như vậy.

Khối mười hai vốn đã đông, lại thêm việc Kiến Huy nổi tiếng sẵn trong trường. Người ta quen gọi nó là "bé trai khỏe khoắn" trên tường confession vì nó có ngoại hình cao ráo, làn da rám nắng, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng treo trên đó nụ cười tuổi trẻ. Thế nên không lạ gì việc có ít nhiều ánh mắt tò mò, thích thú lẫn ngạc nhiên cứ liên tục ngoái nhìn về phía hai người đứng ở cửa lớp.

Châu Huân đã quen với cái thói bám người của Kiến Huy. Cứ mỗi lần nó nói chuyện lấp lửng, giọng ngọt hơn bình thường, là y như rằng sẽ có liên quan tới nước. Nghĩ tới cái mùi nước clo hóa học luôn xuất hiện trong mấy cái hồ bơi, Kim Châu Huân cứ có cảm giác rùng mình đôi chút...

Tuy nhiên mùi nước clo trong hồ bơi và trên người Kiến Huy lại khác một trời một vực. Mùi hơi nước luôn bám víu nhẹ trên người An Kiến Huy không hề khó chịu. Có khi còn khiến anh thấy dễ chịu theo một cách rất vô lý.

Chắc lẽ vì đó là người mình thương chăng? Aiss, ai dính vào tình yêu thì đều vậy hết à. Như mấy đứa dở ấy.

Đứng mãi trước cửa lớp cũng không ổn. Ánh mắt xung quanh càng lúc càng nhiều. Châu Huân thấy tai mình nóng lên, cuối cùng đành thở dài, nhượng bộ.

"Được rồi, chiều nay đi."

Chỉ cần có vậy thôi.

Mắt Kiến Huy sáng rực lên. Nó vui tới mức quên mất chỗ đông người, ôm chầm lấy Châu Huân làm anh mất đà ngã ngược ra sau. Nhưng Kiến Huy phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Nó xoay người lại, ôm chặt lấy anh, để bả vai rắn chắc của mình đập vào cánh cửa phía sau.

Châu Huân vốn đã nhắm mắt từ lâu, anh khá sợ đau nên khi thấy bản thân chuẩn bị mất đà mà ngã ra sau do thằng "Cún bel" (Biệt danh thân mật mà Châu Huân đặt cho Kiến Huy) đột nhiên chồm tới mà ôm khiến toàn thân anh cứng ngắt.
Anh như bản năng nguyên thủy nhắm chặt mắt lại, phó mạt cho số phận bi thảm của tấm lưng chuẩn bị gãy làm đôi. Quả này vừa có lợi mà cũng có hại, lợi ở chỗ anh có thể xịt kèo của thằng nhóc này, báo hại ở chỗ có khi anh sẽ nằm viện vì tổn thương cột sống mất.

Bốp

Cơn đau mà Châu Huân đã sẵn sàng tâm lí chuẩn bị đón nhận thì chẳng thấy đâu, anh hé mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt méo mó của cu em Kiến Huy, còn bản thân anh thì đang được nó ôm chặt, nhất quyết không để anh bị thương. Ôi cái cảm giác quen hồng hài nhi là như thế này sao? Cảm thấy có chút cảm động.

"Em bị hâm à? Ra cái vẻ anh hùng cứu mỹ nhân cho ai coi vậy?!"

Chút cảm động của Châu Huân dần trở nên lo lắng phát cáu, cái thằng này, tuần sau đi thi rồi tự nhiên dở chứng ga lăng chi. Nhỡ đau vai sao mà thi tốt được đây? Nếu vậy thì Châu Huân thấy bản thân có lỗi chết mất thôi.

"Ây da ây da, em không sao mà."

An Kiến Huy vừa nhìn thấy Châu Huân nhăn mặt là trong lòng đã giật thót. Nó quen cái vẻ đó rồi. Mỗi lần anh như vậy là y như rằng sắp bắt đầu một tràng vừa trách vừa lo, mà câu nào cũng khiến người trong "hội người hèn" như nó cảm thấy áy náy vô cùng. Kiến Huy thu lại nụ cười trên môi, trong đầu thở dài một cái rất khẽ. Chết thật, lần này giận rồi.

Không thể để anh nói tiếp được.

Phải tung chiêu cuối thôi.

Kiến Huy biết rõ anh Châu Huân là kiểu người như thế nào. Miệng thì cứng, vẻ ngoài lúc nào cũng điềm đạm, nhưng chỉ cần chạm đúng vào mấy chỗ mềm nhất trong lòng anh thì mọi nguyên tắc đều tan ra như đường gặp nước. Ghét nước, ghét mùi clo, ghét cả cái không khí ẩm ướt của hồ bơi, vậy mà vẫn gật đầu đi cùng nó. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến Kiến Huy hiểu, chỉ cần nó đi mè nheo thì anh sẽ luôn nhường nó nhiều đến mức nào.

Châu Huân cúi xuống nhìn vai nó, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Giọng anh không còn gắt như ban nãy, mà thấp xuống, chậm lại, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng thêm một chút thôi là sẽ làm đau người đối diện.

"Đùa, lại nói chả sao? Bị như này, tuần tới sao mà đi thi... được?"

Câu nói còn chưa dứt, Kiến Huy đã nghiêng người tới.

Nó cúi đầu như một thói quen thân thuộc hơn là một hành động cố ý. Chóp mũi Châu Huân bất ngờ cảm nhận được một làn hơi ấm chạm vào, nhẹ đến mức nếu không để ý thì có khi còn ngỡ bản thân mình tưởng tượng ra.

Một nụ hôn. An Kiến Huy đã hôn Kim Châu Huân.

Nụ hôn chỉ vừa đủ để môi chạm vào chóp mũi mềm mại kia, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chưa kịp gợn sóng đã tan.

Nhưng với Châu Huân, khoảnh khắc ấy lại rõ ràng đến lạ. Lần đầu tiên anh được người ta hôn như vậy.

Anh sững người. Tim đập hụt một nhịp, rồi đập nhanh hơn, dồn dập hơn. Hơi thở thoáng khựng lại trong lồng ngực. Mùi nước hồ bơi mà anh hay chê thúi quắc quen thuộc trên người Kiến Huy thoáng qua rất gần, đủ khiến đầu óc anh trống rỗng trong tích tắc.

Châu Huân ngước lên. Bắt gặp ngay khuôn mặt Kiến Huy đang ở trước mắt, đôi mắt nó cong cong, khóe môi nhếch lên rõ là khoái chí.

Đến lúc ấy Châu Huân mới sực nhớ ra xung quanh vẫn còn là hành lang lớp học, vẫn còn người qua lại. Ý nghĩ đó làm mặt anh nóng bừng lên, cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu lời trách mắng vừa định nói bỗng dưng không sao thốt ra nổi, như bị ai đó đẩy ngược trở vào trong.

Cái thằng nhóc thối này. Được lắm.

Châu Huân vội đẩy Kiến Huy ra, quay lưng lại thật nhanh. Anh đưa tay lên che mặt, nhưng dường như chẳng che được bao nhiêu. Cái nóng lan từ gò má xuống tới cổ, tim đập nhanh hơn một nhịp, vang trong lồng ngực rõ ràng đến mức chính anh cũng cảm nhận được.

Phía sau, Kiến Huy đứng yên nhìn theo. Nó thấy hết cả. Thấy cái dáng quay lưng vội vàng ấy, thấy bờ vai nhỏ hơi cứng lại, thấy sự bối rối mà Châu Huân cố giấu đi. Mười tám tuổi rồi, vậy mà vẫn ngại ngùng như mấy đứa mới biết thế nào là yêu. Anh Châu Huân đúng là đồ ngốc xít.

Thấy Châu Huân ngại quá hóa giận, bỏ đi mà không thèm nhìn lại, Kiến Huy vội vàng bước theo, nắm lấy cổ tay nhỏ của anh. Lần này nó không cười cợt nữa. Giọng nói dịu hẳn xuống, chậm rãi và nghiêm túc hơn thường ngày.

"Vậy chiều nay đi anh nhé. Em đợi anh học xong."

Châu Huân khựng lại. Tới nước này thì anh không biết phải từ chối kiểu gì nữa. Tay vẫn bị nắm, người đứng yên tại chỗ, trong lòng rõ ràng là đã lung lay.

Phòng tuyến cuối cùng, coi như cũng sụp rồi.

Dại trai đúng là cái kiếp khổ nhất mà Bống ơi!!

———————————————————————
🎶" Bống ơi dại gì thì dại chứ đừng dại An Kiến Huy, mẹ mừng cho con" 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co