Hạ
Warning: thật sự mình chưa ra ngoài Bắc bao giờ nên không biết người Bắc nói chuyện như nào, nếu có sai xót gì thì mn nhớ nhắc nhở tui nha😭
🙏
———————————————————————-
1.
An Kiến Huy không nhớ chính xác mình bắt đầu thầm thương trộm nhớ Kim Châu Huân từ khi nào. Nó chỉ nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hồi đó nó còn trẩu tre, sĩ diện hơn cả mạng. Hôm ấy, nó trốn cha má đi kèo bơi với đám bạn quận Ba, trong đầu chỉ nghĩ tới mấy cú nhảy cầu như nào sao cho oai phong. Thế mà vừa dắt xe ra khỏi nhà, nó đã bắt gặp một cảnh khiến mình đứng sững.
Dưới tán hoa giấy đỏ rực trước cổng nhà, có một người con trai đang đứng. Dáng người nhỏ bé, trắng trẻo, gương mặt cúi xuống chăm chú nhìn những cánh hoa rơi lả tả dưới chân. Má nó trồng giàn hoa giấy ấy từ thời nó còn đỏ lè, nở rực rỡ quanh năm, vậy mà Kiến Huy chưa từng thấy ai đứng ngắm hoa lâu đến thế.
Nó sống ở cái ngõ này từ nhỏ, ăn ngủ ỉa ở đây, thuộc từng viên gạch lát đường, vậy mà lần đầu tiên nó thấy người lạ này.
Chắc vì ánh nhìn của Kiến Huy quá lộ liễu nên người kia cũng nhận ra. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của thằng nhóc đang nhìn mình không chớp.
Rồi anh cười.
Anh cười nhẹ như gió, hiền như mấy buổi chiều tháng sáu. Chợt nhận ra nắng chiều vốn nóng rát giờ chẳng còn gắt nữa.
Khoảnh khắc ấy, An Kiến Huy ngơ ngẩn mất một nhịp, hồn phách như lạc đi đâu hết. Trong đầu nó thoáng hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn rằng gia tiên nhà nó phù hộ dữ lắm nên nó mới gặp được một người đẹp tuyệt sắc phi giới như vậy giữa cái ngõ nhỏ xíu này.
Nó đứng đó trầm trồ, ngắm nghía gần mười phút, tới khi người kia quay lưng định rời đi mới giật mình tỉnh lại. Không hiểu lấy đâu ra can đảm, Kiến Huy vội lôi xềnh xệch chiếc xe đạp cà tàng của mình ra đuổi theo. Lạ một điều, ngày thường chiếc xe này cứ như một ông cụ già lười biếng, đạp mãi không chịu nhanh, vậy mà hôm nay lại chạy bon bon như có phép màu.
Chỉ trong chốc lát, nó đã theo kịp người kia.
"Người đẹp, anh tên gì vậy?"
Kim Châu Huân khựng lại. Anh quay sang nhìn Kiến Huy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Cái cười không lớn tuy nhiên lại mang vẻ chậm chạp so với cái điệu cười ha hả mà bọn trẻ trong xóm nó hay cười.
"Người trong đây xưng hô lạ nhỉ," anh lầm bầm, cân nhắc xem nên nói gì cho bớt ngại trong tình thế này, Châu Huân mang chất giọng Hà Nội nhẹ hều, nghe khác hẳn cái chất Sài Gòn quen tai của Kiến Huy, "anh tên Châu Huân."
"Dạ... em là Kiến Huy," nó đáp liền, nói nhanh hơn mức cần thiết, "em thấy anh đứng ngắm hoa quài."
Châu Huân quay đầu nhìn giàn hoa giấy, im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Anh mới chuyển vào đây. Ở ngoài đó ít thấy hoa nở rực thế này," anh nói, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn.
Kiến Huy không hiểu hết ý câu nói ấy, chỉ thấy lòng mình tự dưng mềm ra. Nó không biết rằng, từ giây phút đó, mùa hạ của nó đã lặng lẽ đổi màu, mang theo một cơn gió Hà Nội chậm rãi bước vào đời một thằng nhóc Sài Gòn quen sống vội.
———————————————————————
2.
Anh Châu Huân thật sự rất giỏi.
Đó là kết luận mà An Kiến Huy tự rút ra sau mấy ngày liền lén lút dỏng tai lên nghe ngóng chuyện của người anh mới quen. Từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh dưới giàn hoa giấy hôm ấy, cái tên Châu Huân cứ lởn vởn trong đầu nó như một bài hát nghe hoài không chán. Hễ trong xóm có ai nhắc tới, tai nó lại tự động vểnh lên, miệng thì giả bộ làm lơ nhưng trong lòng thì hồi hộp y như sắp nghe chuyện quan trọng.
Anh tên đầy đủ là Kim Châu Huân, lớn hơn Kiến Huy đúng một tuổi. Nghe đâu anh học trường cấp ba chuyên ngoài Bắc vậy mà vì lý do gì đó, anh lại đột ngột chuyển vào Nam sống, thế là trường cấp ba gần nhà nó tuyển thẳng anh vào, không cần trải qua mấy kỳ thi căng thẳng đến mất ăn mất ngủ như nó. Nghĩ tới đoạn này thôi, Kiến Huy đã thấy vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân gì đâu. Nó nhớ lại mấy đêm ôm tập đề, vừa làm vừa ngáp, có lúc còn phải giấu phao trong gối mà vẫn nơm nớp trong lòng sợ rớt.
Anh Châu Huân thì khác.
Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết anh được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng tới mức nào. Nước da trắng, dáng người mảnh, nói năng nhỏ nhẹ, trông cứ như một búp bê sứ được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Không giống An Kiến Huy, quanh năm suốt tháng phơi nắng phơi mưa, da đen nhẻm, áo quần đầu tóc thì lúc nào cũng xộc xệch. Nếu có ai hỏi Kiến Huy giỏi nhất chuyện gì, nó sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: bơi lội và phét. Ngoài hai thứ đó ra, mảng học tập của nó thì rồng rắn đủ kiểu, khi lên khi xuống, có lúc tưởng sắp bay lên mây, có lúc lại rớt thẳng xuống đất không kịp trở tay.
Nhưng chuyện làm Kiến Huy phục nhất không chỉ nằm ở học hành.
Anh Châu Huân còn giỏi cả chuyện ăn uống.
Dù mới từ ngoài Bắc vào Nam chưa lâu, chẳng hiểu sao anh lại rành rọt Sài Gòn đến lạ, có khi hơn cả nó. Quán nào ngon, món nào hợp túi tiền, anh đều biết hết. Không chỉ mấy quán nổi tiếng người ta hay seeding trên mạng xã hội, mà ngay cả những quán nhỏ xíu, khuất trong hẻm sâu, chỉ dân quen mặt mới ghé, anh cũng rành rẽ như đã ăn từ hồi còn nhỏ. Từ quán cơm tấm nhà cô Hoa đầu hẻm, tới quán nước mía của chú Ba mà nó hay ngồi chém gió cùng đám bạn, Châu Huân đều biết, thậm chí còn nhớ rõ món nào nên gọi.
Lần đầu tiên biết Châu Huân là người Hà Nội chuyển vào, An Kiến Huy mừng muốn chết. Nó hí hửng trong bụng, nghĩ phen này mình có dịp làm "hướng dẫn viên Sài Gòn" cho người ta biết mùi. Nó đã vạch sẵn trong đầu cả một danh sách dài những quán "vừa rẻ vừa ngon", định bụng sẽ đèo anh trên con xe đạp cà tàng, rong ruổi khắp Sài Gòn cho tới khi nào anh thuộc đường mới thôi. Trong thâm tâm, Kiến Huy còn mang một sứ mệnh cao cả: giúp người đẹp né cho bằng hết mấy chỗ bán hàng chặt chém du khách, để người ta khỏi nghĩ xấu về cái miền Nam mà nó thương dữ lắm.
Ai dè, đời không như là mơ. Quả thật hình như còn táng cho Kiến Huy mấy phát.
Mấy lần đầu, Kiến Huy đúng là người cầm lái. Nhưng người chỉ đường lại là Châu Huân. Anh ngồi sau, giọng chậm rãi vang lên giữa tiếng xe cộ ồn ào:
"Rẽ trái chút nữa... à, tới rồi."
Có bữa, Kiến Huy chưa kịp khoe quán quen thì Châu Huân đã hỏi trước:
"Cơm chỗ này hôm nay có sườn không bác?"
Kiến Huy nghe mà đứng hình mất mấy giây. Nó tự hỏi không biết ông trời có lỡ tay ban phát quá nhiều thứ cho người anh này hay không. Người ta nói ông trời không cho ai tất cả, nhưng hình như câu đó quên mất Kim Châu Huân rồi.
.....
"Em nay sao thế? Bị cô nào hớp mất hồn rồi à. Nắng gắt thế này."
Giọng nói vốn trầm và đều của anh Châu Huân bỗng nhiên cao lên một nhịp vừa đủ để kéo An Kiến Huy ra khỏi vùng ký ức của một năm trước đang trôi tuột đi đâu đó. Nó giật mình, thắng xe khẽ một cái, rồi mới nhận ra mình đã đứng khựng lại giữa ngã ba từ lúc nào
Sài Gòn vào hạ vốn đã nóng, tới giữa trưa thì cái nóng ấy như dồn hết lại, hầm hập bốc lên từ mặt đường như một cái lò thiêu. Nắng rơi xuống vai người ta không khác gì lửa, rát ran và dai dẳng. Vậy mà nãy giờ Kiến Huy cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ, chân đạp xe mà đầu thì ở đâu đâu, quên cả chuyện băng qua đường. Nó chỉ nhớ mang máng là mình đang chở Châu Huân phía sau và hai đứa đang đi trong vài cái hẻm bóng mát, còn lại thì trống rỗng như vừa ngủ dậy.
Nghĩ tới cảnh người đẹp phía sau sắp cháy thành con khô nhái, Kiến Huy tự dưng thấy tội lỗi ngập đầu.
Kiến Huy quay đầu lại mà gãi đầu cười hì hì xin lỗi, Châu Huân hơi nghiêng đầu, nhìn Kiến Huy từ phía sau. Ánh mắt anh thoáng qua một chút trách móc, rồi lại dịu xuống rất nhanh. Anh khẽ hừ một tiếng, môi mím lại, giọng nói mang theo chút phụng phịu rất nhẹ, nghe như đang trách yêu hơn là giận.
"Cười gì mà cười, ghét anh thì nói, đứng đây thêm chút nữa khéo rán được cả quả trứng cũng nên"
"Ơ em hông dám, hông dám đâu. Em mà ghét anh chắc trời sập mất."
Nói xong, nó tự thấy mình nói hơi quá, nhưng cũng chẳng kịp rút lại nên thôi mặc kệ luôn. Gió từ lúc xe chạy lại lùa qua, thổi bớt cái nóng đang bám trên lưng áo. Tiếng xe cộ xung quanh vẫn ồn ào như mọi ngày, Sài Gòn vẫn vậy, chỉ có lòng Kiến Huy là tự dưng dịu xuống.
Vừa đạp xe, nó vừa thở dài trong bụng một cái. Dù sao thì, được chở một người giỏi giang, lại vừa xinh đẹp, rong ruổi qua mấy con đường quen thuộc của Sài Gòn, đối với An Kiến Huy, cũng đã là một niềm tự hào nho nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co